Tôi không biết con mình là của ai?
Nhiều đêm, nhìn con ngủ mà tôi cứ tưởng tượng ra mặt Tuấn. Sao giờ tôi mới nhận ra con giống anh.
Chuyện đã trôi qua 10 năm, nhưng đến khi gặp lại Tuấn, cả tôi và anh đều chết lặng, nhận ra con trai tôi sao mà giống anh đến thế. Cả 2 cùng ngượng ngùng ngồi lại uống ly nước cùng nhau, rồi tôi vội lấy lý do đưa con đi học để ra về. Lòng tôi ngổn ngang, suy nghĩ lung tung. Một cảm giác lạnh sống lưng khi tôi chợt nghĩ có khi nào bé Nam là con của Tuấn?
Cái ngày định mệnh ấy, trước ngày cưới của tôi một tuần, tôi đã bỏ nhà đi theo Tuấn. Chúng tôi ra biển và đắm chìm trong mối tình đầu đầy thơ mộng như để tạ lỗi với Tuấn, vì tôi đã phụ bạc anh, không chờ anh đi học về mà lại quyết định yêu người khác, rồi lấy chồng.
Tôi đã để anh lại, trở về nhà trước và làm đám cưới với người chồng của tôi bây giờ coi như đó là lời chia tay tình đầu của mình. Cứ nghĩ rằng như thế là xong, sau khi trở về tôi sẽ toàn tâm toàn ý với Toàn – chồng của tôi bây giờ.
Sau từng đó năm, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Một người chồng tốt và đứa con ngoan. Nghĩ rằng, với sự chân thành của mình, tôi đã được hưởng hạnh phúc. Ngày tôi có thai, hân hoan trong sự vui mừng của chồng, của cả nhà mà tôi quên mất cũng vào thời gian đó, tôi không chỉ quan hệ với chồng mình, mà còn cả Tuấn nữa. Quá khứ đã thực sự ngủ yên, nếu tôi không gặp lại Tuấn…
Sau lần gặp lại đó, Tuấn đã tìm cách liên lạc lại với tôi. Sau khi tôi lấy chồng, anh đã vào Thành phố Hồ Chí Minh sống, nghe nói anh đã lấy vợ. Nhưng không hiểu sao giờ đây anh trở ra Hà Nội và lại tìm gặp tôi.
Nhiều đêm, nhìn con ngủ mà tôi cứ tưởng tượng ra mặt Tuấn. Sao giờ tôi mới nhận ra, con giống anh. Nén tiếng thở dài, nhìn chồng và con trai tôi thấy nghẹt thở, chỉ sợ tôi tự tay bóp nát gia đình hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Tôi sợ, không dám gặp Tuấn. Tôi sợ sự thật nếu anh là bố của con tôi thì sẽ như thế nào? Nhưng chính Tuấn đã khẳng định bé Nam là con anh… tôi đã phải ra gặp Tuấn để mong anh cho gia đình tôi sống yên ổn, để anh quên đi ý nghĩ vớ vẩn đó. Nhưng khi anh đưa cho tôi xem tấm hình anh hồi nhỏ, thì tôi giật mình: Sao giống bé Nam của tôi đến vậy!
Video đang HOT
Anh nói, sau lần gặp lại mẹ con tôi, anh cũng giật mình khi nhìn thấy bé Nam. Anh đã về nhà tìm lại trong quyển album cũ tấm hình này. Và anh càng khẳng định hơn khi biết tuổi của bé Nam, cũng đúng vào thời gian đó tôi và anh từng ở với nhau… Anh muốn làm xét nghiệm ADN nhưng tôi không đồng ý.
Thật sự tôi rất sợ, hoang mang khi nghĩ đến việc con trai tôi là con của Tuấn. Sau bao nhiêu năm, tôi đã quên hẳn anh. Tôi đang có một người chồng tốt, yêu thương mẹ con tôi biết chừng nào. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ vì lỗi lầm trong quá khứ của mình.
Tôi càng lo sợ thì Tuấn càng thúc ép tôi, anh không chịu hiểu mẹ con tôi đang có một tổ ấm hạnh phúc. Rằng chuyện của tôi và anh đã là quá khứ. Anh chỉ muốn xác định, đó có phải là con anh không? (Có lẽ anh khao khát có con, vì tôi được biết vợ anh có một số trục trặc và hiện giờ vẫn chưa thể mang thai).
Tôi sợ chuyện kéo dài, chồng tôi sẽ biết. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Nếu xét nghiệm Nam là con của chồng tôi thì không còn gì để nói, nhưng nếu kết quả khác thì tôi sẽ phải xử trí thế nào đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi không biết cha của con mình là ai
Đúng lúc quyết chia tay người tình để khỏi tan vỡ gia đình thì tôi phát hiện có thai. Dù tính thế nào, tôi cũng không biết đứa bé là con ai.
Năm tôi thi đỗ đại học, người bạn thanh mai trúc mã tên Minh của tôi vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi Mỹ du học. Ban đầu chúng tôi thường xuyên liên lạc, kể cho nhau nghe mọi chuyện, nhưng dần dần số lần nói chuyện, tâm sự theo thời gian cũng ít đi. Rồi sau đó tôi có tình cảm với một người con trai tên Đại. Lần đầu tiên gặp là lúc anh đang chơi bóng rổ, thân hình cao lớn, động tác nhanh nhẹn, ở anh toát lên một vẻ năng động, cuốn hút. Khi đó tôi và Đại được phân công thực tập ở cùng một cơ quan. Ban đầu chúng tôi thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là về học tập và công việc. Về sau số lần nói chuyện cũng nhiều hơn, nội dung câu chuyện cũng mở rộng hơn.
Thời gian sau đó tôi và Đại thường xuyên gặp nhau, hẹn nhau đi uống nước, xem phim, dần dần chúng tôi trở thành một đôi. Đại đối với tôi rất tốt, xem tôi như công chúa. Có lúc giận dỗi với Đại, anh hỏi: "Em không sợ sẽ có người con gái khác cướp mất anh à?". Tôi cười lớn: "Ngoài em ra, còn ai xứng đáng với anh nữa chứ?". Hằng ngày chúng tôi ở bên nhau, tâm sự nói chuyện. Đại không phải là người hoàn mỹ, cũng có lúc giận dỗi như trẻ con, có lúc lại gia trưởng, nhưng anh sống rất lạc quan và tự tin. Sau khi tốt nghiệp, Đại ở lại thành phố. Tuy thành tích học tập rất tốt, nhưng vì gia đình ở nông thôn, lại rất nghèo, ở lại thành phố có nghĩa là anh sẽ phải lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.
Đại cũng muốn tôi ở lại thành phố, anh nói với tôi về tương lai của hai đứa, rất đẹp, rất hoàn mỹ. Nào mua xe, mua nhà, kết hôn, sinh con, cuộc sống sung túc... Nhưng tất cả những thứ đó là tương lai xa vời, nhìn vào hiện tại, anh chỉ là một nhân viên ở một công ty nhỏ, lương tháng chỉ đủ nuôi thân. Trong khi đó, bố mẹ tôi ở quê đã tìm được cho tôi một công việc ổn định, thu nhập cũng khá. Tôi nói: "Hay là anh cùng em về quê, điều kiện cuộc sống ở quê em rất tốt", nhưng anh không đồng ý: "Làm sao anh có thể về đó? Về đó để bố mẹ em chê cười à? Anh còn đáng mặt đàn ông nữa không?". Tôi nghĩ, về quê tôi thì sao chứ, có nhà có việc, anh còn muốn thế nào nữa? Tôi ở đây rồi hằng ngày hai đứa sống bằng gì?
Chia tay. Đó là kết quả tình yêu của chúng tôi, cả hai đều khóc. Đại nói sẽ thường xuyên liên lạc, tôi gật đầu: "Nếu ở đây không tốt, hãy về quê tìm em". Anh cười miễn cưỡng, tôi biết anh sẽ không bao giờ đến, chúng tôi đều là người coi trọng lòng tự trọng hơn cả tình yêu. Cả hai đều chấp nhận sự thật này.
Tôi trở về quê, môi trường làm việc rất tốt, xung quanh có không ít chàng trai theo đuổi. Tôi cùng họ đi ăn cơm, đi hát, chơi thể thao... Không có Đại ở bên, cuộc sống của tôi vẫn vui vẻ . Nửa năm sau, Minh về nước. Hôm đó, cha mẹ chúng tôi đã hẹn là hai nhà cùng đi đón Minh. Ở sân bay, thấy Minh đằng xa, mặc bộ đồ tây màu tối, thắt cà vạt rất chỉnh tề không còn hình ảnh của chàng thanh niên non nớt ngày trước, trông đúng là một người đàn ông chín chắn. Lúc ăn tối, Minh hỏi: "Cô bé, không dẫn bạn trai đến à?". Tôi hỏi lại: "Thế bạn gái anh đâu?". Anh cười: "Không có". Tôi đùa: "Thế sau này em có thường xuyên đến làm phiền anh cũng không sợ bị đánh ghen nhỉ!". Anh gật đầu: "Yên tâm đi, không sao hết!". Trong bữa ăn hai chúng tôi trêu đùa nhau như hồi còn bé, nhưng nhìn vào mắt anh tôi có một cảm giác rất lạ, ánh mắt đó không còn nhìn tôi như nhìn một cô bé ngày trước nữa.
Minh về nước mở một công ty riêng và anh bắt đầu biểu lộ tình cảm với tôi, tôi cũng không cự tuyệt. Anh học rộng, nghề nghiệp ổn định, vừa anh tú vừa lịch sự. Đối với một người con gái, anh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Khi đó tôi cũng chán ghét mấy anh chàng suốt ngày săn đón, muốn có một người bạn trai hoàn mỹ, vì thế đã nhận lời yêu Minh.
Minh rất biết chăm sóc người khác, khi lên xe mở sẵn cửa xe, vào nhà hàng kéo ghế mời ngồi, những thứ tôi thích anh đều mua cho... Thực ra cái tôi cần không phải là những thứ vật chất bên ngoài đó, mà là một ngừơi bạn trai có năng lực, tài giỏi. Chúng tôi yêu nhau được một năm, hai bên cha mẹ đều giục kết hôn. Sau khi kết hôn không lâu, vì kinh nghiệm kinh doanh còn ít nên công ty của Minh gặp khó khăn. Hằng ngày anh phải đi sớm về muộn, rất hiếm khi ở nhà. Tôi rất giận, nhưng lần nào anh cũng dùng những lời nói đẹp đẽ để dỗ dành. Lâu dần, tôi cũng chẳng còn sức để cáu giận nữa. Tôi thường xuyên về nhà bố mẹ, ra ngoài đi chơi với bạn bè. Bố nghiêm khắc nói: "Công ty của chồng con rất có khả năng bị phá sản, con đừng có mà phóng túng quá!".
Tôi không mong công ty anh phá sản, nên cũng cố gắng dẹp bỏ tính tiểu thư. Anh thường xuyên phải làm thêm giờ, tôi hằng ngày đều về nhà bố mẹ ăn cơm, tối muộn Minh tan làm mới đến đón về nhà. Có lúc anh phải làm muộn quá, tôi ngủ luôn ở nhà bố mẹ. Tôi vẫn nghĩ cuộc sống này chỉ là tạm thời, nhưng không ngờ nó diễn ra trong một thời gian rất dài. Không biết đã bao lần, nửa đêm anh nhận được điện thoại lập tức ra ngoài, để mặc tôi ở nhà một mình. Mặc dù sinh nhật tặng hoa, lễ tết tặng quà, chưa từng nói lời nào làm tổn thương tôi nhưng tôi biết trong thâm tâm anh, sự nghiệp luôn ở vị trí đầu tiên. Với sự cố gắng của Minh, công ty vẫn tiếp tục hoạt động.
Hằng ngày rất ít khi chúng tôi gặp nhau, có những lúc mấy ngày liền vợ chồng không nhìn thấy mặt nhau, tình cảm cũng vì thế mờ nhạt dần. Đúng lúc đó tôi quen Dũng ở một bữa tiệc sinh nhật một người bạn. Ban đầu tôi không có ấn tượng tốt với Dũng vì trong buổi tiệc đó, Dũng đã nói những câu khiến tôi rất bực. Ấn tượng Dũng để lại cho tôi là một người đàn ông bất lịch sự, không ga lăng, không tế nhị.
Một tuần sau, Dũng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hỏi là làm cách nào mà biết được địa chỉ. Dũng giơ điện thoại lên nói: "Anh còn biết số điện thoại của em nữa cơ, bạn em đã nói cho anh biết. Lên xe đi, hôm nay anh sẽ phục vụ em hết mình". Nhìn những hành động của Dũng, tôi lại nhớ đến Minh hồi đang yêu nhau, hít một hơi dài như để lấy dũng khí, tôi bước lên xe Dũng. Tôi chọn một nhà hàng sang trọng mà ở xa, như vậy sẽ không thể gặp người quen, đồng thời cũng cho Dũng một lời thách đố: tôi không phải là người con gái đơn giản, không chơi được thì bỏ cuộc sớm, tránh làm mất thời gian của nhau. Nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm đó chỉ như cuộc nói chuyện của những người bạn bình thường. Thì ra Dũng là nhà thiết kế thời trang, một mình sống ở đây, vợ đang sống ở thành phố khác với con trai.
Chúng tôi thường nhắn tin cho nhau, trong giờ làm việc cũng nhắn, rồi càng ngày tôi càng cảm thấy chúng tôi nói chuyện rất hợp. Nhưng trong lòng tôi luôn mong quan hệ chỉ giữ ở mức bạn bè bình thường, vì cuộc sống hôn nhân giữa tôi và Minh quá buồn tẻ, nên muốn tìm người để tâm sự mà thôi. Hai tháng sau, quan hệ giữa tôi và Dũng đã trở nên thân thiết trên mức bạn bè. Tôi không phải là người phụ nữ hư hỏng, nhưng thực sự Dũng có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng cả hai vẫn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân của mình, vì thế giao hẹn với nhau, dù có thể nào thì cũng không bao giờ phá hoại gia đình của đối phương.
Chuyện giữa tôi và Dũng luôn được giữ bí mật, tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải biết điểm dừng, không thể quá thân mật. Nhưng rồi cả hai đều không thể kiềm chế càng ngày càng gặp nhau nhiều hơn. Tâm trạng của tôi cũng ngày càng tốt hơn. Minh nhìn thấy sự thay đổi đó, anh hỏi có gì mà vui vậy. Tôi nói: "Em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ ủng hộ công việc của anh". Anh chỉ cười.
Vào ngày Quốc tế lao động, Minh vẫn phải đi làm, tôi nói với anh tôi cùng bạn đi du lịch mấy ngày. Nhưng thực ra tôi cùng Dũng đi du lịch. Những người đi cùng trên chuyến tàu đó đều nghĩ rằng chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Lúc đó trong đầu tôi chợt có suy nghĩ: tại sao chồng mình không phải là Dũng?
Chuyến du lịch của chúng tôi rất vui vẻ, nhưng ba ngày sau đã phải trở về vì vợ Dũng đến thăm. Tôi về nhà bố mẹ ăn tối, rồi mới về nhà thay đồ. Khi soạn hành lý, tôi thấy thiếu một chiếc áo và một bộ đồ ở nhà. Không lẽ tôi đã để nhầm trong va li của Dũng? Tôi không dám gọi điện, chỉ nhắn một tin nhắn để hỏi. Không ngờ tối hôm đó vợ chồng Dũng đã có một trận cãi nhau rất to. Vợ Dũng đã phát hiện ra quần áo của tôi để trong vali của anh, giận dữ bỏ đi. Vợ Dũng muốn ly hôn, nhưng Dũng không đồng ý. Từ đó vợ Dũng luôn lạnh nhạt với anh. Kết thúc của họ khiến tôi thấy sợ, sợ một ngày Minh và cha mẹ hai bên biết chuyện, vì thế tôi hạ quyết tâm sẽ không gặp Dũng nữa. Dũng cũng không muốn từ bỏ gia đình mình nên cũng đồng ý chấm dứt quan hệ với tôi.
Đúng lúc đó tôi phát hiện mình có thai, dù tính thế nào tôi cũng không thể biết được đứa trẻ này là con của Minh hay của Dũng. Tôi không thể để Minh biết chuyện này, tôi bí mật đến bệnh viện để làm phẫu thuật bỏ thai. Nhưng tôi rất sợ, và cũng lo cho sức khoẻ của mình. Tôi nói chuyện với mẹ, tất nhiên là không nói gì chuyện của Dũng. Không ngờ mẹ kiên quyết nói: "Đây là chuyện quan trọng, con phải bàn bạc với chồng". Đó chẳng phải là làm khó tôi sao, tôi cảm thấy rất bế tắc. Mẹ sợ tôi làm liều nên gọi điện cho Minh và cha mẹ chồng. Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều vui mừng. Tôi nói chưa muốn có con, chúng tôi còn trẻ còn phải lo sự nghiệp, công việc của Minh lại đang khó khăn, nếu sinh sẽ là gánh nặng kinh tế cho hai vợ chồng. Nhưng hai bên cha mẹ đều muốn có cháu, nói sẽ chăm sóc cháu để vợ chồng tôi lo sự nghiệp, còn hỏi thêm: "Thế còn khó khăn gì nữa không, con nói ra để cả nhà cùng nghĩ cách". Nhưng nguyên nhân thật sự làm sao tôi có thể nói ra được? Dù họ có khuyên thế nào, tôi vẫn muốn bỏ đứa bé. Cha từ trước đến nay chưa bao giờ đánh tôi, hôm đó ông đã tát tôi: "Mày thật ngang ngược, đó là một mạng người, là con của mày, sao mày có thể nhẫn tâm bỏ nó đi!".
Về đến nhà, mặc dù Minh không tỏ thái độ cáu giận gì, nhưng anh nói: "Anh cảnh cáo em, tính cách trước đây của em, anh nhịn đủ rồi, nếu lần này em còn tự ý quyết định, thì tình nghĩa vợ chồng của chúng ta kết thúc ở đây". Tôi kinh hoàng: "Anh không thể chịu được em nữa sao? Anh đã bao giờ quan tâm em chưa? Đã bao giờ anh quan tâm đến cái nhà này chưa?". Minh mắng lại: "Thế còn em? Em chỉ biết đến bản thân mình, đã bao giờ em nghĩ cho người khác chưa?".
Tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Nếu phá thai, thì trong mắt mọi người tôi trở thành một người mẹ nhẫn tâm, và có thể Minh sẽ rời bỏ tôi thật tôi cũng không thể nói với Dũng chuyện này, vì tôi biết anh sẽ không vì tôi mà từ bỏ gia đình. Còn nếu giữ lại đứa bé, nếu nó không phải là con của Minh, thì nhất định sẽ có một ngày mọi người sẽ phát hiện ra bí mật này. Tại sao đứa trẻ lại xuất hiện đúng vào lúc này?
Tôi thực sự rất hối hận, nếu không có chuyện gì với Dũng, thì tôi đã không phải chịu đựng những tháng ngày day dứt, buồn khổ thế này!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào nên đưa tình yêu đi 'bảo dưỡng'? Khi có một trong những dấu hiệu sau thì cần phải xem lại tình yêu của mình rồi bạn nhé! Bạn không nhận ra... chính bản thân mình! Người ấy luôn muốn mọi hành động, lời nói, gu ăn mặc của bạn phải theo đúng "chuẩn". Chàng mong có được cô bạn gái ngoan ngoãn và thông minh để làm hài lòng nhị...