Tôi không bao giờ khoe quà 20/10 vì sợ chị em không có quà bị tổn thương
Tôi từng rất tủi thân và có cảm giác thất bại khi người khác có quà 20/10 còn mình thì không; vì thế tôi không khoe quà để tránh gây tổn thương cho chị em khác.
Dịp 20/10, trong khi chị em đua nhau khoe quà cả trên mạng lẫn ngoài đời thì tôi luôn im lặng. Tôi không giấu, nhưng cũng chẳng khoe khoang những món quà mình được chồng hay bạn bè, đối tác tặng. Một là tính tôi không thích khoe khoang, hai là tôi không muốn những phụ nữ không có quà cảm thấy buồn bã, tủi thân.
Thực tế là trong dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phần đông phụ nữ háo hức hoặc âm thầm chờ đợi những món quà từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Phong trào tặng quà trong ngày này dần dần tạo nên nếp nghĩ, ai nhận được nhiều hoa và quà chứng tỏ được coi trọng, yêu mến, và ngược lại. Không phải ai mong quà cũng sẽ được nhận; nhiều chị em bị bỏ quên. Cũng có những người không quan tâm, nhưng chắc chắn nhiều người chạnh lòng, thậm chí có cảm giác thất bại.
Bản thân tôi từng trải qua cảm giác không thoải mái khi nhìn người khác khoe quà trong ngày lễ mà mình không có, nên rất hiểu tâm trạng này. Hồi còn là sinh viên, tôi và nhiều cô gái trong lớp không nhận được bất kỳ món quà nào từ gia đình hay bạn khác giới. Chúng tôi rất buồn và cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
Khi kết hôn, tôi cũng chưa bao giờ được chồng tặng quà suốt 5 năm chung sống. Đừng nói là quà, một bông hoa hay lời chúc cũng không có. Chồng tôi khô khan, cộc cằn, trong cuộc sống thường ngày anh cũng chẳng mấy ân cần, quan tâm đến vợ, vì thế vào ngày lễ tôi càng không hy vọng nhận quà từ anh.
Biết là chắc chắn không có, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Nhìn những người vợ khác tới tấp khoe quà chồng, tôi tủi thân vô cùng, cố tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng nhiều khi thực sự muốn khóc. Tôi hiểu rằng tình cảm không nhất thiết phải thể hiện qua vật chất, nhưng đôi khi món quà nhỏ lại mang ý nghĩa lớn lao, như một lời nhắn gửi yêu thương.
Chính những trải nghiệm buồn đó đã làm tôi thay đổi quan điểm về việc khoe quà cáp trên mạng xã hội hay trong các cuộc trò chuyện bạn bè. Tôi không muốn làm người khác tổn thương như mình từng tổn thương, dù sau khi ly hôn, tôi không còn là người phụ nữ hẩm hiu như trước.
Vợ chồng tôi đã ly hôn cách đây 3 năm, hai con ở với mẹ. Chính vì đang độc thân, lại được thăng chức nên tôi luôn được nhận hoa và quà trong các ngày lễ. Người tặng là nhân viên, đối tác và những người đàn ông đang theo đuổi tôi. Dịp 8/3 hay 20/10 cũng vậy.
Tôi cảm thấy mình được bù đắp bằng cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc khi nhận quà vào ngày lễ dành cho tình nhân hay phụ nữ, từ những bó hoa sang chảnh đến thỏi son hàng hiệu, lọ nước hoa cao cấp…
Video đang HOT
Bản thân tôi luôn nhận thức rằng, không phải món quà nào cũng đại diện cho giá trị và tầm quan trọng của một người phụ nữ, rằng nhiều món quà chỉ mang tính xã giao, phục vụ các mục đích liên quan đến lợi ích, nhưng không thể phủ nhận niềm vui khi nhận chúng. Chính vì vậy, tôi càng không quên cảm giác của những phụ nữ không có quà.
Tôi không khoe quà lên mạng mà chỉ giữ riêng cho bản thân mình, không muốn những chị em khác ghen tỵ hay tủi thân.
Tôi không bao giờ khoe quà 20/10 vì sợ làm tổn thương chị em không được tặng quà. (Ảnh minh họa AI)
Nghĩ cho cùng, vấn đề quà cáp 20/10 có thể trở thành một “áp lực vô hình” cho cả người tặng và người nhận. Có nhiều người cảm thấy buồn vì họ không có cơ hội để chọn lựa hay có khả năng tài chính để tặng quà và ngược lại, người không nhận được quà có thể nghĩ mình không được yêu thương hay đánh giá cao. Không khoe quà cũng là tránh cho nhiều người khỏi sự áp lực.
Hơn nữa, sự kín tiếng trên không gian mạng về những gì mình nhận được cũng là cách tôi bảo vệ sự riêng tư của mình. Hiện nay, thông tin cá nhân có thể bị khai thác dễ dàng, càng ít chia sẻ những thứ thuộc về đời sống cá nhân, chúng ta càng có cơ hội sống bình an và nhẹ nhàng hơn. Tôi cảm thấy không cần phải chứng minh điều gì với xã hội thông qua những món quà.
Việc không khoe quà còn giúp tôi tập trung vào những giá trị tinh thần khác. Thay vì đổ dồn sự chú ý vào những thứ hữu hình, tôi dành thời gian để cảm nhận và trân trọng những mối quan hệ ý nghĩa xung quanh mình. Những cuộc gặp gỡ, những tin nhắn chân thành, sự quan tâm từ người thân mới thực sự là những món quà vô giá mà tôi nhận được.
Ngày 20/10 sẽ ý nghĩa hơn khi mỗi người trong chúng ta tự biết cách yêu thương bản thân và tìm được niềm vui, hạnh phúc từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.
Sau 5 năm "sống thử", bạn trai có phản ứng khó hiểu khi tôi nói điều này
Vào dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, khi đang ngà ngà say, tôi mạnh dạn nói với Tiến một chuyện mà bấy lâu nay ấp ủ.
Đáp lại tôi, anh cho rằng...
Tôi năm nay 32 tuổi, có bạn trai tên Tiến, hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau tại một buổi hội thảo, chúng tôi như bị "trúng tiếng sét ái tình". Rất nhanh sau đó, tôi và Tiến trở thành một cặp.
Ngày tỏ tình với tôi, Tiến nói anh cũng không còn ít tuổi, là người đàn ông có thiên hướng gia đình. Anh đến với tôi hoàn toàn nghiêm túc. Nếu sau khi tìm hiểu thấy chúng tôi thực sự hợp nhau, anh muốn cả hai sớm tổ chức đám cưới.
Lúc đó, tôi cũng 27 tuổi rồi, nghe được Tiến nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui trong lòng. Tôi thấy đúng là cuối cùng, mình cũng tìm chọn được người phù hợp. Thế nhưng mọi thứ có vẻ như chỉ dừng ở lời nói. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm song vẫn chưa có cái đám cưới nào diễn ra cả.
Tôi và Tiến đang thuê một căn hộ chung cư sống chung, cùng nuôi một chú mèo. Mọi chi phí đều được chia đôi khá sòng phẳng. Chúng tôi thấy khá ổn, sống hợp nhau và không thể nói là không vui vẻ. Tuy nhiên, chẳng thấy Tiến nhắc gì đến đám cưới, không biết anh còn nhớ hay không về những lời lúc tỏ tình khi ấy. Còn tôi là phụ nữ, mở lời trước chuyện kết hôn thì hơi kỳ.
Ở tuổi 32, lại có bạn trai lâu năm, có cô gái nào không muốn tiến đến bước lâu dài hơn, tôi cũng không ngoại lệ. Dù không nói thẳng ra, tôi vẫn thỉnh thoảng gợi ý, nói bâng quơ về chuyện cưới xin. Mỗi lần như vậy, Tiến thường không để ý hoặc lảng tránh sang chuyện khác.
Suốt thời gian qua, không biết Tiến thế nào, tôi vẫn luôn âm thầm hàng tháng trích một phần lương để gửi tiết kiệm. Tôi muốn khi chúng tôi kết hôn, cả hai có thể mua được nhà riêng, chứ cứ sống kiểu thuê nhà thế này không ổn.
Quá sốt ruột, vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm yêu nhau, khi đang ngà ngà say, tôi mạnh dạn nói với Tiến về chuyện lâu dài một cách thẳng thắn, trực diện, không cho anh có cơ hội thoái thác.
Trái với suy nghĩ của tôi, Tiến cho rằng, cuộc sống của chúng tôi đang rất tốt, không việc gì phải thay đổi. Chúng tôi vẫn đang sống cùng nhau, thêm một tờ đơn đăng ký kết hôn thì cũng không hạnh phúc lên, còn chuyện đám cưới lại tốn kém không cần thiết.
- Anh đã quên những lời anh nói hồi tỏ tình với em rồi à?
- Như bọn mình bây giờ có gì không tốt? Trước đây, anh nghĩ vậy nhưng sau khi chứng kiến nhiều bạn bè đổ vỡ, anh thấy như này là tốt nhất.
- Thế còn chuyện con cái thì sao?
- Có con đi kèm với nhiều thứ phải lo, nhiều trách nhiệm mệt mỏi lắm. Mình có một bé mèo là quá đủ rồi.
Những lời Tiến nói khiến tôi thực sự tức giận. Ngày kỷ niệm tưởng chừng hạnh phúc của chúng tôi biến thành màn cãi vã không hồi kết. Ai cũng không nhượng bộ, nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình.
Đúng là đời không như mơ. Sau 5 năm, tôi vẫn chưa phải là vợ của ai hết (Ảnh minh họa)
Tôi khóc lóc rồi bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở vài hôm. Kể chuyện này với bố mẹ, bố mẹ đều khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ. "Sống ngần này tuổi, mẹ thấy ít có cuộc hôn nhân nào mà đằng gái cứ chủ động, đòi cưới mà lâu bền được hết".
Rồi bố mẹ đưa cho tôi hai phương án: Một là tiếp tục yêu và không tổ chức đám cưới. Hai là nếu tôi muốn "danh chính ngôn thuận", tổ chức đám cưới và đi đăng ký kết hôn thì tôi nên tìm chàng trai khác. Tiến đã ngoài 30 tuổi, ở bên tôi đến 5 năm mà chưa định cưới thì chắc sẽ không bao giờ cưới.
Những lời khuyên của bố mẹ càng khiến tôi buồn tủi, hoang mang. Thực tế, tôi và Tiến vẫn đang rất tốt đẹp, chỉ đến khi động đến chuyện cưới xin mới cãi vã, bất hòa. Đúng là nhiều cặp đôi cứ sống chung với nhau vậy thôi cũng đủ hạnh phúc. Cũng có không ít cặp đôi cưới xin rình ràng rồi cũng chẳng ở với nhau được mấy ngày.
Tôi chia sẻ nỗi băn khoăn của mình với bạn thân lâu năm. Cô ấy chỉ bảo tôi rất ngắn gọn: "Lời của bố mẹ không bao giờ sai đâu?".
Thế tức là giờ tôi muốn lấy chồng thì phải chia tay với Tiến và tìm người đàn ông khác sao? Tôi đau đầu, mệt mỏi quá!
Con gái bỏ ăn cơm, khóc thút thít trong phòng vì một tấm ảnh của tôi Tôi không biết phải giải thích với con như thế nào nữa. Tôi và chồng đã ly hôn được gần 10 năm rồi. Từ đó đến nay, tôi vẫn không tái hôn với ai vì không muốn con gái chịu cảnh cha dượng - con ghẻ. Tôi thương con hơn sinh mạng của mình và chấp nhận thiệt thòi, chỉ cần con gái...