Tôi khiến con gái mất lòng tin và phải nhiều năm sau mới lấy lại được
Tâm sự của một người mẹ nghiện rượu khiến không ít người nhói lòng.
ảnh minh họa
Con gái tôi đã ghi bàn trong một trận khúc côn cầu gần đây, phản ứng đầu tiên của con bé là nhảy lên ăn mừng rồi giơ tay chỉ về phía tôi trên khán đài. Tôi đã khóc.
Tôi biết phản ứng như vậy có hơi quá khích đối với một bà mẹ nhưng câu chuyện của mẹ con tôi khác biệt và phức tạp hơn nhiều.
Trong nhiều năm, tôi đã là một người mẹ không đáng tin cậy, không giữ lời hứa và nói dối con mình, cũng không cho con mình sự an toàn về mặt tình cảm và thể xác mà một đứa trẻ đáng được nhận. Tôi là người nghiện rượu.
Trong vài năm đầu, tôi đã cố gắng hết mình để trở thành một bà mẹ tốt nhưng khi con gái tôi lên 6 tuổi, chứng nghiện rượu của tôi đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Video đang HOT
Con bé nhanh chóng hiểu rằng không nên tin tưởng tôi. Con bé phải trưởng thành từ quá sớm và từ từ xây dựng một bức tường ngăn cách, đẩy tôi đi và tự bảo vệ bản thân khỏi nỗi sợ hãi, thất vọng, lo lắng triền miên do những hành vi mà tôi gây ra.
Khi con gái tôi 10 tuổi, tôi không còn nghiện rượu nữa. Tôi đã cai nghiện trong sáu tháng. Khi tôi thay đổi bản thân trở thành một con người mới, tôi đã hy vọng quan hệ của chúng tôi sẽ mau chóng được hàn gắn.
Tôi mong đợi con bé sẽ khen tôi vì giữ được sự tỉnh táo trong nhiều tháng liền. Tôi sẵn sàng trò chuyện với con gái cùng những tiếng cười đùa, ôm hôn. Nhưng khi tất cả những điều đó tôi đều không nhận được, tôi sốc và cảm thấy như bị chối bỏ. Dần dần, nhận thức của tôi trở nên rõ ràng hơn để đặt cái tôi của bản thân sang một bên.
Tôi bắt đầu xem xét những gì mình đã gây ra. Tôi nhận ra rằng việc uống rượu đã để lại những vết sẹo không dễ gì chữa lành. Con gái tôi, bằng vốn từ của một đứa trẻ 10 tuổi, đã nói với tôi rằng: “Mẹ ơi, con vẫn sợ lắm”.
Tôi thường xuyên để con bé nói bất cứ điều gì nó muốn nói. Công việc của tôi là lắng nghe con mình. Đó là một phần trong việc chữa lành những tổn thương của con bé và cũng là một phần trong quá trình chữa lành mối quan hệ của chúng tôi.
Đây là một chặng đường dài đòi hỏi sự nhẫn nại, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Tôi đã hiểu được sự vị tha từ việc dõi theo cô con gái xinh đẹp, kiên cường của tôi chữa lành những thương tổn. Tôi thấy những người bạn của con bé ôm lấy mẹ chúng nhưng con gái tôi lại tránh xa khi tôi chạm vào con bé.
Tôi thấy con bé chạy đến chỗ bố nó báo tin vui, còn tôi lại là người biết sau cùng. Tôi đã ghen tị. Tôi muốn cái mà tôi đã không có được.
Tôi muốn một điều gì đó có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn khi ngay từ đầu tôi đã là một bà mẹ tồi. Nhưng tôi đã phải tin tưởng – tin tưởng vào thời gian và con gái tôi. Con bé đã cho tôi niềm tin rằng hành trình này đang diễn ra đúng cách.
Những gì tôi đã học được từ con gái tôi là vô giá. Con bé đã cho tôi thấy sự tha thứ và tình yêu vô điều kiện thông qua hành động. Con bé đã thấy được hy vọng và không bao giờ từ bỏ tôi. Có thời gian con bé sống xa tôi nhưng vẫn không vứt bỏ tình yêu với người mẹ này.
Con bé dạy tôi rằng sức mạnh của siêu anh hùng đến từ những điều nhỏ nhặt và dạy tôi cách yêu thương. Nhưng có lẽ bài học quan trọng nhất đó là những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi.
Chúng tôi đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ trong hơn bốn năm và điều kỳ diệu không xuất hiện vào thời điểm tôi ngừng uống rượu, sợi dây liên kết giữa chúng tôi đặc biệt hơn nhiều và xứng đáng để kiên trì, nỗ lực. Chúng tôi đã làm được, và không ngừng cố gắng để hàn gắn những vết thương.
Tôi đã cai nghiện được hơn bốn năm nay, giờ con gái tôi đã gần 15 tuổi. Mỗi ngày tôi đều cảm ơn Chúa vì sự tỉnh táo của bản thân và vì tình yêu thương cùng sự tin tưởng của con gái đối với tôi đã quay trở lại. Cho con bé thời gian và không gian cần là điều tốt nhất mà tôi có thể làm.
Tôi giờ đây không ngừng rơi nước mắt từ những điều đơn giản nhất: nhắn tin Snapchat với con bé sau giờ học, cách con bé tìm kiếm tôi sau trận đấu khúc côn cầu, một cái ôm, hoặc bất ngờ với câu “Con yêu mẹ”.
Sau sự đàn áp bởi nỗi sợ hãi và oán giận, những dấu hiệu tình cảm đó thật đáng để chờ đợi. Đó là minh chứng cho việc thời gian và tình yêu sẽ từ từ chữa lành những vết thương – của con bé, của tôi và của mẹ con tôi.
Theo Vietnamnet
Chồng mua nhà đứng tên một mình, để mặc tôi xoay xở với hai con
Nhiều khi tôi trầm cảm và có ý định tự tử, đi ngoài đường mà tôi mong mình gặp tai nạn để chết.
ảnh minh họa
Tôi 27 tuổi, ở nhà làm nội trợ và chăm sóc hai con nhỏ. Tôi thấy thật sự bế tắc, nhiều khi muốn ly hôn để làm lại cuộc đời. Tôi và chồng quen nhau 4 năm mới đi tới hôn nhân, để đến được với nhau chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn. Sự ngăn cản từ hai gia đình, sự khác biệt tôn giáo, văn hóa vùng miền... nhưng sau tất cả tôi hy sinh tôn giáo của mình và theo chồng. Vì vậy ba mẹ rất đau lòng về tôi. Tôi thấy mình thật sự bất hiếu khi làm cha mẹ khóc. Cưới nhau xong tôi có thai ngay và sinh được bé gái xinh xắn. Tôi sinh con được một tuần, chồng mua đất, lúc đó tôi đang ở quê ngoại, không thể ký giấy tờ được và thế là anh yêu cầu tôi để anh đứng tên một mình. Rồi nó thành tài sản riêng của anh. Anh hứa sẽ làm lại giấy tờ khi tôi trở lại nơi mình sinh sống hoặc là mua miếng đất khác cho tôi đứng tên sau đó mới làm nhà. Tuy nhiên, anh không giữ lời hứa. Anh nói: "Đất thì để ở, sang qua sang lại tốn tiền làm sổ".
Tôi khóc rất nhiều, mặc cho tôi nói hết nước hết cái anh không thay đổi ý kiến. Lúc tức giận tôi đòi ly hôn vì anh lừa dối. Anh thản nhiên đồng ý. Nghĩ đến con, tôi không ly hôn mà vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Sau một thời gian, tôi có thai bé thứ hai, lúc này bé đầu được một tuổi. Anh không muốn giữ con và cương quyết không nhận đứa con này mặc cho tôi khóc lóc, ốm nghén, suy nhược cơ thể đến mức dọa sảy thai. Anh nói đứa con này không phải con anh, anh chỉ coi bé đầu là con, tuy nhiên khi biết tôi mang thai bé trai anh lại thay đổi hẳn, chuyển sang yêu thương chăm sóc tôi. Tôi sinh con và nghỉ ở nhà chăm hai bé, lúc này anh nói con nhỏ và muốn xây nhà. Anh chẳng thèm đếm xỉa đến ý kiến của tôi, khi tôi nói ra anh lại bảo biết gì mà nói. Rồi anh chạy vạy vay tiền xây nhà và thật sự bỏ quên lời hứa với tôi.
Giờ bé nhỏ đã được 18 tháng, tôi muốn đi làm nhưng anh nhất quyết không chịu và muốn tôi ở nhà chăm con thêm thời gian nữa. Trước anh rất yêu thương tôi, tuy có lúc lạnh nhạt và độc đoán gia trưởng nhưng tôi biết anh yêu tôi. Gần đây, anh có những thay đổi, thường xuyên cáu gắt vô cớ và chửi mắng tôi, đi nhậu với bạn bè để mặc tôi chăm con và loay hoay với đống việc không tên. Tôi sinh hai đứa con anh chưa hề giặt cho con được một cái tã, đi làm về chỉ ôm điện thoại, chẳng quan tâm tôi con cái thế nào, cơm nước ra sao, cũng chưa từng rửa cho vợ cái chén hay giặt cho vợ bộ đồ. Tôi thấy mình giống ôsin không công, ngoài tiền chi tiêu trong gia đình tôi chẳng được biết lương anh bao nhiêu. Tôi hỏi thì anh nói hỏi làm gì. Anh làm gì đi đâu cũng không thèm nói với tôi, tôi có hỏi thì chỉ được nghe nói là đi công việc. Nhiều khi tôi trầm cảm và có ý định tự tử, đi ngoài đường mà tôi mong mình gặp tai nạn để chết.
Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần rằng mình là gì trong căn nhà này. Tôi cố gắng làm hài lòng chồng mình bằng cách học nấu nhiều món ăn ngon, nghe lời những gì anh nói, bỏ tôn giáo của mình và chăm chỉ làm việc nhà, chăm con, trồng rau nuôi gà... Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giữ lửa cho gia đình nhỏ nhưng mhận được chỉ là những lời cằn nhằn chửi bới khinh thường của chồng. Có phải ngay từ đầu chúng tôi không thuộc về nhau?
Theo VNE
Nhói lòng đọc bức tâm thư của 'người đàn bà không có 8/3' gửi cho nhân tình của chồng Em ơi nhớ ôm anh ấy thật chặt ôm giùm chị đừng buông tay em nhé! Cướp hết rồi thì giữ chặt giùm đi. Nhớ nhận hoa chồng tôi tặng, nhớ nhận quà chồng tôi mua cho em. Ảnh minh họa Mỗi năm 8/3 lại có những câu chuyện, những cảm xúc về gia đình được rầm rộ trên mạng xã hội. Vui...