Tôi khổ vì … mất trinh
Sau ngày cưới, chồng tôi bắt đầu dày vò, đay nghiến chuyện tôi chẳng còn trinh tiết, thậm chí bắt tôi so sánh anh và người cũ…
Phụ nữ đán.h mất trinh tiết trước hôn nhân thiệt thòi nhiều lắm các bạn nữ ạ. Tôi là một người phụ nữ đang gánh những thiệt thòi đó, tất cả cũng chỉ vì không biết giữ mình. Nên hơn lúc nào hết, tôi khuyên các bạn nữ hãy giữ gìn trinh tiết đến tận đêm tân hôn.
Tôi là một cô gái sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều làm công chức nhà nước. Lớn lên, với hình thức ưa nhìn, tôi cũng có nhiều người để ý, rồi tôi yêu. Người tôi yêu là một anh bạn học cùng đại học, thời sinh viên nông nổi, yêu là yêu, chứ chẳng nghĩ đến hậu quả sau này. Tôi đã trao đi trinh tiết cho người yêu đầu tiên của mình, nhưng chúng tôi đã không đến được với nhau.
Chia tay người yêu được một thời gian, tôi yêu một người khác. Không muốn giấu giếm chuyện quá khứ, tôi đã kể cho anh ấy nghe về mối tình đầu của mình và thừa nhận đã mất trinh. Người yêu tôi tỏ ra không bất ngờ về điều đó, anh bảo anh không quan trọng chuyện trinh tiết nên sẵn sàng cưới tôi làm vợ.
Tôi vô cùng hạnh phúc vì hành động đó của người yêu và cứ nghĩ mình là một cô gái may mắn, hạnh phúc, đã tìm được một người đàn ông có lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho quá khứ của mình. Nhưng sự thật lại chẳng đơn giản như vậy.
Video đang HOT
Sau ngày cưới, chồng tôi bắt đầu dày vò, đay nghiến chuyện tôi chẳng còn trinh tiết. Có khi anh mỉ.a ma.i tôi là loại đàn bà hư hỏng, mất dạy, không biết giữ mình. Có khi anh lại trách bản thân mình ngu dốt nên mới phải là kẻ “ăn lại” của thằng khác.
Những lúc rượu say, anh mượn rượu để chử.i bới tôi lăn.g loà.n, mất nết. Thậm chí, có lần anh còn bắt tôi phải so sánh cách anh và ngươi cũ là.m tìn.h, xem ai giỏi hơn ai,… nhiều lần anh còn đán.h đậ.p tôi thâm tím mặt mày.
Thi thoảng dạy con, anh còn nhắc nhở con gái rằng “Sau này đừng có hư hỏng như mẹ mày”. Con tôi còn bé, chẳng thể hiểu mẹ nó hư hỏng như thế nào, nhưng tôi thì hiểu rất rõ anh muốn ám chỉ điều gì.
Sau những đối xử của chồng với mình, tôi cảm thấy sợ anh, tôi chẳng còn yêu anh, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong lòng, sống với chồng cũng chỉ vì các con.
Đàn ông là vậy đấy, với họ trinh tiết của vợ rất quan trọng, nên chẳng khi nào họ có thể quên được. Vì vậy, tôi khuyên các cô gái hãy giữ mình.
Theo Đất Việt
Đàn ông đừng bỏ qua khâu... dạy vợ
"Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Anh đã bỏ qua mất khâu "dạy vợ" nên để vợ cưỡi lên đầu lên cổ...
Phụ nữ lấy chồng thì phải theo chồng, đó là lẽ thường tình, sao anh lại phải theo vợ về nhà vợ sống. Tôi nghĩ anh Trình nên xem lại bản thân mình, có thể anh quá nhu nhược, và hiền lành nên để cho vợ cưỡi lên đầu lên cổ mất rồi.
Thiên hạ vẫn nói, "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", nhưng xem ra anh không biết đến câu này thì phải. Anh đã bỏ qua mất khâu "dạy vợ" từ những ngày cô ấy mới chân ướt chân ráo về làm dâu nhà chồng.
Đáng lẽ cưới được vài ngày cô ấy đòi về nhà mẹ đẻ ở thì anh phải cương quyết không nghe, và đưa ra những lý lẽ để bắt cô ta phải ở lại sống ở nhà chồng.
Hoặc nếu cô ta muốn về sống với bố mẹ thì hãy để cho cô ta về một mình, và dạy cho cô ta hiểu rằng "bước chân đi cấm kỳ trở lại" thì đằng này anh lại khăn gói, bỏ cả công việc hiện tại để theo vợ về nhà vợ sinh sống. Anh khẳng định mình yếu thế hơn so với vợ ngay từ những ngày mới cưới. Anh không dạy vợ ngay từ những ngày đầu.
Đúng là mẹ chồng con dâu ở với nhau thì hầu như nhà ai cũng có va chạm, nhưng đó là chuyện bình thường, đến mẹ đẻ với con gái ở cùng nhau cũng có va chạm huống hồ là mẹ chồng con dâu. Nhưng không thể nói sợ va chạm mà không sống cùng được, lấy chồng sống ở nhà chồng, chăm lo cho bố mẹ chồng là trách nhiệm của người con dâu.
Bao nhiêu đời nay đã như vậy và mãi mãi sau này cũng như vậy. Nhưng anh đã làm ngược lại điều đó, anh không xứng là một thằng đàn ông, là chồng và bất hiếu với chính bố mẹ mình.
Sống ở nhà vợ anh cảm thấy nhụ.c nh.ã, kém cỏi nhưng lại không thể làm khác được, nên cưới nhau được 4 năm, tức là anh đã sống ở nhà vợ 4 năm rồi mà vẫn còn chưa thể thoát ra được kiếp ở rể. Nếu anh không quyết tâm, cứ chấp nhận để vợ xỏ mũi như vậy thì cả đời cũng không bao giờ thôi được kiếp nhục ở rể đâu.
Tôi khuyên anh, bây giờ cứ ôm con về nhà mình sống, còn vợ anh cô ấy muốn theo về thì về, còn nếu không về thì chia tay hẳn, xem cô ấy có về không. Nếu cô ấy không về thì ly dị, chứ nuối tiếc gì một người vợ lúc nào cũng chạy trốn trách nhiệm với nhà chồng, chỉ bo bo nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Người phụ nữ như thế sống cùng anh chỉ khổ cả đời.
Theo Đất Việt
Bực mình vì chồng lười "sáng tạo" Sự thiếu sáng tạo của chồng hơn 10 năm nay đã làm cho tôi cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú khi nghĩ đến chuyện chăn gối... Chào độc giả của chuyên mục Tâm sự, Báo Đất việt. Tôi cũng là một độc giả thân thuộc của chuyên mục, nhưng chưa bao giờ viết bài gửi đến báo. Hôm nay tôi xin...