Tôi khó xử vì đồng nghiệp muốn chúng tôi ngoại tình
Tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng khó xử, cũng có thể chỉ khó xử với bản thân tôi. Nhưng tôi vẫn cần lời khuyên để thoát khỏi tình trạng này mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp giữa tôi và người trong câu chuyện.
Tôi năm nay 26 tuổi, ở cái tuổi mặn mà, lại cũng đang là gái một con nên nhiều người đàn ông phải nhìn tôi bằng ánh mắt thèm muốn, trong đó có anh T – một đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi.
Anh T hơn tôi 10 tuổi, đã có vợ và 2 con trai kháu khỉnh. Vợ anh cũng làm cùng cơ quan với cả hai chúng tôi. Nhìn bề ngoài, có lẽ gia đình anh là niềm mơ ước của nhiều người. Kinh tế gia đình anh tương đối ổn định, vị trí của anh tại cơ quan cũng rất vững vàng, thậm chí một vài năm tới có thể có cơ hội vươn tới vị trí cao hơn nữa.
Còn tôi, đến nay đã đi làm được 5 năm nhưng công việc vẫn chưa ổn định, kinh tế gia đình còn bấp bênh. Quen biết, yêu và lấy chồng cùng cơ quan khi tôi còn quá trẻ. Vậy nên mọi người vẫn thường đem tôi ra làm tấm gương hoặc mục tiêu để trêu chọc mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện chồng con. Dường như chính vì lấy chồng quá sớm, chồng tôi thì nóng tính, gia trưởng, lại cộng thêm cái tính trẻ con của bản thân nên hạnh phúc gia đình tôi cũng chẳng được yên bình. Thậm chí có lần vợ chồng tôi thiếu chút nữa đã mỗi người một nơi.
Video đang HOT
Anh có những hành động cố tình đụng chạm vào tôi
Hoàn cảnh trái ngược là vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến anh T để ý đến tôi. 3 năm đầu làm việc tại cơ quan không có vấn đề gì với anh T. Nhiều khi, tôi còn nghĩ rằng anh T không ưa gì tôi và chẳng có ý muốn giúp đàn em tiến bộ về chuyên môn. Có lẽ cũng một phần bởi chồng tôi không được lòng mọi người, trong đó có anh. Nhưng cách đây hơn 1 năm, anh T bắt đầu thường xuyên trêu đùa, khen tôi xinh đẹp và thường có những hành động cố tình đụng chạm vào tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng anh vô tình, nhưng nhiều lần xảy ra chuyện tương tự, dù có ngốc nghếch hơn nữa cũng sẽ nhận ra anh đang cố ý. Tôi bỗng thấy sợ, thấy lo lắng. Anh, vợ anh, tôi, chồng tôi, cả 4 người cùng làm trong một cơ quan, nếu để chồng tôi hoặc vợ anh nhìn thấy hành động đó của anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, tôi cũng không muốn cứ phải tránh mặt anh như tránh tà, vì tôi còn phải học hỏi nhiều ở anh để nâng cao chuyên môn của mình. Vậy nên, tôi hẹn gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng.
Khi tôi hỏi anh về những hành động đó, anh thừa nhận mình cố ý, và còn nói thích tôi, yêu tôi. Tôi choáng váng khi nghe được câu trả lời của anh. Sao anh có thể có tình cảm đó với tôi được? Chúng tôi đã làm việc cùng nhau được hơn 3 năm, trước đó đâu có chuyện gì xảy ra. Tại sao bây giờ anh lại có thể có tình cảm với tôi được chứ? Anh nói qua một thời gian làm việc cùng nhau, anh bỗng luôn để ý tôi, quan sát tôi. Và đến bây giờ, tình cảm ấy không kìm nén được nữa. Dù biết đó là sai trái, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình. Anh còn quỳ xuống cầu xin tôi cho anh cơ hội được thỉnh thoảng gặp gỡ, nói chuyện cùng tôi. Và nếu không được, anh sẵn sàng lấy cái chết để chứng minh cho tôi thấy anh yêu tôi đến thế nào.
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả nếu người khác biết được chuyện này. Thế nên, tôi khuyên anh không nên tiếp tục có suy nghĩ đó, vì tôi không có tình cảm gì với anh, tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp, không hơn. Nhưng thật không ngờ, tôi đã tạo điều kiện cho anh thổ lộ tình cảm của mình, có cơ hội đụng chạm vào tôi và còn tiếp tục mối quan hệ nguy hiểm này. Anh thường xuyên tìm đủ mọi cách, lấy việc công để tạo cơ hội được gặp tôi. Anh là sếp của tôi, lại được cấp trên tin tưởng nên việc tạo điều kiện để gặp tôi không khó. Tôi không biết phải làm thế nào, dù đã cố gắng hết mức tránh không gặp anh, nhưng không được, chỉ vì chúng tôi cùng cơ quan. Nhiều lần như vậy khiến tôi khó chịu và nơm nớp lo sợ có ai phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa chúng tôi. Tôi lại quyết định chấp nhận gặp anh để nói rõ quan điểm của mình. Nhưng thêm một lần tôi vô tình tạo cho anh cơ hội làm những điều phản bội lại vợ anh và chồng tôi. Dù đó mới là những cái ôm, hôn trong sự cưỡng ép của anh, dù tôi đã có lần cầm cả củ khoá to bằng nắm tay để doạ sẽ đánh anh nếu anh còn tiếp tục hành động đó, nhưng vẫn vô ích. Không phải tôi không dám đánh anh, mà tôi sợ nếu có dấu vết gì để lại, vợ anh gặng hỏi và biết chuyện đang xảy ra, thì tôi dù có nhảy xuống sông tự tử cũng không hết được vết nhơ, dù rằng tôi không làm gì có lỗi. Những chuyện tương tự cứ thế diễn ra đến bây giờ. Đã hơn 1 năm, không biết bao lần anh cố tình đụng chạm vào tôi một cách bí mật, thậm chí cả khi có đồng nghiệp ở đó, hoặc những khi tôi ngồi một mình trong phòng làm việc. Tôi khổ sở mà không biết nói với ai. Có lúc, tôi đã có ý định nói cho một đồng nghiệp trong trường biết để nếu một ngày có ai đó nghi ngờ và mọi chuyện bị phát hiện, tôi sẽ có người làm chứng cho sự trong sạch của mình, hoặc ít nhất sẽ cho tôi lời khuyên để tôi biết phải làm gì. Nhưng tôi lại không dám, tôi sợ người thứ 3 biết chuyện sẽ không giữ được cái bí mật tày trời này. Cứ thế đến nay đã được hơn 1 năm. Hằng ngày tôi luôn phải sống trong lo sợ, sợ khi anh nhắn những tin nhắn với những lời lẽ tán tỉnh mà ai đó vô tình đọc được, sợ những sự ưu ái, quan tâm của anh dành cho tôi bị ai đó nhìn ra.
Đã nhiều lần anh xin tôi đồng ý đi cùng anh để anh mua tặng tôi quà gì đó, nhưng tôi không chấp nhận. Vậy là anh tự đi mua. Rồi nhân lúc tôi không để ý liền để vào trong túi của tôi. Trước mặt bao nhiêu người, tôi không thể công khai trả lại anh. Tôi đành phải mang về nhà, và có ý định sẽ trả lại anh vào ngày hôm sau. Nhưng tôi không biết phải trả lại anh như thế nào để không ai biết. Để trong cặp tài liệu của anh thì sợ vợ anh phát hiện ra. Mà món quà đó vợ anh lại không dùng được vì không vừa. Hẹn gặp anh để trả lại thì sợ anh làm điều gì bất lợi cho tôi. Tôi cũng không thể để ở nhà vì nó có giá trị không hề nhỏ. Tôi sẽ phải nói gì nếu chồng tôi phát hiện ra nó? Giờ tôi biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này mà không làm ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ đồng nghiệp giữa tôi và anh? Bởi công việc của tôi vẫn còn chưa ổn định, tôi không muốn mình bị ghét bỏ và gây khó dễ trong công việc.
Mong mọi người cho tôi ý kiến để tôi không phải luôn luôn sống trong nỗi lo sợ và áy náy với vợ anh, với chồng tôi như lúc này.
Theo Hanhphucgiadinh
Cô em dâu "vàng mười" khiến tôi phát điên
Mỗi sáng đi làm, em dâu đều liếc mắt nhìn tôi nhắc nhở nhưng tôi làm lơ, bỏ qua "ám hiệu" của em. Tôi đang suy nghĩ, có nên nói với em trai và bố mẹ tôi về sự hỗn láo xấc xược của em dâu không? chứ càng ngày em càng làm quá, khiến tôi mệt mỏi.
Tôi và vợ chồng cậu em trai hiện đang sống trong căn nhà của bố mẹ trên thủ đô. Căn nhà tuy không rộng nhưng có đủ phòng khách, phòng bếp và 2 phòng ngủ cho vợ chồng em trai và tôi. Vợ chồng em trai kém tôi 5 tuổi, mới cưới nhau được nửa năm. Lúc đầu, tôi không đồng ý cho em trai lấy người vợ này vì thấy em dâu là người ghê gớm lại lười nhác, thiếu lễ phép nhưng về sau thấy em trai quyết tâm nên tôi chẳng ý kiến gì. Vì ấn tượng từ đầu nên thành ra giữa tôi và em dâu luôn có khoảng cách, khó gần.
Sống cùng nhau, chắc chắn xảy ra va chạm giữa chị chồng và em dâu. Mâu thuẫn giữa tôi và em dâu ngày một nhiều, nhưng càng căng thẳng chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề dọn dẹp nhà cửa. Tôi là người sạch sẽ, gọn gàng còn em dâu lại là người "làm đâu bày đó", nên tôi thường xuyên nhắc nhở em việc dọn dẹp, làm em chẳng mấy hài lòng. Có lần, tôi đi công tác 3 ngày trở về nhìn nhà cửa bừa bộn, bát đũa, nồi niêu vợ chồng em ăn xong vẫn ngâm đó chẳng thèm rửa, quần áo bẩn ném đầy phòng khách... nhìn không chịu nổi, tôi dọn dẹp lại. Khi em dâu về tôi góp ý "lần sau bát đũa, nhà cửa phải dọn dẹp đi, đừng để bẩn thỉu, mất vệ sinh lắm". Thì em dâu ậm ừ vâng dạ nhưng quay đi bĩu môi nói "bà cô khó tính". Tôi nghe rõ từng lời em nói và góp ý thẳng để lần sau em không hành xử thiếu lịch sự vậy nữa. Vừa nhìn thấy em trai tôi về, em dâu òa khóc nói tôi khó tính bắt bẻ em từng lời nói, rồi gọi điện về mách cả với bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi thì bảo, em dâu trẻ người nên có những câu nói, hành vi thiếu kiểm soát, thiếu chín chắn, và khuyên tôi bỏ quá để sống hòa hợp cho đến khi lập gia đình. Tôi cũng đã cố gắng, nhưng em dâu thậm chí còn xưng với tôi là tao - mày. Vì thái độ của em quá xấc xược nên tôi nói với em trai, bảo khuyên bảo vợ đi, nhà có hai chị em thôi, có gì không hài lòng thì nói với tôi đừng hành xử vô lễ vậy. Em trai tôi nóng tính, quát nạt vợ và dọa đánh em dâu. Em dâu cho rằng tôi cố tình kể xấu em với chồng và xúi em trai đánh vợ. Vừa thấy tôi đi làm về, em gọi ra nói chuyện, em dùng những lời nói có trong mơ tôi cũng không tưởng tượng được. Em nói "này, mày nghĩ mày được lắm à, tưởng mách chồng tao mà tao sợ à. Có giỏi gọi cả họ nhà mày lên mà đánh tao". Tôi không chịu nổi, chỉ mặt em mà nói "em đừng láo, em quá thiếu văn hóa và vô lễ. Đừng để chị phải nói nặng lời". Chỉ đợi tôi nói xong, em đáp trả ngay "ừ tao vô văn hóa đấy, nhưng không đâm sau lưng như mày. Cái loại bà cô già khó tính. Mày tử tế thì chả ế sưng ế xỉa đến giờ". Tôi một phần vì quá tức, một phần vì chẳng còn lời lẽ nào để nói với con người như em nên tôi bỏ về phòng. Còn em dương dương tự đắc, đã chiến thắng được tôi. Sau lần đó, tôi thường xuyên lấy cớ bận công việc ít ăn cơm ở nhà để đỡ chạm trán với em dâu.
Hôm vừa rồi, đang đi làm tôi nhận được tin nhắn gọi về của em dâu. Em nói, tôi tìm thuê nhà khác ở để sang tuần cháu gái em lên ôn thi đại học. Tôi hơi sốc vì sự thẳng thắn đến trơ tráo của em. Tôi không đồng ý, bảo cứ để cháu đến ở, tôi chỉ về nhà buổi tôi thôi, thì em nói "tôi cũng chỉ cần phòng vào buổi tối thôi. Chị có tiền thuê chỗ khác mà ở cho thoải mái, chị ở nhà này tôi thấy ngột ngạt". Tôi điên lắm, không ngờ em trơ tráo đến vậy. Tôi nói đang ở nhà của bố mẹ, chứ không ở nhờ nhà em. Thì em lu loa lên rằng nhà này rồi bố mẹ cũng sẽ cho vợ chồng em, tôi phận con gái đi lấy chồng là hết, đừng có tranh giành với em. Nào tôi đã khi nào tranh chấp gì? Trong khi bố mẹ mua nhà, tôi cũng góp tiền tiết kiệm của mình để phụ giúp. Vậy mà em làm như tôi đang ở nhờ vậy. Tôi nói với em rõ ràng từng chữ "cứ để cháu em đến ở cùng, còn tôi vẫn ở nhà mình, không có chuyện dọn ra ngoài". Em dâu chỉ mặt tôi mà nói, "tôi cho chị năm ngày, liệu mà thu dọn đồ đừng để tôi ném hết ra ngoài". Tôi thấy chẳng có gì để nói với em dâu, lẳng lặng đến cơ quan làm việc tiếp.
Đã ba ngày trôi qua, mỗi sáng đi làm em đều liếc mắt nhìn tôi nhắc nhở, tôi làm lơ, bỏ qua "ám hiệu" của em. Tôi đang suy nghĩ, có nên nói với em trai và bố mẹ tôi về sự hỗn láo xấc xược của em dâu không. Nếu nói ra, với sự nghiêm khắc và gia giáo của gia đình tôi thì chắc chắn em dâu sẽ bị trách mắng, thậm chí bố mẹ em cũng sẽ bị liên lụy, còn tôi sẽ bị mang tiếng là chị chồng hà khắc, khó tính. Nhưng nếu không nói thì em càng ngày càng làm quá, chẳng tôn trọng tôi, chẳng biết phép tắc gì. Liệu có cách giải quyết nào nhẹ nhàng mà hiệu quả hơn không?
Theo Emdep
Mới cưới 3 tháng đã 'choáng' với vợ Cứ tưởng người con gái tôi yêu rồi sẽ là một người vợ hiền, mẹ đảm, không ngờ cô ấy vừa bẩn, vừa tham tiền lại đa nghi. Tôi 28 tuổi, mới cưới vợ được 3 tháng nay. Vợ kém tôi 2 tuổi, là nhân viên lễ tân của một công ty nước ngoài. Trình độ tiếng Anh của cô ấy khá tốt,...