Tôi khao khát có người chồng biết đánh nhanh thắng nhanh
Tôi khao khát có người chồng biết “đánh nhanh thắng nhanh”. Chứ một tuần mấy ngày làm chuyện ấy mà phải kéo dài cả tiếng đồng hồ làm tôi không nhấc được chân tay lên nổi vì quá mệt.
Người ta thì thường kêu hiếm khi được lên đỉnh vì chồng chưa đến chợ đã hết tiền. Đằng này, tôi lại khốn đốn vì chồng lúc lâm trận cũng phải kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Nhiều lúc thân thể rã rời mà chồng vẫn còn hùng hục khám phá, khiến tôi càng khiếp sợ.
Nhiều lúc than phiền với các chị em đồng nghiệp, mọi người lại cười rú lên vì không hiểu ở đâu cái thể loại đàn bà “lên giường” với chồng mà còn lơ mơ ngủ.
Có người còn trề môi trêu Hạnh: &’Nhanh cũng kêu, mà lâu cũng lại kêu. Tôi chỉ mong ông nhà lâu lâu một chút mà có được đâu, chưa cởi được cái áo ra thì đã xong rồi. Người ta cứ bảo cực khoái này với cực khoái kia chứ cả đời mình đã biết cái &’khoái’ nó ra làm sao? Lắm lúc nghĩ chẳng nhẽ lại bảo chồng mua cho mấy &’cái giả’ về dùng’.
Ai cũng cho rằng tôi sướng mà không biết đường sướng. Thế nhưng có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi thèm có người chồng biết “đánh nhanh thắng nhanh”. Chứ một tuần mấy ngày làm chuyện ấy mà phải kéo dài cả tiếng đồng hồ làm tôi không nhấc được chân tay lên nổi vì quá mệt.
Video đang HOT
Điều đáng nói là chồng tôi lại luôn tự hào vể bản lĩnh đàn ông của mình. Anh còn bảo là tôi sướng vì được chồng phục vụ tận nơi, lên giường là chả phải động tay, động chân gì cả.
Thế nhưng chồng tôi không biết được rằng nếu chuyện ấy chỉ kéo dài khoảng 15, 20 phút thì tôi còn có đủ sức, đủ để thấy mình còn hạnh phúc còn ham muốn. Đằng này, lúc nào cũng kéo dài như chơi bóng đá cả trận mà không được nghỉ như vậy sức vóc đàn bà ngoài 30 không thể nào chịu nổi. Thậm chí có lần tôi còn ngủ thiếp đi, mặc cho chồng dày vò như thế nào cũng không nhấc mắt lên nổi.
Chồng tôi chỉ hơn tôi 2 tuổi, thân thể cường tráng khỏe mạnh. Anh ấy có nhu cầu cao, đặc biệt hôm nào tiếp khách làm mấy chén rượu về thì kiểu gì cũng vật vợ ra.
Nhiều lần, mệt quá không chịu nổi, tôi khẽ bảo chồng &’em mệt’ thì chồng tôi lại thều thào &’Em… có phải… làm… cái gì đâu? Cứ… để… anh’. Dạo gần đây, không chỉ là mệt mà tôi còn cảm thấy đau và khó chịu nữa. Chắc do không có hứng thú với chuyện gối chăn, tôi cảm thấy mệt mỏi trong mỗi lần quan hệ. Thậm chí sau khi quan hệ, tôi cảm thấy dụng dưới đau tức.
Nghĩ là mình mắc bệnh phụ khoa, tôi đi khám thì biết mình bị viêm phần phụ và niệu đạo, nguyên nhân có thể do cái sự &’chuẩn man’ của chồng. Nói chuyện với bác sỹ, tôi mới phát hiện ra chồng tôi đang mắc bệnh xuất tinh chậm. Quả thật đấy là lần đầu tiên tôi nghe đến bệnh sinh lý này.
Tôi muốn động viên chồng đi khám nhưng tôi thừa biết với tính cách của anh ấy thì chỉ nghe đến chuyện đi khám đã nhảy dựng lên. Anh ấy vốn cho rằng mình khỏe mạnh, bản lĩnh đàn ông lại càng tuyệt vời hơn. Nếu tôi nói ra không khéo cả nhà lại đảo lộn hết lên.
Thế nên tôi quyết định phải kiềm chế chuyện ấy của chồng lại, tìm mọi cách để đẩy cho chồng xuất tinh nhanh lên. Tôi thấy bảo có thể kìm chế bớt chuyện ấy bằng cách ăn, uống những thực phẩm phù hợp. Mới đầu tôi sử dụng rau răm hàng ngày. Nào là thịt chim bồ câu xào rau răm. Rồi tôi ra sức cho chồng uống nước đậu nành, ăn đậu phụ. Thấy chồng tôi có vẻ cảnh giác hơn nên tôi chuyển sang khâu khác.
Tôi mua cao trăn ngâm rượu và nói dối anh là rượu cao hổ cốt. Chồng tôi vui lắm vì biết công dụng của món &’ông uống, bà khen hay’ nên cứ uống nhiệt tình.
Cứ đều đều uống như thế, quả thật nửa tháng sau ham muốn yêu của chồng tôi yếu hẳn đi. Tôi sung sướng vì giờ mình được nghỉ ngơi và yên thân nằm ngủ suốt đêm rồi.
Thế nhưng tôi không ngờ được là món rượu đó chỉ khiến chồng tôi yếu hơn trong chuyện ấy chứ không hề làm giảm ham muốn của chồng. Từ ngày mắc chứng &’yếu’ nhờ &’công’ vợ, chống tôi trở tính trở nết, cáu kỉnh suốt ngày. Nhiều đêm, anh cố gắng khởi động nhưng không được nên gắt um lên rồi bỏ nhà đi tới sáng mới về, chẳng biết là đi đâu, với ai.
Tôi chột dạ vì thấy hình như mình đã đi sai cách trong việc điều trị cho chồng rồi. Tối nay chắc tôi phải nói chuyện với chồng mới được. Nhưng tôi đang phân vân không biết có nên nói với anh vụ rượu ngâm cao trăn không?
Theo Khám Phá
Thấy mình giàu có vì ít ra chẳng phải lo chạy ăn từng bữa
Mình còn giàu lắm vì chỉ thua kém một số người nhưng lại hơn biết bao nhiêu người, ít ra cũng không phải lo từng bữa cơm, lo từng manh áo.
Bữa trước có buột miệng nói với chồng "Sao mình nghèo quá vậy chồng". Chồng chỉ im lặng nhìn mình "hứ" một tiếng rồi cười bâng quơ chẳng đủ làm mình hiểu lắm. Hàng ngày, mình bầu bì rảnh rỗi, ngoài thời gian bị con làm mệt và những lúc hứng chí đem sách vở ra ôn luyện, với đôi khi làm vài ba việc linh tinh rất đàn bà trong nhà thì mình đi đi lại lại ngó nghiêng từng ngóc ngách một cách không biết chán, để suy nghĩ xem dăm ba hôm nữa khi có tiền thì sẽ mua cái gì, đặt vào chỗ nào, những tháng tiếp theo sẽ lại mua thêm cái gì, lại đặt vào chỗ nào. Những món ấy thực sự chỉ làm cho ngôi nhà của mình xinh đẹp hơn thôi chứ nó không làm mình no nê. Khi trước mắt mình, ngôi nhà vẫn đang trống trải nhiều mảng, có thể đầy đủ theo năm tháng nhưng nó khiến mình cảm thấy bất lực và "nghèo" khi muốn mua ngay mà không thể.
Cuộc sống gia đình chỉ mới bắt đầu và vợ chồng còn phải sắm sửa thêm vào lúc này, lại thêm có em bé nữa, nên nhiều khi mình thấy mình "nghèo". Mà cũng phải, người ta "giàu" là khi mua đồ không cần nhìn giá, thích là mua thôi; đi ăn không cần nhìn qua bên tay phải của thực đơn, thích là ăn thôi; du lịch không cần chọn lựa xe, tàu, hay máy bay, đi đâu, ở đâu, thích là đi thôi. Mình làm gì liên quan đến tiền đều phải suy nghĩ cẩn trọng. Chỉ là mua một gói mì, mua một cái vé xe buýt, mua một bó rau, một chai xà bông,... mình đều suy nghĩ chi ly đến mức tưởng như sắp bỏ ra một số tiền thật lớn để đầu tư vào dự án kinh doanh hoành tráng nào đấy, khiến mình cảm thấy mình "nghèo" quá.
Mấy tháng gần đây, vợ chồng mình mới chuyển nhà, mua rồi lại mua để cho ngôi nhà thêm đầy đủ. Lại thêm mình thèm toàn những thứ đồ ăn đắt tiền, rồi nhiều khoản phát sinh, nó khiến vợ chồng rơi vào thế "kẹt", mới giữa tháng đã hết tiền. Tuy thức ăn thì luôn dự trữ, tiền tiết kiệm có sẵn (nhất quyết không được đụng đến, trừ trường hợp khẩn cấp) nhưng ví dụ có thêm việc cần đến tiền hoặc bà bầu có thèm thuồng món gì đó bất chợt thì nó lại làm mình cảm thấy "nghèo". Mình hiểu, khi mới bắt đầu hẳn ai mà chẳng khó khăn. Người ta "giàu" còn có lúc vung mớ tiền lẻ cũng phải suy nghĩ thì mình chưa "giàu" phải có nhiều cái "kẹt". Mỗi lần mình "nghèo" lại thương chồng vô cùng, vì khi mình đang trong trạng thái "nghèo" thì anh ấy chẳng phải là "nghèo hơn cả nghèo" sao?
Mấy lúc túng tiền, một chiếc bánh pizza mua về anh chỉ dám ăn một góc nhỏ xíu, còn lại phần 2 mẹ con. Anh rất thích uống nước dừa nhưng mua về anh không đụng lon nào cũng chỉ dành phần cho 2 mẹ con. Thậm chí khi có tiền, dư dả anh vẫn tiết kiệm từng đồng đi xe buýt mỗi khi có việc, thà đi bộ dù chân nứt nẻ và bị đau. Anh bảo "để dành tiền cho Lin ăn". Những hôm đi dạo ở tiệm đồ nội thất "second hand", hiếm hoi lắm anh mới cho mình rinh về vài thứ nhỏ nhặt mà mình mất công năn nỉ. Thực lòng là những món đồ ấy, nó hiếm chứ không tràn lan và mình thích không chỉ vì nó rẻ mà còn thích vì thích nữa. Anh thì lại nghĩ cô vợ đàn bà ham đồ rẻ, tiếc tiền. Anh nói chắc như đinh đóng cột "Anh không muốn em xài cái gì cũ hết, có tiền thì mua đồ mới mà xài", làm mình vừa tức cười vừa rơi nước mắt trong lòng. May mà mấy cái khoảnh khắc "nghèo" ấy chỉ đến trong dăm ba lúc vợ chồng mình "kẹt". Cũng cám ơn nó mà vợ chồng mình hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
"Nghèo", đó là khi mình cảm thấy bất lực trước một nhu cầu vật chất đôi lúc không cần thiết. Thế là mình tự thấy, tự cho rằng mình "nghèo". Hôm nay, mình mới hiểu cặn kẽ về cái "nghèo" qua bộ phim Oshin của Nhật. Là khi con người ta cảm thấy một củ khoai thật ngon, khi mà bát cơm trắng trơn không trộn cùng củ cải là một món ăn xa xỉ, khi mà một bao gạo là tiền công cho 12 tháng ở đợ, khi mà mình câu được con cá nhưng cái cần câu không phải của mình thì con cá ấy thuộc về chủ nhân cái cần câu, khi mà một bà lão gầy gò mặc cảm bởi bệnh tật chỉ muốn chết đi và thường xuyên bỏ bữa để đỡ gánh nặng và đỡ cái ăn cho con cháu, khi mà một đứa bé 7 tuổi ý thức phải từ bỏ khao khát được đi học để đi ở đợ trông trẻ, bớt miếng ăn cho gia đình. Hoá ra, mình "giàu" chán vì chỉ thua kém một số người nhưng lại hơn biết bao nhiêu người, ít ra cũng không phải lo từng bữa cơm, lo từng manh áo. Không ngừng phấn đấu để "giàu" nhưng mình cũng không quên những khi "nghèo" vì lúc mình "nghèo" lại ngộ ra nhiều sự thật trần tục nhất.
Theo iBlog
10 năm vợ chồng cũng không làm anh thôi nhớ nhung người khác Đến hôm nay, đôi chân em mỏi mệt rồi, sẵn sàng đứng lại và nhìn anh bước tiếp cùng người đàn bà kia nếu điều đó là niềm ước ao bấy lâu của anh. Gửi anh, người đàn ông đã dối em để ngày đêm nhớ mong "cô người tình" sắc xảo, tinh tế trong bài viết "Nằm bên vợ tôi chỉ ước...