Tôi không bao giờ lấy cô gái đã mất trinh
Một cô gái dám vượt qua giới hạn tình yêu, thì cũng vượt qua giới hạn của hôn nhân. Đó là lý do tôi không lấy vợ mất trinh…
Tôi 32 tuổi, đẹp trai, có trình độ và công việc ổn định. Quan điểm của tôi là không bao giờ chấp nhận lấy một cô gái đã mất trinh làm vợ.
Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng nhiều người có suy nghĩ giống tôi nhưng rồi họ lại tặc lưỡi chấp nhận, cho rằng con gái thời nay ai cũng thế, không thể kiếm được một cô gái còn trinh trước hôn nhân, nhất là những cô có tý nhan sắc lại càng yêu sớm và mất sớm.
Nhưng tôi vẫn tin, mình sẽ tìm được một cô gái ngoan theo đúng suy nghĩ của mình, đó cũng là lý do, đã 32 tuổi, mọi thứ đã tạm ổn, nhưng tôi vẫn chưa lập gia đình, dù có không ít cô săn đón.
Ảnh minh họa
Tôi không muốn hình bóng và những kỷ niệm về người cũ vẫn cứ lởn vởn trong đầu người phụ nữ của mình, mặc dù cô ta đang sống bên tôi.
Sợ cái cảm giác cô ta lớn tiếng nói với tôi rằng, em không hối hận vì đã sống thật với tình yêu, em không hối hận vì đã trao đời người con gái cho người đàn ông ấy, dù anh ta không phải chồng em.
Video đang HOT
Ai cũng có tình yêu, cũng có những kỷ niệm đẹp nhưng tôi thích những cô gái biết điểm dừng, dừng lại ở giới hạn cho phép của một tình yêu chứ không phải dễ dãi lên giường với bạn trai, rồi lớn tiếng biện hộ rằng đó là cảm xúc, sự thăng hoa của tình yêu, tình yêu không có lỗi.
Một người con gái có thể dễ dàng vượt qua giới hạn tình yêu, thì cũng có thể vượt qua giới hạn của hôn nhân, tôi không muốn cưới những cô gái như thế.
Bởi ai dám chắc, cô ấy sẽ chung thủy khi đã là vợ tôi, lấy gì đảm bảo cô ấy sẽ không ngủ với người đàn ông khác ngoài chồng mình rồi lại biện hộ đó là tình yêu, đó là cảm xúc thăng hoa của tình yêu?.
Tôi thà lấy một cô gái không xinh đẹp, nhưng biết điểm dừng còn hơn lấy một cô gái xinh đẹp mà dễ dãi.
Theo Afamily
Trên đời này có những thứ mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được...
Thì ra trên đời này có rất nhiều việc không thể như lúc đầu, có rất nhiều vật không thể phục chế được, cũng như có rất nhiều thứ tình cảm đã mất đi là không bao giờ trở lại...
Năm đó, hắn 17 tuổi, đi học cấp III ở một thành phố nhỏ xa xôi, đó là nhà bà ngoại hắn. Vì ông ngoại đã mất nên mẹ quyết định để hắn ở lại bên bà.
Cũng nhờ thế mà hắn biết và quen cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, hắn có cảm giác cô đẹp một cách kì lạ. Cô bé cúi đầu cười - nụ cười giống như hoa súng không che giấu được vẻ thẹn thùng. Hắn lấy một tờ giấy, viết cho cô: "Có thích tớ không?". Cô bé bảo hắn đi ra, đứng dưới ánh sao rồi nói: "Xòe tay ra!". Hắn xòe tay, cô đặt vào tay hắn một đôi găng tay màu đỏ tươi.
Cô bé bảo:
- Ở miền Bắc này lạnh, các anh ở miền Nam ăn mặc phong phanh, xem tay lạnh cóng đỏ hồng lên như củ cà rốt kìa.
Nói xong cô bé lại cúi đầu xuống. Lời nói theo gió bay đi nhưng khiến thời thiếu niên của hắn xao động. Đôi găng tay màu đỏ tươi ấy giống như hai ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trong lòng hắn. Đã có lúc hắn nghĩ rằng đời này, kiếp này, hắn không thể nào quên được cô ấy.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, hắn lại trở về Miền Nam, còn cô ấy quyết định không thi đại học mà vào làm ở lâm trường, cuối cùng hai người bặt tin nhau. Một thời gian sau, hắn ra nước ngoài học tập, lấy vợ sinh con, có hạnh phúc như mình mong đợi, có công ty riêng ở Mỹ, không ngừng thay đổi nhà ở, không ngừng chuyển nhà, nhưng chỉ có một thứ nó không vứt đi, đó là đôi găng tay màu đỏ tươi.
(Ảnh minh họa)
Bẵng đi cũng đã mười mấy năm kể từ ngày xa quê hương, ngẫu nhiên hắn có cơ hội về nước khảo sát các hạng mục, thế là nảy ra ý định sẽ tìm gặp lại cô bé. Hắn muốn được nhìn thấy cô và hỏi rằng cô còn nhớ đôi găng tay màu đỏ ngày nào không...
Sau nhiều lần hỏi han, cuối cùng hắn cũng biết được hiện giờ cô bé đang ở đâu. Thì ra cô ấy đã hai lần ly hôn và có một đứa con, bây giờ cô ấy đang bán quần áo, cách rất xa thành phố mà hắn đang khảo sát.
Khoảng cách không làm suy giảm ý muốn tìm gặp lại người xưa trong hắn. Ngồi trên máy bay, tim hắn đập như muốn vỡ tung. Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi rồi mà những xúc động vẫn trào dâng như thanh niên mới biết yêu thuở nào. Trước tiên hắn không định gọi điện cho cô ấy vì muốn xem cô ấy vui mừng thế nào khi gặp lại hắn, và muốn thử xem cô ấy còn nhận ra hắn không.
Đứng trước quầy hàng của cô ấy, hắn đứng đờ người ra, không làm sao nhận ra thiếu nữ xinh đẹp năm xưa nữa. Hắn nhìn cô ấy - những dấu ấn sau mười mấy năm đã biến mất hoàn toàn, hắn muốn khóc... Ai là người vô tình nhất? Không phải là hắn, cũng không phải là cô ấy mà là thời gian - đã cướp đi của hai người quá nhiều thứ và vĩnh viễn không bao giờ quay lại...
Hắn gọi tên cô, cô quay đầu lại, sau khi nhìn hắn mấy giây, lại quay đi bối rối:
- Là anh đấy à? Đại tiến sĩ nước Mỹ về nước rồi...
Hắn cũng không nhắc gì đến chuyện đôi găng tay màu đỏ nữa. Sau khi uống rượu với một nhóm bạn học, có người nhắc đến chuyện năm ấy, nói cặp đôi các cậu thế nào mà khéo cặp đôi như Kim Đồng ngọc nữ vậy, cô bé cười: "Nói gì thế, người ta đâu có thèm để ý đến tôi đâu...".
Sau khi trở về Mỹ, hắn lục tìm lại đôi găng tay màu đỏ mới phát hiện ra màu đỏ xưa kia đã biến màu, chuyển sang tím thẫm, có chỗ còn rách. Hắn thử đeo vào tay và phát hiện đã chật, thử thục mạnh một cái, thế là găng tay đứt toác ra. Hắn không hiểu nổi vì sao đôi găng tay lúc đầu đẹp là thế mà bây giờ lại trở thành một vật bé nhỏ ảm đạm đến vậy...
Thì ra trên đời này có rất nhiều việc không thể như lúc đầu, có rất nhiều vật không thể phục chế được, cũng như có rất nhiều thứ tình cảm đã mất đi là không bao giờ trở lại. Có lẽ, đôi găng tay màu đỏ cùng những cảm xúc thuở thiếu thời sẽ mãi nằm lại trong kí ức của hắn - như vậy sẽ tốt hơn?
Theo Thế Giới Trẻ
Bí mật về ô cửa sổ phòng ngủ không bao giờ khép của vợ Nghe vợ kể về quá khứ và bí mật về chú mèo hoang cùng chiếc cửa sổ không bao giờ khép khiến tôi trào nước mắt. Thật sự, tôi thương vợ tôi rất nhiều. Lâu nay dù đi xa và một tháng chỉ về thăm vợ 1 vài ngày, nói thật là thằng đàn ông yêu vợ, tôi không mấy an tâm. Mặc...