Tôi không bao giờ tin vào nước mắt và sự ngọt nhạt của đàn bà
Tôi trắng mắt ra, không bao giờ tin vào nước mắt và sự ngọt nhạt của đàn bà, đặc biệt là hạng gái bao. Loại đàn bà ấy sống chỉ vì tiền, giỏi nhất là diễn kịch moi tiền đàn ông.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài tự trách mình ngu. Thương ai không thương, lại đi thương loại gái bao chuyên diễn kịch để moi tiền đàn ông
Nói chung là tôi quán triệt ngay từ đầu. Tôi không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày các bạn ạ. Bởi vì tôi đã một lần mủi lòng vì loại gái như vậy và bị ăn một vố đau.
Tôi và mấy người bạn mở công ty riêng kinh doanh, vì vậy không tránh khỏi những lúc phải đi giao lưu với đối tác. Phần lớn những hợp đồng chúng tôi lấy được đều là ở trên bàn nhậu. Tôi cũng rất quen với việc các đối tác thường mang theo em út đến các cuộc vui.
Tôi gặp Hạnh ở đó. Cô ấy là bồ nhí của một đối tác trên Thái Nguyên của công ty tôi. Quả thật tôi chưa từng thấy một cô bồ nào lại bị người tình đối xử tàn tệ như Hạnh. Thường họ rất cưng nựng em út của mình, nhưng anh chàng của Hạnh thì thường xuyên quát mắng, đe nẹt cô ấy.
Có lần, anh ta bảo với tôi “Ngày xưa trẻ nên cứ thích mấy đứa nai nai, dễ thương. Giờ có tuổi rồi lại mê mấy em có da có thịt. Tớ chán con bé này lắm rồi mà nó cứ bám mãi”. Nghe anh ta nói chuyện mà tôi thấy tội nghiệp Hạnh. Hạnh đi theo người đàn ông này từ lúc trẻ, hầu hạ bao nhiêu năm rồi cuối cùng lại bị đá không thương tiếc.
Một lần nhìn thấy Hạnh khóc sướt mướt từ trong nhà vệ sinh đi ra, tôi không kìm lòng được đến hỏi han và đưa khăn tay cho cô ấy lau nước mắt. Từ đó, tôi thân hơn với Hạnh. Em cũng hay nhắn tin tâm sự với tôi.
NgheHạnhkể về những gì em phải chịu đựng mà tôi thấy xót xa, thương cảm. Trong tôi trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ phái yếu. Tôi quyết định đón Hạnh lên Hà Nội để đùm bọc, che chở.
Video đang HOT
Tôi cho cô ấy ở nhờ trong một căn chung cư của tôi và giúp cô ấy tìm việc. Ban đầu, tôi không hề có ý định gì đen tối với em. Chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ một cô gái mỏng manh, tội nghiệp. Về sau tiếp xúc lâu ngày, sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn của cô ấy biến tình thương và sự đồng cảm của tôi thành tình yêu. Tôi bao nuôi cô ấy như người vợ hai.
Khoảng 3 năm sau khi sống chung với Hạnh, tôi sang tên căn nhà cho cô ấy. Lúc ấy tôi nghĩ đơn giản là vợ lớn thì đã được phần nhiều tài sản, cô ấy là vợ nhỏ thì ít nhất cũng phải cho cô ấy chút ít. Lỡ chẳng may tôi có gì bất trắc, vợ tôi đến thu căn nhà, cô ấy lại bị đuổi ra ngoài bơ vơ thì tội nghiệp.
Rồi khủng hoảng kinh tế xảy ra, công ty tôi bị lao đao một trận. Tôi bỏ một số vốn lớn kinh doanh chứng khoán và bị lỗ nặng. Thời điểm đó vô cùng khó khăn, tôi phải chạy vạy khắp nơi lo vốn. Bí quá, tôi phải bán tài sản riêng để trụ vững công ty. Tôi bảo Hạnh đưa giấy tờ nhà cho tôi để bán căn chung cư chạy vốn.
Cô ấy nhất quyết không chịu, nằng nặc nói rằng đó là tiền công cho bao nhiêu năm phục vụ tôi. Giằng co mãi mà không được, giấy tờ nhà thì đứng tên Hạnh. Thời điểm đó, đến cả nhà riêng của vợ chồng tôi cũng bị cầm cố để vay nợ ngân hàng mà cô ta vẫn cố giữ khư khư căn nhà cho mình.
Lúc ấy tôi mới nhận ra bản chất tham lam và ích kỷ của Hạnh. Không có tôi tốt bụng và thương hại, cô ta mãi vẫn chỉ là một con điếm ở quê bị người ta chà đạp, đâu có được ăn sung mặc sướng trên thủ đô, trở thành gái phố sành điệu. Vậy mà cô ta còn xấc xược đòi căn nhà của tôi trong lúc tôi đang khó khăn nhất.
Tôi tìm mọi cách từ ngọt nhạt đến dọa dẫm mà Hạnh vẫn cứ lì ra, thậm chí còn thay hết cả ổ khóa nhà để tôi không vào được. Sốc nhất là có một tay anh chị nhảy ra bảo vệ cho Hạnh, tự nhận là chồng cô ta. Hóa ra trong lúc tôi sa cơ lỡ vận,Hạnhđã kịp tìm cho mình một chỗ khác để bám vào.
Tôi không làm gì được và phải chấp nhận mất trắng căn nhà. Tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay một mình, cũng chẳng kể được với ai vì người ta chỉ chửi tôi ngu thôi chứ cũng chả ai thông cảm. Bao năm trên thương trường vùng vẫy mà cuối cùng tôi lại bị một con đàn bà mạt hạng lừa.
Từ đấy tôi trắng mắt ra, không bao giờ tin vào nước mắt và sự ngọt nhạt của đàn bà, đặc biệt là hạng gái bao, gái điếm. Loại đàn bà ấy sống chỉ vì tiền, giỏi nhất là diễn kịch moi tiền đàn ông. Thỉnh thoảng hứng lên thì chơi đùa cho vui chứ tôi chẳng dại mà đi ban phát tình cảm, tiền tài cho mấy em đó nữa.
Theo VNE
Yêu em - cô gái Kỹ thuật
Có ai đó sẽ nói cô ấy không khéo ăn nói nhưng anh biết những lời yêu thương mà cô ấy dành cho anh là thật lòng.
Anh đã từng nghĩ chẳng bao giờ thèm yêu một cô nào dân kỹ thuật bởi người ta vẫn nói con gái kỹ thuật khô khan, chẳng lãng mạn, chẳng nữ tính tẹo nào. Vậy mà anh lại yêu em - một cô gái kỹ thuật vô cùng đáng yêu bởi:
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi mỗi ngày trong hộp thư đến của mình chỉ nhận được một hai tin nhắn ngắn ngủi. Đôi khi điều đó làm anh giận, tự ái hờn dỗi, cố tình trách cô ấy rằng: "Em không nhớ anh sao?" nhưng anh biết trong tim cô ấy thì không ngừng nhớ đến anh.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh thấy cô ấy suốt ngày bận rộn hết đi thực tập xưởng rồi làm đồ án này nọ, làm tới quên cả ăn, đi ngủ thì rõ muộn chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mình để rồi sáng mai cô ấy giống như một chú gấu trúc. Anh nhắc nhở cô ấy chỉ cười hì hì: "Gấu trúc đáng yêu lắm chứ?".
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh thấy quần áo của cô ấy bị dính đầu dầu mỡ, khuôn mặt nhọ nhem còn lấm tấm mồ hôi cười hớn hở khi vừa tìm ra nguyên nhân của chiếc máy bị hỏng. Anh cười: "Trông em giống hệt một con mèo lười rửa mặt". Cô ấy nhoẻn miệng cười lặng im giống như một đứa trẻ để anh nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn vương dầu mỡ.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh không bao giờ phải chờ đợi hàng giờ để cô ấy trang điểm bởi cô ấy ưa sự đơn giản: "Mặt mộc thân thiện hơn mà anh?"
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh biết sẽ hiếm có cơ hội đưa cô ấy đi shopping và cũng chẳng phải đau đầu giải thích với cô ấy nếu như anh chưa kịp cập nhật xu thế thời trang bởi cô ấy là fan trung thành của quần jean, áo phông hay mấy bộ bảo hộ lao động khi cô ấy đi thực hành.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh yêu một cô gái vô cùng ít nói. Nhiều khi ở bên cô ấy, anh cứ phải độc thoại một mình nhưng anh biết cô ấy luôn lắng nghe anh nói, mỉm cười mỗi khi anh bông đùa. Với anh thế là đủ.
Nhiều khi ở bên cô ấy, anh cứ phải độc thoại một mình (Ảnh minh họa)
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh yêu một cô gái thật thà, thẳng thắn, không biết che giấu. Có ai đó sẽ nói cô ấy không khéo ăn nói nhưng anh biết những lời yêu thương mà cô ấy dành cho anh là thật lòng.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh yêu một cô gái vô cùng mạnh mẽ. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ khóc chỉ vì một cái mụn hay một vết trầy xước. Tất cả những khó khăn, những thử thách, những vấp ngã đều không thể đánh gục được cô ấy nhưng anh biết nếu anh yêu cô ấy bằng một trái tim lừa dối, cô ấy sẽ khóc.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh phải học cách không được ghen khi cô ấy nắm tay, cười đùa với các bạn nam trong lớp bởi anh biết với cô ấy bạn bè rất quan trọng và anh luôn tôn trọng điều đó.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh thấy cô ấy thật tuyệt vời trong bộ đồng phục quần đùi áo số của đội tuyển bóng đá nữ. Anh đã không thể nào quên được nụ cười hạnh phúc xen lẫn với những giọt nước mắt của cô ấy khi cả đội được đứng lên bục danh dự nhận chức vô địch.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh thấy cô ấy đỏ bừng mặt xấu hổ khi anh khen bộ đồ mới rất hợp với cô ấy và anh nhận ra anh thật vô tâm vì đã không khen cô ấy thường xuyên hơn.
Khi anh yêu một cô gái kỹ thuật là khi anh chấp nhận bị bạn bè châm chọc: "Bạn gái mày trông quê thế, chẳng giống hotgirl tẹo nào?". "Vâng! Có sao đâu người ta yêu nhau đâu vì hình thức!" bởi anh biết tâm hồn của cô ấy còn đẹp hơn tất cả.
Và còn nhiều nhiều lý do nữa mà anh yêu em - cô gái kỹ thuật của anh ạ.
Theo VNE
Đại gia khốn đốn vì gái trẻ tống tiền Cô gái thường xuyên đe dọa ông Cảnh sẽ thông báo chuyện này tới gia đình, cơ quan ông. Mắc lừa gái trẻ vì quá say Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng họ tìm đển trung tâm xét nghiệm ADN để tìm hiểu huyết thống thực của mình. Sau mỗi câu chuyện là mỗi mảnh đời được bà Nguyễn Thị Nga...