Tôi kết hôn với con gái người ăn xin và cái kết bất ngờ
Bô vơ tôi la môt ngươi ăn xin, tưng chiu nhiêu tui nhuc, không ngơ ông thưc sư la người rất giàu có.
Noi đên đai gia, nhiêu ngươi se không thê tin đươc lam nghê ăn xin cung co thê trơ thanh người giàu có. Nhưng sư thât hoan toan ngươc lai bơi, chinh bô vơ tôi la môt ngươi như vây.
Tôi không ngờ bố vợ mình lại là ngời giàu có và đáng nể trọng như vậy (Anh minh hoa)
Trươc đây, trong môt lân tai nan lao đông ngoai y muôn, bô vơ tôi trơ thanh ngươi tan tât, mât đi năng lưc lao đông. Thây chông như vây, me vơ tôi bo đi, đê lai chông va đưa con gai nho cung chinh la vơ tôi bây giơ trong canh khôn kho nhât.
Bô ruôt tôi lam kinh doanh, cung mơ môt công ty tư nhân, lam ăn khâm kha, cung coi như la ngươi giau co. Không ro quen nhau theo kiêu gi, thi thoang, ngươi ăn xin lai đên nha tôi nghi ngơi môt luc.
Bô tôi la ngươi phong khoang, luôn tâm niêm răng không nên phân biêt đăng câp, chi cân co thê giup đỡ đươc , ông se giup nhưng ngươi co hoan canh kho khăn. Ngay qua ngay, bô tôi con kêt ban thân thiêt ca vơi ngươi ăn xin đo. Bô tôi được đánh giá là nhin ngươi rât chuân, tuy răng tôi biêt điêu đo nhưng cung không muôn co mối liên hê vơi môt ngươi ăn xin lam gi.
Môt hôm, tôi thây bô xin sô điên thoai cua ngươi ăn xin đê liên lac. Luc đo, tôi con trêu ông: “Tai sao bố lai cho răng môt ngươi ăn xin co thê co điên thoai di đông?”. Không ngơ, ngươi ăn xin kia lại có điện thoại thật. Kê tư đo, mỗi khi bô tôi muôn uông tra đam đao thì trưc tiêp goi điên cho ông ây và tân suât tôi găp ngươi ăn xin kia cung nhiêu hơn.
Bô tôi nghe noi ngươi ăn xin co môt con gai, con la môt nghiên cưu sinh rât xuât săc, liên muôn tôi tim hiêu cô ây. Lân đâu nghe bố noi chuyên nghiêm tuc, tôi thưc sư rất bưc minh. Tuy răng tôi chi co băng cư nhân nhưng cung không đên mưc phai tim con gai ngươi ăn xin đê noi chuyên yêu đương. Vưa nghe noi, tôi đã tư chôi ngay lâp tưc.
Tuy nhiên, bô tôi không chiu buông tha cho tôi, muôn tôi theo đuôi con gai ngươi ăn xin. Thâm chi ông con ra tôi hâu thư, nêu tôi không chiu tim hiêu cô ây, ông se chăt đưt kinh tê cua tôi.
Bât đăc di, tôi đanh tim hiêu va theo đuôi cô ây. Vi bi ep buôc nên ban đâu, tôi không co chut hưng thu nao. Nhưng sau thây cô ây ngoan ngoan, thông minh, lai rât đam đang, bô tôi đã giuc gia và cuôi cung, chung tôi cũng kêt hôn.
Tôi cam giac không hanh phuc sau khi kêt hôn măc du vơ tôi rât đang yêu, thân thiên, kheo tay, cơm ngon canh ngot. Nhưng viêc nha cô ấy cung rât chiu kho, không cân tôi nhung tay. Công viêc cua cô ây cung kiêm đươc kha, không cân tôi phai quan tâm. Vê phân tôi, tư trươc đên nay vân đươc bô chiêu chuông, tiên tiêu chưa bao giơ phai suy nghi.
Cuôc sông cứ thế qua đi nêu không co biên cô xay ra vao năm thư ba chung tôi kêt hôn. Năm đo, công ty của bô tôi phá sản khiến tôi lúc nào cũng thấy chán nản, kho chiu. Không ngơ sau khi biêt chuyên, vơ tôi phong khoang đưa cho tôi môt quyên sô tiêt kiêm. Mơ ra, tôi như hoa mắt bơi con sô bên trong lên đên gân 30 ty.
Cho là mình nhìn lầm, tôi nhin lai lân nưa nhưng nhưng con sô vân không thay đôi. Qua ngac nhiên, tôi găng hoi tai sao vơ tôi lai co sô tiên lớn như vây, cô ây liên trân an tôi, sau đo kê lai chuyên xưa.
Hoa ra, trươc kia gia đinh cô ây cung tưng hanh phuc, giau co, khi bô vơ xay ra chuyên ngoai y muôn, me cô ây bo đi, trong nha trơ nên vô cung khô cưc. Cung may, khoang 6 thang sau, bô vơ tôi nhân đươc tiên bôi thương cưc lơn. Ông dung môt phân đê chưa tri, con đâu cât hêt vao sô tiêt kiêm đê danh cho con gai, phuc vu viêc hoc sau nay cua con và tinh kê sinh nhai.
Vi mât hêt năng lưc lao đông, không thê lam đươc nhưng viêc năng, ông quyêt đinh vưa ăn xin vưa ban rau. Cung co thê do ơ hiên găp lanh, quen nhiêu ngươi tôt, cung co thê do ban gia ca rât phai chăng, ông luôn đươc giup đơ. Nhiêu ngươi nhin vao hoan canh cơ cưc cua hai cha con nên thương tinh đên mua đô cua ông.
Tuy vây, lam nghê ăn xin, tư nhiên bô vơ tôi cung găp nhiêu nhuc nha. Ông vân luôn kiên tri, côt la đê nuôi lơn con gai, cho con hoc hanh đây đu. Ngươc lai vơ tôi vi co bô la ăn xin, luôn bi ban be khinh ghet, chê bai. Cô ây quyêt chi hoc thât gioi, đê mau chong khiên bô minh co cuôc sông tôt hơn.
Bô vơ tôi cung thưc sư co đâu oc, ông luôn co cach kiêm tiên dê dang. Moi sô tiên kiêm ra đêu đem gưi ngân hang, quyêt không đông đên, không hê đê cho vơ tôi biêt. Cho đên tân luc con gai đi lây chông, bô vơ tôi mơi đưa quyên sô tiêt kiêm cho cô ấy.
Video đang HOT
Luc đo, vơ tôi cung bang hoang không kem, cô ây hoi bô tai sao không lây tiên ra đê chi tiêu, tai sao lai cam chiu sông khô sơ, đê ngươi đơi cươi chê như thê? Bô vơ tôi noi: “Bô chi con con la ngươi thân duy nhât, nêu như bô đi rôi, trên thê giơi chi con minh con le loi, co thê cho con sô tiên nay, con cung đu sông tôt ca đơi. Hơn nưa, nêu con biêt bô co nhiêu tiên như vây, liêu con biêt đương cô găng hoc tâp nên ngươi hay không? Bây giơ con đa co chông, nêu như thưc sư tin tương, co kho khăn hay cung nhau vươt qua”.
Không ngơ, măc du tôi không phai la môt ngươi chông tôt, cô ây vân nguyên tin tương tôi, hao phong đưa sô tiên cưc lơn cho tôi noi muôn giup đơ.
Tôi nghe xong câu chuyên xưa cua vơ, chơt hiêu ra răng, cuôc sông luôn co nhưng chuyên không như y, nhưng chi cân minh nô lưc phân đâu, chăc chăn cuôc sông se kha hơn. Kê tư đo, tôi đôi vơi bô vơ va vơ minh co cam giac kinh phuc, cam giac ho mơi chinh la nhưng ngươi đang nê thưc sư. Du cuôc sông co kho khăn đên mưc nao, ca hai ngươi đêu luôn co môt năng lương tich cưc lam chô dưa.
Tôi tư hứa vơi minh, sau nay phai đôi xư thât tôt vơi vơ, cho cô ây cuôc sông hanh phuc, hiêu kinh vơi bô vơ, cho ông ây co thê an hương tuôi gia. Tuy nhiên, tôi không muôn dung sô tiên nay cua vơ, đo la tât ca tai san cua bô cô ây đê lai cho cô ây, tôi thưc sư không thê đung vao.
Thê nhưng khi cô ây chu đông noi vơi bô tôi, bô tôi co ngo y mươn trươc môt ít đê trang trai nơ nân cho công ty, sau nay công ty hôi phuc se tra lai cho cô ây, cung tinh cô ây la cô đông lơn.
Theo Dân Việt
Cái kết bất ngờ của 1 người chồng chưa sẵn sàng làm bố
Cứ thấy vợ khệnh khạng bước ra là anh chàng trốn biệt, suốt ngày lêu lổng, phần lớn thời gian là không thấy mặt đâu. Linh tủi đến mức nhiều khi khóc ướt hết cả gối.
Linh và Tuấn yêu nhau đã được hai năm, từ khi còn là sinh viên cho đến ra trường, và kỉ niệm tình yêu cho hai &'cựu sinh viên' này là tin động trời, bác sĩ bảo cưới. Lo thì có lo, nhưng mà Tuấn cũng chẳng phải kiểu người trốn tránh trách nhiệm.
Linh vẫn nhớ, ngày đó cô cầm kết quả khóc như mưa như gió, Tuấn dịu dàng ôm cô vào lòng nói chắc như đinh đóng cột, bảo kiểu gì cũng không để cho mẹ con cô chịu thiệt. Có lẽ chuyện ngôn tình ngoài đời thật cũng chỉ đến thế này thôi, không phải là nói những câu lấy trăng trên trời, hái sao dưới nước, mà là khi bạn bảo em mang bầu rồi thì người kia sẽ nói mình cưới nhau đi. Lúc đó, Linh thực sự cảm thấy mình chọn đúng người.
Ngày Linh về ra mắt bố mẹ chồng, cô gãi gãi đầu ái ngại vì cái bụng đã lùm lùm của mình, che thế nào cũng không được, bố mẹ Tuấn cũng vô cùng bất ngờ, vì trước đó &'có thấy cu Tuấn nói năng gì đâu'.
(Ảnh minh họa)
Chuyện càng hài hước hơn khi Linh đưa Tuấn về gặp bố mẹ mình. Hai ông bà sốc đến mức nhìn mặt chàng rể tương lai mà không nói nổi câu nào.
Bố Linh mãi mới đen mặt hỏi Tuấn.
- "Anh định tính như thế nào?"
Tuấn cúi mặt xuống lắp bắp nói.
- "Chú ...à nhầm, bố tính thế nào thì con xin theo như thế ạ!"
Ngày cưới, váy cưới cố tình nới rộng vài đường chỉ để cô dâu không bị bó, ai cũng nhìn ra được cá bụng này cũng phải tháng thứ ba, thứ tư rồi, thế nhưng cũng không ngăn được sự vui mừng của cô dâu chú rể, bố mẹ hai bên cũng cười trừ "lấy được nhau là tốt rồi."
Hôm đấy, bạn bè Tuấn đến uống rượu chia vui với anh đều bật ngón tay cái, khen thằng này giỏi, mua trâu lại còn tậu được thêm cả nghé. Chú rể vui vẻ uống đến say mèm, vừa ôm cô dâu vừa hò hét vợ anh là nhất, thách chú nào kiếm được vợ hơn vợ anh.
Vui vẻ là thế, thế nhưng cuộc sống sau kết hôn của cặp vợ chồng vừa mới ra trường, chưa có việc làm cũng vô cùng khó khăn.
(Ảnh minh họa)
Tuấn và Linh bằng tuổi, học cùng một trường, cùng luôn một khóa. Tuấn thì lấy bằng rồi, Linh thì vì bầu bí mà đành bảo lưu một kì, chờ sinh em bé xong thì viết khóa luận. Sau khi lấy nhau xong, Tuấn và Linh chuyển sang sống cùng gia đình nhà chồng, một căn nhà ba tầng nằm giữa một tuyến phố đẹp gần nhất thủ đô Hà Nội.
Gia cảnh nhà Tuấn thuộc hàng khá giả, hai ông bà cũng tốt tính, thuộc tầng lớp trí thức, đều quý con quý cháu, ban đầu cũng hơi phật lòng vì cô con dâu ăn cơm trước kẻng nhưng sau thì chăm cho cái bụng của Linh đến không còn gì để nói. Còn có một đứa em chồng năm nay vừa lên lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học, rất chăm học, ngoài học ra thì chẳng để ý cái gì cả. Vì Linh đang bầu bí nên bố mẹ chồng cô đều nhất trí đợi sinh em bé xong, lấy bằng rồi đi xin việc cũng không muộn, giờ cứ ở nhà lo chuyện sinh con đi đã.
Niềm vui càng thêm đậm khi có kết quả siêu âm, đứa bé Linh đang mang là trai. Dù không trọng nam khinh nữ, nhưng có đứa cháu đích tôn khiến cho ông bà vui đến nỗi muốn làm chục mâm cơm đãi họ hàng. Nói về gia đình nhà chồng thì Linh cũng chẳng có gì để phàn nàn cả, nếu có thì chỉ có phàn nàn về người chồng của mình thôi.
Tuấn có lẽ trước kia được bố mẹ quá nuông chiều, đòi gì được nấy, hoặc khi cưới vợ anh còn quá trẻ, vừa mới ra trường, cho nên không hề có ý thức chăm chút cho vợ gì cả. Tuấn vẫn còn trẻ con, chưa kịp thích nghi với vai trò làm chồng, làm bố trẻ, cư xử với Linh y hệt như hồi cả hai còn yêu nhau. Có những đêm, Linh bị thai quấy đến không ngủ được, quay sang Tuấn vẫn thấy anh cắm mặt vào những trò chơi điện tử, đánh liên minh, đế chế gì đó thâu đêm mà cô không hiểu được.
Tuấn cũng không chịu đi xin việc, cứ suốt ngày đàn đúm cùng đám bạn vô công rồi nghề như anh, suốt ngày la cà quán xá. Linh thì lại bầu bí chẳng đi đâu được, có những hôm cô nằm một mình trong phòng mà tủi, bụng thì ngày một to lên, gọi cho Tuấn thì chẳng ai nhấc máy.
Linh muốn gọi về than thở cho mẹ cô lắm. Ở nhà, cô cũng được chiều như tiểu thư, làm gì có ai dám đối xử với cô thế này. Nhưng cô lại sợ, cô sợ mẹ cô nghe vậy lại nghĩ không tốt cho Tuấn, xấu chàng thì hổ ai, vì thế cô chỉ dám bấm bụng khóc thầm, có nói Tuấn thì anh cũng thề thề thốt thốt rồi về sau lại y chang.
(Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm là khi lấy nhau về được ba tháng, Linh đã có bầu sang tháng thứ bảy rồi, bụng đã to như cái trống, đi lại khệnh khạng. Lúc này cô cực kì khó tính, động chút là gắt, hở chút là mắng, ăn gì vào cũng nôn. Đáng ra là một người chồng, lại sắp là bố trẻ, Tuấn phải an ủi, dỗ dành Linh, nhưng Tuấn lại sợ Linh một phép. Linh nôn ọe thì anh chê ghê, chê bẩn. Cứ thấy vợ khệnh khạng bước ra là anh chàng trốn biệt, suốt ngày lêu lổng, phần lớn thời gian là không thấy mặt đâu. Linh tủi đến mức nhiều khi khóc ướt hết cả gối.
Mẹ của Tuấn cũng thương con dâu, nhìn thấy con mình lêu lổng thì nói.
- "Mày xem vợ mày chửa sắp đẻ, còn không chịu về chăm nó, cứ để nó một mình thế mà được à?"
Mà lần nào Tuấn cũng đáp.
- "Mẹ cứ để kệ bọn con."
Thế rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.
(Ảnh minh họa)
Vào lúc Linh mang thai tháng thứ tám, đã nặng đến hơn 70kg, chuẩn bị sinh đến nơi rồi thì Tuấn bỏ đi du lịch Đồ Sơn một tuần, chẳng nói chẳng rằng gì với cô cả. Đến lúc Linh lên facebook nhìn thấy Tuấn được tag vào ảnh của một cô 'em gái nuôi' mới ngớ người ra. Trước đấy mẹ chồng sợ cô mang bầu còn suy nghĩ nhiều vẫn còn nói dối là Tuấn đi công chuyện cho bên nhà nội.
Linh thấy không thể chịu được nữa, liên tục gọi cho Tuấn đến hơn chục cuộc vẫn không thấy anh bắt máy, lúc sau còn tắt hẳn máy đi. Linh điên máu, gào khóc lăn lộn, muốn đập phá tất cả, lại ngại đang ở cùng bố mẹ chồng. Linh thức trắng một đêm, sáng hôm sau sưng đỏ cả hai mắt, cô chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng like ảnh trên facebook rồi comment lại, "Ảnh đẹp thế nhỉ?"
Tuấn đang đi chơi Đồ Sơn cùng với mấy đám bạn đại học, đang chén chú chén anh, còn có mấy đàn em xinh đẹp, hơi rượu bốc lên, nhất thời Linh gọi bao nhiêu cuộc anh đều không nghe, tiện tay tắt máy luôn. Cuối cùng, về khách sạn như thế nào, leo lên giường như thế nào và vứt điện thoại ở đâu anh cũng không rõ, ngủ thẳng đến gần trưa ngày hôm sau.
Khi mở máy lên, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Linh, còn có câu cô bình luận trên facebook nữa, đột nhiên Tuấn rất lo lắng, gọi lại cho Linh thì thấy cô không nghe máy. Hốt hoảng, Tuấn gọi lại cho mẹ của Mình, vừa mới alo xong đã bị bà mắng cho một tràng.
- "Mày đi đâu, ăn đâu, chơi đâu, đàn đúm với con nào? Sao vợ mày gọi, mày không thèm nghe máy hả?"
Tuấn hấp tấp phân trần.
- "Con đâu dám đàn đúm với con nào. Mẹ ơi, Linh đâu rồi, tại sao con gọi cho cô ấy không được ạ?"
- "Mày còn dám hỏi thế, nếu tao mà không phải mẹ mày thì đừng hòng tao còn nghe điện, chứ không nói gì là con Linh. Hôm qua nó khóc sưng cả mắt, sáng nay đã bỏ về nhà mẹ đẻ rồi."
- "Trời ơi, sao mẹ không ngăn vợ con lại."
Mẹ Tuấn nói thẳng đuột.
(Ảnh minh họa)
- "Chồng nó còn không có ở đây thì mẹ chồng như tao lấy cái gì mà ngăn." Bà nói thêm luôn. "Bây giờ về ngay, đến nhà ngoại con Linh đón vợ con mày về. Không đón được vợ con mày về thì mày cũng đừng về nữa."
Tuấn vâng vâng dạ dạ cúp điện thoại, thầm hứa phải bắt xe ngay trở về nhà, đi tìm Linh. Lần này anh có lỗi quá, nhớ thấy cô sinh viên nhỏ bé sợ sệt khi biết mình có thai, cùng với những thề thốt khi xưa của mình, Tuấn lại thấy mình cần phải xin lỗi cô nhiều. Lần này bất cứ giá nào cũng phải đón Linh về nhà, rồi tu chí làm ăn, chăm sóc Linh cùng bé bi nhà mình thật tốt.
Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, về nhà với anh nào!
Theo Afamily
Một lần thử lòng chung thủy của con dâu, mẹ chồng nhận cái kết bất ngờ Chưa từng nghĩ xấu về con dâu, nhưng nghe một câu chuyện, làm mẹ như tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi quyết định thử lòng chung thủy của nàng dâu này và biết được sự thật đẫm nước mắt. Tôi chỉ có mình thằng Tài là con trai, cũng mình nó là duy nhất, một mình tôi nuôi nó nên người. Ngày nó...