Tôi khiếp sợ khi phải sống diễn trong nhà chồng
Tôi quá mệt khi ngày nào cũng diễn ra như một thước phim, ngày nào tôi cũng phải diễn mà không được sống thật với mình.
ảnh minh họa
Càng ngày tôi càng ớn lạnh nhà chồng, không biết nó trở thành nỗi khiếp sợ từ lúc nào trong tôi. Tôi sợ giáp mặt những người trong gia đình chồng. Tôi không biết họ yêu cầu quá cao hay tôi làm chưa tốt việc. Những hành động, cử chỉ, lời nói của tôi đối với họ được cho là giả tạo, không thật, không có tâm. Chồng nói với tôi rằng mẹ thích ngọt và không giả tạo. Tôi muốn hét vào mặt anh rằng anh muốn gì thì đi mà làm, tôi không muốn, tôi là người chứ có phải là rối đâu, tôi cũng có cảm xúc chứ đâu phải không mà uốn tôi theo kiểu gì thì tôi phải theo kiểu đó. Rồi tôi còn bị chê đủ thứ như nấu ăn không ngon, nấu không có tâm, không quan tâm nhà chồng, không chăm sóc tốt cho chồng, không quan tâm cảm xúc của chồng…; vậy thì cảm xúc của tôi có ai quan tâm không, hay họ chỉ muốn được phần họ mà thôi?
Tôi đang mang thai, ấy vậy mà ông bà chưa hề hỏi tôi khỏe yếu như thế nào, con tôi có khỏe hay không, tôi có mệt không hay có muốn ăn gì không (chưa chắc tôi đã nhận đâu), một câu động viên khích lệ cũng không. Còn chồng tôi, khi tôi khó chịu cằn nhằn một tí, anh đều quy chụp rằng tôi bướng, đang phá anh, trăm thứ đổ lên đầu anh mà tôi còn không hiểu. Tôi thật sự mệt khi ngày nào cũng diễn ra như một thước phim, đúng nghĩa đen là ngày nào tôi cũng phải diễn mà không được sống thật với mình. Tôi thật sự muốn ly hôn nhưng ba mẹ sẽ chịu đựng như thế nào với cú sốc này. Tôi sợ họ không chịu nổi, nhưng quả thật nếu cứ tồn tại mãi trong tình trạng này, tôi cũng chết dần chết mòn theo thời gian. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Video đang HOT
Đàn bà còn trách còn mắng là còn thương
Giá trị của người đàn ông tỉ lệ thuận với lời nói của đàn bà, nói càng ít, đàn ông càng không còn giá trị gì đối với họ rồi.
ảnh minh họa
Đàn ông cho dù sống cùng người phụ nữ của mình 10 năm, 20 năm hoặc hơn thế nữa vẫn không thể hiểu được họ. Đừng trách là vì họ phức tạp, hãy nghĩ rằng mình không đủ tâm để hướng đến họ. Đàn bà có hai trạng thái khi yêu: Một là họ nói thật nhiều để quan tâm đến bạn đời của mình hoặc là họ im lặng khi tình yêu của họ dành cho người đàn ông đã hết.
Còn trách móc là còn tình thương
Vợ chồng sống với nhau quá lâu sẽ không còn cái gọi là tình yêu nữa, mà thay vào đó là tình nghĩa. Tình yêu hay tình nghĩa nó vẫn là thứ ràng buộc giữa hai người. Đàn ông cứ trách móc đàn bà nói nhiều, hay càm ràm, thế nhưng họ đâu có hiểu rằng có lo có lắng mới nói nhiều như vậy. Họ không thích đàn bà xen quá nhiều vào cuộc sống của họ, lúc nào cũng yêu cầu đòi hỏi cái gọi là "không gian riêng", nếu cần cái riêng đến như vậy thì đừng đến và thề non hẹn biển với họ làm gì.
Đôi khi chỉ vì tính cách hay nói nhiều mà khiến cho tính sĩ diện của đàn ông nổi lên, họ cho rằng đàn bà đang vượt qua quyền hạn cho phép. Thế nhưng họ đâu biết rằng, càng nói nhiều tức là tình cảm càng nhiều. Giận hờn trách móc chỉ là một xúc cảm thoáng qua, còn sâu thẳm bên trong vẫn là sự lo lắng, là yêu thương mãi mãi không thể xóa nhòa.
Sự giận hờn chỉ là thay cho lời mong muốn được đàn ông quan tâm và chăm sóc nhiều hơn mà thôi, chứ thâm tâm họ chưa từng nghĩ sẽ bị rạn nứt. Thời điểm đàn bà nói nhiều là thời điểm yêu nhiều nhất vì vậy đừng quá vô tâm, hãy bớt ra chút thời gian để ý hơn, đàn ông sẽ được nhận nhiều hơn là mất.
Khi im lặng nghĩa là tình yêu đã hết
Thời điểm họ im lặng là khi họ không còn muốn hướng về người đàn ông đó nữa, lúc nào họ cảm thấy bất lực và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tình yêu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho đi mà không nhận lại dù một chút cũng sẽ khiến họ nản lòng.
Đàn ông thường ỷ lại, cho rằng lúc nào cũng có người thường trực bên mình sẽ lo lắng cho mình. Lâu dần khi thói quen đó hình thành, họ bắt đầu coi nhẹ sự tồn tại của vợ mình. Tình yêu đã chết sẽ không thể cứu vớt lại được, nếu muốn bạn phải mất cả quá trình xây dựng từ đầu.
Ảnh sưu tầm trên internet
Người ta thường nói "đàn bà yêu bằng tai", đúng vậy vì họ yêu bằng tai nên họ cũng luôn tâm niệm rằng chỉ lời nói mới thể hiện được tất cả sự yêu thương, quan tâm. Khi họ dành cả thời gian để ở bên chồng mình cũng là lúc họ có nhiều hy vọng và niềm tin nhất. Họ mong rằng người đàn ông đó hiểu được họ, quan tâm đến họ và cũng lắng nghe, thẩm thấu những gì mà họ mong muốn. Đối với đàn bà, lời nói có giá trị hơn hành động rất nhiều, tất nhiên phải là lời nói có ý nghĩa chứ không phải những lời sáo rỗng, vô nghĩa.
Đàn ông cái gì cũng thừa, chỉ thiếu sự quan tâm một cách đúng nghĩa dành cho người phụ nữ của mình. Sự vô tâm lâu ngày sẽ khiến đàn bà rơi vào tuyệt vọng và nghĩ mình đang bị lạnh nhạt, lời nói của mình không có giá trị. Nếu các bạn đã từng nghe "đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng" rồi các bạn sẽ hiểu điều này mà thôi. Im lặng chính là vũ khí hủy hoại mọi mối quan hệ, nó khiến cho khoảng cách vợ chồng ngày càng xa hơn.
Hãy nhớ rằng giá trị của người đàn ông tỉ lệ thuận với lời nói của đàn bà, nói càng ít, đàn ông càng không còn giá trị gì đối với họ rồi.
Theo Thegioitre
Trải qua đời làm dâu tủi nhục phẫn uất, mẹ vẫn bao dung với những người nhẫn tâm với mình Sau khi tổ chức đám tang cho chị xong, mẹ thu xếp chút hành lý ít ỏi và rời khỏi ngôi nhà kinh khủng đó, ba cùng đi với mẹ. Ba bảo, suốt cuộc đời này, ba vẫn nợ mẹ một món nợ không bao giờ trả nổi. Nghe thật nghịch lý nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Tôi nghe cô...