Tôi không bị tự kỷ! Làm ơn hãy để tôi sống bình thường…
Tôi không tự kỷ, chỉ là thích sống một mình, nhưng bố mẹ và bạn bè không cho tôi được yên, họ bắt tôi phải sống như họ. Người tôi tin tưởng nhất cũng phản bội lòng tin của tôi để bắt tôi theo số đông.
Người tôi tin tưởng nhất là cô chủ nhiệm, vậy mà cô mang chuyện tôi tâm sự ra kể với bố mẹ khiến bố mẹ mắng tôi té tát…
Mọi người luôn nói tôi là đứa mắc bệnh tự kỷ, lúc nào cũng chỉ thích lủi thủi chơi một mình. Tôi không biết tự kỷ là gì, nhưng tôi phải thừa nhận tôi là đứa lúc nào cũng chỉ thích chơi một mình. Theo lời mẹ tôi kể, từ bé tôi đã không thích gần gũi bất cứ ai trong gia đình, trừ ông ngoại. Năm tôi lên 3 tuổ.i, ông ngoại mất, tôi lại lủi thủi tự chơi. Tất cả những hành động ôm ấp, cưng nựng của mẹ hay chiều chuộng của bố đều khiến tôi không thích. Trước kia tôi luôn tỏ thái độ không thích bằng cách vùng vằng thoát ra vòng tay bố mẹ rồi ra góc nhà chơi một mình. Hồi đấy vì còn quá bé nên tôi không biết mình đã làm đau lòng bố mẹ ra sao. Mẹ tôi có một thời gian đã mang nặng trong lòng nỗi buồn phiền vì làm mẹ mà để con đẻ của mình không thích đến gần.
Tôi ít nói nhưng hay cười một mình, ai cũng nghĩ tôi có vấn đề về tâm thần, nhưng tôi thấy rất vui khi không ai động chạm tới tôi, tôi thấy hạnh phúc nên tôi cười, vậy mà ngay cả những nụ cười vui vẻ của tôi cũng khiến bố mẹ lo lắng. Từ bé đã được nghe nhiều về 2 từ “tự kỷ”, nhưng mãi cho đến năm lớp 10, biết dùng internet, tôi mới biết nguyên nhân, triệu chứng của bệnh tự kỷ. Họ nói những người mắc bệnh tự kỷ là những người lúc nào cũng có vẻ thờ ơ, không chú ý gì tới cuộc sống và các hoạt động chung quanh, không đáp lại sự săn sóc của người lớn bằng nét mặt, cách nhìn hay nụ cười. Tôi thấy có vài nét giống với mình nhưng cũng có nét không đúng.
Chẳng hạn như tôi vẫn biết bố mẹ luôn lo lắng cho tôi, tôi vẫn hay cười một mình, biết cúi đầu (thậm chí là mỉm cười) để cảm ơn những ai giúp mình. Còn một điều khiến tôi tin chắc mình không mắc bệnh tự kỷ là tôi lớn lên với trí khôn không bị trì trệ, bằng chứng là tôi đang học trường chuyên lớp chọn của tỉnh. Tôi không kém phát triển, năm nay học lớp 11 nhưng tôi đã cao 1m64. Tôi không bị mắc bệnh không nói được như trẻ tự kỷ, tôi chỉ ít nói thôi. Những gì tôi cần nói đều được tôi suy nghĩ kĩ và nói rất rõ ràng để người hỏi không cần phải hỏi lại lần thứ 2.
Có lẽ tôi chỉ là đứa thích sống khép kín thôi, nhưng không ai để ý đến điều đó, họ thường ghép tôi vào căn bệnh tự kỷ đáng sợ kia hoặc tìm cách lôi tôi ra khỏi cuộc sống mà tôi yêu thích. Đầu tiên là bố mẹ tôi. Khi tôi còn nhỏ thì họ thấy lo sợ tính nết lạ lùng của tôi, nhưng qua bao lần đưa tôi đi khám và được bác sĩ khẳng định chắc chắn rằng thần kinh của tôi vẫn ổn, họ liền bằng mọi cách bắt tôi hoà nhập với cuộc sống của gia đình như họ luôn luôn mong muốn.
Video đang HOT
Không phải là tôi ghét bỏ gì bố mẹ mình, tôi cũng thấy thương gia đình của tôi lắm khi luôn phải sống cùng đứa tính tình dị hợm như tôi. Tôi luôn cố gắng để bố mẹ thấy yên tâm hơn, nhưng dường như bố mẹ vẫn thấy thế là chưa đủ. Họ bắt tôi ăn cơm xong không được lên phòng mà phải ngồi ở phòng khách xem tivi cùng bố mẹ, phải kể cho bố mẹ nghe những việc ở lớp, ở trường. Khi tôi nói hôm nay ở trường chẳng có gì cả thì bố tôi bắt đầu lớn tiếng nói tôi là con vô cảm, khác người. Tôi đau lòng vô cùng nhưng chẳng bao giờ muốn nói lại bố điều gì.
Ở trường cũng vậy. Tôi không muốn ở nơi mình phải gắn bó bao nhiêu năm, tôi cũng phải nghe những lời làm tôi bị tổn thương nên tôi có chơi với một vài người bạn. Chỉ là vài câu nói xã giao, cười đùa, đôi khi là trao đổi bài tập với nhau, thế nhưng bạn bè tôi cũng tham lam như bố mẹ tôi vậy. Họ muốn tôi phải hoà nhập hơn nữa. Càng ngày họ càng nói nhiều vào tai tôi rằng “cậu phải tham gia hoạt động của lớp đi chứ? Suốt ngày cứ như con tự kỷ thế?” hoặc “Cậu đừng thờ ơ với mọi người trong lớp như vậy, phải chơi với cả lớp chứ?” khiến tôi rất mệt mỏi. Đâu phải ai cũng sống giống được như ai đâu, tại sao không ai hiểu và thông cảm cho tính cách đấy của tôi.
Ông ngoại là người tôi thích đến gần nhất. Từ khi ông mất đi, tôi chưa có cảm giác yên bình và thoải mái đấy ở bên cạnh ai nữa. Mãi cho đến đầu năm vừa rồi, tôi lên lớp 11, và được đổi giáo viên chủ nhiệm. Cô luôn chú ý đến tôi, hay bênh vực mỗi khi tôi bị lớp bắt phải tham gia hoạt động tập thể. Cô khiến tôi có cảm giác tin tưởng và tôi hay nói chuyện với cô hơn. Tuần trước, cô bỗng hỏi tại sao tôi cứ thích kiểu sống như này. Tôi thấy hơi khó chịu vì dường như ý cô là tôi hoàn toàn có thể sống bình thường nhưng tôi cứ thích “cái cách sống lạ lùng” này vậy. Nhưng tôi lại nghĩ có lẽ cô không biết nên hỏi thế nào thôi, và tôi đã trả lời rất thành thật về những gì tôi luôn mang nặng trong mình.
Tôi rất tin tưởng cô, nhưng tôi không thể ngờ những gì cô làm với tôi đều là do bố mẹ tôi nhờ cậy. Vừa tối hôm qua thôi, nhà tôi như bị vỡ ra bởi tiếng khóc của mẹ và tiếng quát tháo của bố. Họ nói với tôi những câu đại loại như “Tao đã làm gì để mày phải ghét cái gia đình này hả? Chúng tao càng nhịn thì mày càng được thể phải không? Mày lên mạng cho lắm vào rồi nhiễm vào người mấy cái thói dở dói của bọn nó (Chắc ý bố tôi nói đến hiện tượng Emo đang tràn lan).
Tôi đang định mở miệng giải thích thì mẹ tôi lại nức nở “Bố mẹ đối xử tà.n á.c hay quá đáng với con quá à? Hay sống trong gia đình này con bị ngược đãi, nên con mới thích sống một mình, nên con mới ghét cái không khí của gia đình mình. Có phải thế không?” . Mẹ tôi cứ gào lên như thế rồi lại khóc ầm ĩ, còn bố thì cứ nạt mẹ “Không việc gì phải khóc. Để xem nó sống 1 mình được đến lúc nào mà ra cành ra vẻ.” Nghe xong những lời đó, tôi đau lòng và mệt mỏi vô cùng.
Tôi muốn nói nhiều thứ lắm. Tôi muốn nói rằng trong lòng tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu thương bố mẹ, chẳng qua là tôi có cách thể hiện của riêng tôi. Còn tôi không thích sự ồn ào và sự can thiệp của bất cứ ai vào cuộc sống của riêng tôi. Tôi cảm thấy có người ở bên cạnh thật phiền hà và chán nản, và tôi chỉ thích ở một mình, tôi vẫn giữ mức độ quan hệ với tất cả mọi người để không ai nói gì được tôi, tôi đã cố gắng và biết điều như vậy, sao mọi người vẫn làm khó tôi, sao cô giáo lại phản bội lòng tin của tôi?
Cả đêm qua đến giờ, tôi gần như kiệt sức. Tôi chẳng biết mình nên làm thế nào nữa. Lẽ nào tôi phải ép mình sống theo người khác, phải từ bỏ cuộc sống mà tôi được là chính tôi? Hay tôi vẫn tiếp tục sống như tôi muốn, mặc kệ sự buồn phiền của mẹ và nỗi tức giận của bố. Tôi thật – sự – vô – cùng – khổ – tâm. Hãy cứu tôi với!
Theo Kenh14
Tướng "cong vòng" là biết "mất" rồi
Một bà dì tôi quả quyết rằng nhìn cái tướng đi của bạn gái "cong vòng" như vậy là biết đã "mất" rồi.
Bạn gái của tôi có gương mặt rất đẹp. Tuy nhiên, vóc người của cô ấy không được chuẩn cho lắm: cao 1,6m nhưng chỉ nặng có 45 ký. Vừa rồi khi tôi dẫn về ra mắt gia đình, hôm đó cô ấy mặc quần jeans, mẹ và mấy dì của tôi xầm xì rất nhiều, sau đó bảo tôi nên suy nghĩ lại. Họ nói là người yêu tôi "đi hai hàng", mà người như vậy thì ngoài tướng xấu còn làm vợ kém, khó sinh nở.
Đặc biệt có một bà dì còn quả quyết rằng nhìn cái tướng đi "cong vòng" như vậy là biết đã "mất" rồi. Chuyện "mất" thì tôi công nhận là đúng nhưng là do tôi chớ không phải với người khác. Tôi phải làm sao để thuyết phục mấy bà già khó tính ấy bây giờ? Chúng tôi quen nhau đã lâu nên tôi rất hiểu cô ấy. Đó là một cô gái tốt, chân thành, hiếu thảo...
thanhtu...@gmail.com
Bạn thân mến,
Đúng là các bạn đã không có sự chuẩn bị chu đáo trong lần ra mắt đầu tiên. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, có trách móc thì cũng không sửa đổi được. Đến lúc này thì không thể hấp tấp mà phải làm mọi việc một cách... chậm mà chắc, tiến từng bước một.
Trước tiên là nói về chuyện "đi hai hàng", một cách gọi khác là... chân vòng kiềng. Thật ra thì cái này nó chỉ thuần túy ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ chứ chẳng có một nghiên cứu nào cho thấy có sự liên quan giữa chân vòng kiềng với... khả năng tìn.h dụ.c và sinh con đẻ cái.
Tôi phải làm sao để thuyết phục mấy bà già khó tính ấy bây giờ? (Ảnh minh họa)
Tuy vậy, nếu các bà đã có ý kiến thì ta cũng nên quan tâm để mà khắc phục. Trước tiên, xin góp ý với các bạn là đối với các bà chuẩn bị làm mẹ chồng thì một cô gái tròn trịa, đầy đặn vẫn có sức cuốn hút hơn so với những cô có thân mình người mẫu "cò ma"! Họ đơn giản nghĩ rằng người như vậy thì mới có đủ sức khỏe để lo cho... con trai họ và cả cháu nội của họ sau này.
Về cái chuyện "nhìn tướng cong vòng là biết mất rồi" thì các bà chỉ nói hú họa thôi chớ chẳng có ai nhìn tướng mà biết cái màng ấy mất hay còn. Nếu ai mà nói mình biết chắc như vậy thì sẽ được các bác sĩ phụ khoa, các đấng mày râu, các bà mẹ chồng tương lai tôn lên hàng... sư phụ! Vậy nên bạn chẳng cần phải bận tâm chuyện thầm kín giữa hai người bị vỡ lỡ.
Tóm lại, điều cần làm ngay là làm sao cho người yêu của bạn tăng cân, ít nhất 5 ký để thân hình cân đối, khỏe khoắn, nhìn "bắt mắt" hơn. Phụ nữ cao 1,6m phải cân nặng từ 50 - 55 ký mới đẹp, chớ 45 ký thì hơi gầy, b.ị ch.ê là có thể hiểu được. Tiếp theo đó thì về mặt kỹ thuật, cũng phải biết khéo léo che khuyết điểm một chút để khỏi bị rầy rà. Thay vì mặc quần jeans, váy ngắn thì bạn nên khuyên cô ấy mặc quần tây ống suông hoặc váy dài...
Cuối cùng, nếu các bạn thật sự yêu nhau, hiểu nhau, muốn xây dựng hạnh phúc trăm năm thì cứ một đường thẳng mà đi tới. Người yêu bạn là người tốt bụng, chân thành, hiếu thảo, chắc chắn lâu ngày dài tháng cũng sẽ khiến "mấy bà già khó tính" xiêu lòng. Không phải vô cớ mà người xưa cho rằng "cái nết đán.h chế.t cái đẹp". Bạn cứ kiên định lập trường vì các bạn đã trưởng thành, chuyện hạnh phúc riêng tư, cha mẹ chỉ có thể góp ý chứ không ngăn cản được.
Vậy đi nghen.
Theo VNE
Phát hoảng khi bạn gái đòi trao thân Cô ấy vồ lấy người tôi và bảo "Anh ơi "xơi" em đi..." khiến tôi vô cùng hốt hoảng. Thực ra chuyện này đúng là tế nhị, không hay ho gì để tâm sự. Nhưng hiện giờ tôi hoang mang quá, không biết có nên tiêp tục yêu cô ấy nữa hay không. Vì thế tôi mong mọi người cho tôi một lời...