Tôi không biết phải chọn chồng hay là cái thai ngoài ý muốn
Anh nói trong nước mắt: ‘Anh yêu em, nhưng không chấp nhận nuôi con của người khác. Anh không thể’.
Tôi và chồng hiện tại lấy nhau đã được ba năm. Tôi và anh là bạn thời đại học, học xong mỗi đứa một ngả, sau này khi quay lại gặp nhau đã nảy sinh tình cảm rồi đi tới kết hôn. Sau khi cưới được gần một năm, không hiểu sao chúng tôi vẫn chưa thể có con. Nhà chồng tôi mong ngóng cháu đích tôn. Bố mẹ anh giục ghê lắm nên hai vợ chồng cũng sốt ruột. Một năm rồi hai năm trôi qua, dường như mẹ chồng tôi mất hết kiên nhẫn, bắt hai vợ chồng đi khám. Kết quả thật bất ngờ và khiến hai đứa buồn chán. Tôi thì bình thường, còn chồng tôi không thể có con.
Khi biết tin này, anh thực sự tuyệt vọng, còn tôi, dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi anh. Tôi cũng không thể ngờ rằng cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ có thể được nghe tiếng con nữa. Từ ngày biết anh không thể có con, không khí gia đình chúng tôi chùng hẳn xuống. Tôi biết anh buồn chán nên tìm cách vực anh dậy, để anh cảm nhận được rằng, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng luôn bên cạnh anh. Tôi cố gắng cười thật tươi, nói không sao, nhưng trong lòng vẫn thì đau nhói. Là một người phụ nữ, đi đường nhìn người ta bồng con mà tôi tủi thân vô cùng.
Tuy vậy, nhưng chúng tôi không có ý định nhận con nuôi ở thời điểm hiện tại. Dù rằng sự thật khá đau lòng, phải mất một thời gian sau chồng tôi mới bình tâm và chấp nhận sự thật. Từ đó anh dành nhiều tình cảm hơn cho tôi, tuy không có con, nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương vô bờ của chồng. Tưởng rằng hai vợ chồng cứ mãi vui vẻ như thế thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Tôi lỡ dính bầu với người đàn ông khác.
Tôi không ngoại tình, lăng nhăng, mà hoàn toàn việc này không nằm trong chủ tâm của tôi, nó thực sự trớ trêu, ngoài ý muốn. Cách đây vài tháng, tôi được phân công đi công tác dài ngày. Trong dịp đó, tôi đã tình cờ có một buổi tiệc nhỏ với công ty đối tác. Tôi vốn không uống được rượu nhưng vì nể nang đối tác nên tôi cũng cố uống, rồi ngà ngà sau lúc nào không biết. Vì chếnh choáng hơi men, sau đó anh bạn đồng nghiệp đã đưa tôi vào phòng lúc nào không rõ.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi mua hết que thử này đến que thử khác, kết quả vẫn rõ hai vạch. Tôi đã phản bội chồng, giờ lại còn mang trong mình đứa con của người khác. Ảnh minh họa: CaeDm.
Video đang HOT
Tới sáng khi tỉnh dậy, tôi hoảng hốt và lo sợ. Còn anh ấy tỏ vẻ bối rối và không ngừng xin lỗi. Anh ấy nói do quá say nên đã không làm chủ được bản thân. Làm việc ở công ty đã được vài năm, tôi hiểu rõ anh ấy là người như thế nào. Anh là người đã có gia đình, rất yêu thương vợ con, chăm chỉ làm việc, hòa đồng và luôn giúp đỡ đồng nghiệp. Với tính cách đó, khó có thể đánh giá anh là người như vậy được. Nhưng mọi sự đã rồi, giờ có nói thế nào thì tôi cũng đã phản bội chồng.
Mặc dù sau sự cố đêm hôm ấy, cả tôi và anh đều tránh không đề cập đến chuyện này, nhưng mỗi lần đối diện với anh, tôi đều cảm thấy xấu hổ, ê chề. Tôi quyết định chuyển chỗ làm, hy vọng chuyện đó sẽ đần chìm vào quá khứ. Nhưng số phận thật trớ trêu, bỏ làm ở công ty được một thời gian, tôi phát hiện mình đã có bầu.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi mua hết que thử này đến que thử khác, kết quả vẫn rõ hai vạch. Tôi đã phản bội chồng, giờ lại còn mang trong mình đứa con của người khác. Nhưng thực sự tôi không muốn bỏ thai. Lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện hữu của đứa con trong bụng, tôi tuy lo lắng nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Dù không phải giọt máu của chồng nhưng nó vẫn là con tôi. Tôi muốn làm mẹ nhưng chồng tôi sẽ chịu đựng cú sốc này thế nào khi biết chuyện.
Tôi đã bị khủng hoảng trong một thời gian dài để nghĩ về chuyện này. Nhưng tôi phải quyết định sớm vì cái thai đang lớn lên từng ngày. Tôi đã nhất quyết nói chuyện với chồng. Tôi chọn thời điểm anh thật thoải mái để tâm sự. Anh nghe chuyện rồi thay đổi cảm xúc liên tục. Giận dữ có, ngạc nhiên có, thậm chí anh còn hét lên với tôi… nhưng rồi anh chỉ lặng im, không nói một lời. Cuối cùng trước khi quay đi anh nói: “Sự thật về việc anh không có khả năng làm cha, ai cũng biết. Giờ bụng em ngày một to, anh biết nói gì đây? Liệu bố mẹ anh có thể đứng vững được không khi một lần nữa ông bà lại đau lòng? Em bảo anh phải làm gì bây giờ? Hay là em bỏ thai đi được không?”.
Nghe từng lời anh nói, lòng tôi như quặn thắt. Chúng tôi đã cãi nhau trong nước mắt. Khi đó tôi chỉ mong được giữ lại đứa con, nhưng anh một mực không đồng ý. Anh nói trong nước mắt: “Anh yêu em, nhưng không chấp nhận nuôi con của người khác. Anh không thể”. Tôi chìm trong câm lặng và chỉ biết khóc.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, đầu óc tôi quay cuồng. Nếu giữ lại con, tôi sẽ mất anh – người mà tôi yêu thương nhất. Còn nếu bỏ nó đi thì tôi không thể làm như vậy được, bản năng làm mẹ không cho phép tôi như vậy. Tôi thực sự bất hạnh đến vậy sao, tôi không thể có được cả hai như những người phụ nữ khác. Tôi phải làm gì đây?
Theo VNE
Tôi không biết phải chọn chồng hay cái thai ngoài ý muốn
Anh nói trong nước mắt: 'Anh yêu em, nhưng không chấp nhận nuôi con của người khác. Anh không thể'.
Tôi và chồng hiện tại lấy nhau đã được ba năm. Tôi và anh là bạn thời đại học, học xong mỗi đứa một ngả, sau này khi quay lại gặp nhau đã nảy sinh tình cảm rồi đi tới kết hôn. Sau khi cưới được gần một năm, không hiểu sao chúng tôi vẫn chưa thể có con. Nhà chồng tôi mong ngóng cháu đích tôn. Bố mẹ anh giục ghê lắm nên hai vợ chồng cũng sốt ruột. Một năm rồi hai năm trôi qua, dường như mẹ chồng tôi mất hết kiên nhẫn, bắt hai vợ chồng đi khám. Kết quả thật bất ngờ và khiến hai đứa buồn chán. Tôi thì bình thường, còn chồng tôi không thể có con.
Khi biết tin này, anh thực sự tuyệt vọng, còn tôi, dù rất buồn nhưng vẫn cố gắng an ủi anh. Tôi cũng không thể ngờ rằng cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ có thể được nghe tiếng con nữa. Từ ngày biết anh không thể có con, không khí gia đình chúng tôi chùng hẳn xuống. Tôi biết anh buồn chán nên tìm cách vực anh dậy, để anh cảm nhận được rằng, dù xảy ra chuyện gì tôi cũng luôn bên cạnh anh. Tôi cố gắng cười thật tươi, nói không sao, nhưng trong lòng vẫn thì đau nhói. Là một người phụ nữ, đi đường nhìn người ta bồng con mà tôi tủi thân vô cùng.
Tuy vậy, nhưng chúng tôi không có ý định nhận con nuôi ở thời điểm hiện tại. Dù rằng sự thật khá đau lòng, phải mất một thời gian sau chồng tôi mới bình tâm và chấp nhận sự thật. Từ đó anh dành nhiều tình cảm hơn cho tôi, tuy không có con, nhưng tôi thực sự hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương vô bờ của chồng. Tưởng rằng hai vợ chồng cứ mãi vui vẻ như thế thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Tôi lỡ dính bầu với người đàn ông khác.
Tôi không ngoại tình, lăng nhăng, mà hoàn toàn việc này không nằm trong chủ tâm của tôi, nó thực sự trớ trêu, ngoài ý muốn. Cách đây vài tháng, tôi được phân công đi công tác dài ngày. Trong dịp đó, tôi đã tình cờ có một buổi tiệc nhỏ với công ty đối tác. Tôi vốn không uống được rượu nhưng vì nể nang đối tác nên tôi cũng cố uống, rồi ngà ngà sau lúc nào không biết. Vì chếnh choáng hơi men, sau đó anh bạn đồng nghiệp đã đưa tôi vào phòng lúc nào không rõ.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi mua hết que thử này đến que thử khác, kết quả vẫn rõ hai vạch. Tôi đã phản bội chồng, giờ lại còn mang trong mình đứa con của người khác. Ảnh minh họa: CaeDm.
Tới sáng khi tỉnh dậy, tôi hoảng hốt và lo sợ. Còn anh ấy tỏ vẻ bối rối và không ngừng xin lỗi. Anh ấy nói do quá say nên đã không làm chủ được bản thân. Làm việc ở công ty đã được vài năm, tôi hiểu rõ anh ấy là người như thế nào. Anh là người đã có gia đình, rất yêu thương vợ con, chăm chỉ làm việc, hòa đồng và luôn giúp đỡ đồng nghiệp. Với tính cách đó, khó có thể đánh giá anh là người như vậy được. Nhưng mọi sự đã rồi, giờ có nói thế nào thì tôi cũng đã phản bội chồng.
Mặc dù sau sự cố đêm hôm ấy, cả tôi và anh đều tránh không đề cập đến chuyện này, nhưng mỗi lần đối diện với anh, tôi đều cảm thấy xấu hổ, ê chề. Tôi quyết định chuyển chỗ làm, hy vọng chuyện đó sẽ đần chìm vào quá khứ. Nhưng số phận thật trớ trêu, bỏ làm ở công ty được một thời gian, tôi phát hiện mình đã có bầu.
Tôi hoang mang vô cùng, tôi mua hết que thử này đến que thử khác, kết quả vẫn rõ hai vạch. Tôi đã phản bội chồng, giờ lại còn mang trong mình đứa con của người khác. Nhưng thực sự tôi không muốn bỏ thai. Lần đầu tiên cảm nhận được sự hiện hữu của đứa con trong bụng, tôi tuy lo lắng nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Dù không phải giọt máu của chồng nhưng nó vẫn là con tôi. Tôi muốn làm mẹ nhưng chồng tôi sẽ chịu đựng cú sốc này thế nào khi biết chuyện.
Tôi đã bị khủng hoảng trong một thời gian dài để nghĩ về chuyện này. Nhưng tôi phải quyết định sớm vì cái thai đang lớn lên từng ngày. Tôi đã nhất quyết nói chuyện với chồng. Tôi chọn thời điểm anh thật thoải mái để tâm sự. Anh nghe chuyện rồi thay đổi cảm xúc liên tục. Giận dữ có, ngạc nhiên có, thậm chí anh còn hét lên với tôi... nhưng rồi anh chỉ lặng im, không nói một lời. Cuối cùng trước khi quay đi anh nói: "Sự thật về việc anh không có khả năng làm cha, ai cũng biết. Giờ bụng em ngày một to, anh biết nói gì đây? Liệu bố mẹ anh có thể đứng vững được không khi một lần nữa ông bà lại đau lòng? Em bảo anh phải làm gì bây giờ? Hay là em bỏ thai đi được không?".
Nghe từng lời anh nói, lòng tôi như quặn thắt. Chúng tôi đã cãi nhau trong nước mắt. Khi đó tôi chỉ mong được giữ lại đứa con, nhưng anh một mực không đồng ý. Anh nói trong nước mắt: "Anh yêu em, nhưng không chấp nhận nuôi con của người khác. Anh không thể". Tôi chìm trong câm lặng và chỉ biết khóc.
Giờ tôi phải làm sao đây? Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, đầu óc tôi quay cuồng. Nếu giữ lại con, tôi sẽ mất anh - người mà tôi yêu thương nhất. Còn nếu bỏ nó đi thì tôi không thể làm như vậy được, bản năng làm mẹ không cho phép tôi như vậy. Tôi thực sự bất hạnh đến vậy sao, tôi không thể có được cả hai như những người phụ nữ khác. Tôi phải làm gì đây?
Theo Ngoisao
Nỗi lòng người phụ nữ 7 năm chưa được làm mẹ Thôi thì, số phận bất hạnh, mẹ chấp nhận cuộc đời này. Mẹ sẽ tìm cho mình một người con nuôi, mẹ sẽ yêu con nuôi của mẹ giống như con mẹ sinh ra vậy. Gửi con yêu của mẹ! Mẹ chỉ dám viết những lời này khi không có ba con ở đây. Mẹ thật sự không dám thổ lộ lòng mình,...