Tôi khốn khổ vì tính sĩ diện hão của chồng
Ở cùng bố mẹ vợ nhà cao cửa rộng anh không ở, cứ bắt vợ con ra ngoài thuê nhà vừa chật chội lại mất tiền.
Tôi vốn không định kể câu chuyện của mình trên báo, vì thấy nó cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi đọc bài viết của bạn Dương- “Nhờ nhà vợ, tôi có bị xem là hèn” tôi lại muốn tâm sự câu chuyện của gia đình mình để độc giả cùng suy ngẫm và đưa ra nhận xét.
Tôi khổ vì tính sĩ diện hão của chồng mình (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 32 tuổi, tôi lập gia đình đến nay đã được 8 năm, chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi nên duyên vợ chồng là vì bố tôi công tác cùng với cơ quan của anh, thấy anh hiền lành, chịu khó nên bố tôi cũng ngỏ ý giới thiệu anh cho tôi. Thế là chúng tôi gặp gỡ và yêu đương rồi đi đến hôn nhân.
Gia đình tôi không thuộc dạng khá giả nhưng cũng không thuộc hộ nghèo, vì bố mẹ tôi cũng chỉ làm công ăn lương bình thường. Bố mẹ tôi chỉ có hai người con, một trai và một gái, đất đai thì rất rộng. Chồng tôi từ quê ra thành phố lập nghiệp, gia cảnh cũng không khá giả gì, nên trước khi cưới tôi anh vẫn đi thuê nhà.
Video đang HOT
Khi chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, bố mẹ tôi có nói là sau khi cưới vợ chồng tôi sẽ ở cùng bố mẹ tôi một thời gian, sau đó cóp được đủ tiền xây nhà thì bố mẹ sẽ cắt cho tôi một phần đất để dựng nhà, ổn định cuộc sống, sổ đỏ sang tên sẽ đứng tên hai vợ chồng. Ban đầu chồng tôi đồng ý, nhưng sau đó không hiểu nghĩ ngợi thế nào mà anh không đồng ý. Anh nói, như thế không khác gì ở rể, sống như vậy không khác gì “Chó chui gầm chạn” nên anh ấy không ở như vậy. Nếu ông bà thương con gái thì có thể cho tiền, hoặc bán phần đất đấy đi lấy tiền cho vợ chồng tôi mua chỗ khác thì anh ấy nhận, không thì anh ấy sẽ đưa vợ con đi thuê nhà ở.
Bố mẹ tôi không phải những người giàu có, nên không có sẵn tiền cho con gái, ông bà cũng nhất quyết không bán một phần đất để cho tôi tiền như mong muốn của anh, vì đây là đất của các cụ để lại. Thế là 8 năm nay, chồng bắt tôi đi ra ngoài thuê nhà ở, vừa mất tiền lại vừa chật chội, thiếu tiện nghi. Trong khi nhà bố mẹ tôi thì rộng, anh trai và chị dâu tôi cũng đã có nhà riêng, đất đai cũng rộng thì anh lại không thèm ở, vì cái bệnh sĩ diện, sợ mang tiếng là ở rể, không bằng “Chó chui gầm chạn”.
Nhà thuê chật chội, con cái nheo nhóc, cuộc sống không đảm bảo, nhiều lần tôi đã cố ngọt nhạt khuyên chồng về sống với bố mẹ tôi một thời gian, sau đó tiền thuê nhà hàng tháng thì để dành xây nhà trên mảnh đất bố mẹ tôi cho, nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu, anh nói nếu tôi sợ thuê nhà vất vả thì về một mình, để lại con anh nuôi, chứ nhất định anh không bao giờ về sống cùng bố mẹ vợ.
Nói thật, hai vợ chồng tôi thu nhập chỉ có hạn, nên khả năng mua được nhà là không thể, mà cứ đi thuê nhà mãi như thế này thì cuộc sống không biết bao giờ mới khá lên được. Cũng chỉ vì cái tính sĩ diện hão của chồng mà mẹ con tôi phải khổ theo anh.
Theo Đất Việt
Chồng lười khốn khổ một đời
Thu nhập 5 triệu một tháng nhưng chồng tôi cũng không muốn làm thêm, anh bảo còn dành thời gian nghỉ ngơi...
Ảnh minh họa
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị Vân, vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị. Nhưng còn không được may mắn như chị, tôi đang ở chung cùng với bố mẹ chồng, phải nuôi thêm bố mẹ chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có 1 con trai 3 tuổi, nhà chồng tôi sống ở thành phố, lấy chồng xong tôi sống ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi mang tiếng sống ở thành phố nhưng không có lương, mọi chi tiêu trong gia đình từ tiền điện nước sinh hoạt, đến cơm nước, con cái ốm đau, bố mẹ chồng bệnh tật đều phải trông cậy cả vào đồng lương của hai vợ chồng tôi.
Nhưng thu nhập chồng tôi cũng chỉ được 5 triệu một tháng, còn tôi thì được 7 triệu. Tổng thu nhập 2 vợ chồng một tháng là được 12 triệu, chia cho 5 miệng ăn một tháng, tính chung bình mỗi người chưa được 2,5 triệu. Mà đâu chỉ có ăn, còn đủ các loại tiền.
Trong khi đó, có 3 trong số 5 người là người già và con nhỏ, nên ngoài tiền ăn còn phải tiền thuốc thang do ốm đau bệnh tật. Tháng nào khéo lắm thì tôi chi đủ, còn nếu không khéo léo thì tôi đều chi thiếu, có lần phải đi vay của bạn bè rồi đến khi lĩnh lương lại trả.
Thiếu thốn là như vậy nhưng chồng tôi cũng không có ý thức làm thêm việc gì, cũng không muốn làm thêm việc gì. Hằng ngày sau giờ làm là anh trở về nhà cất xe máy rồi đi chạy thể dục, rồi về ăn cơm. Buổi sáng đi làm anh không ăn cơm nhà mà đi ra ngoài ăn quà sáng, anh bảo buổi sáng ăn cơm khó nuốt, phải ăn bún, ăn phở. Mà bún phở bây giờ thì không dưới 30 ngàn đồng/ bát, nên riêng tiền quà sáng của chồng đã mất gần cả triệu bạc mỗi tháng.
Nhiều lần tôi bảo chồng kiếm việc làm thêm, nhưng chồng tôi không nghe, anh bảo thời gian đi làm 8 tiếng ở cơ quan đủ mệt rồi, còn dành thời gian nghỉ ngơi nên không làm được thêm việc gì khác.
Anh còn trách tôi tiêu nhiều, tháng thu nhập 12 triệu 2 vợ chồng không phải thuê nhà thuê cửa mà cũng hết.
Bố mẹ chồng tôi thấy chồng tôi nói như thế cũng trách móc tôi tiêu hoang, hoặc làm được 5 triệu thì cứ nói được 7 triệu chứ ăn uống hết bao nhiêu mà lúc nào cũng kêu thiếu tiền. Có lần mẹ chồng tôi còn nghi ngờ tôi mang tiền về quê cho bố mẹ tôi nên mới thiếu thốn, chứ 12 triệu một tháng thì làm sao mà không đủ.
Theo Đất Việt
Không bỏ được chồng vì trót sĩ diện Tính sĩ diện với đồng nghiệp đã làm hại chị. Chúng khiến chị không dám than thở kêu ca với ai về ông chồng vô tâm của mình. Chị và anh kết hôn từ năm 2005, cho đến nay đã được tròn chục năm với hai đứa con xinh xắn và một ngôi nhà đẹp đẽ tại một con phố nằm gần trung...