Tối hôm vợ đi nhà nghỉ, tôi chở con đến đợi vợ bên kia đường
Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi chở con đến đợi bên kia đường. Khi vợ đi ra, cô ấy gần như sắp ngã khuỵu khi thấy bố con tôi đứng đó từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ nói “Anh đưa con đi hóng gió và đến đón em”
Cũng như nhiều người đàn ông khác, tôi chỉ phát hiện vợ mình có người đàn ông khác nhờ vào sự thay đổi tính tình ở cô ấy (Ảnh minh họa)
Mọi người đã nghe nhiều về những cuộc hôn nhân đổ vỡ do ngoại tình. Là người trong cuộc, chắc không mấy ai đủ bao dung để tha thứ và níu giữ một người như thế phải không?
Nhưng tôi lại khác. Đáng ra làm chồng mà bị cắm sừng sẽ cảm thấy tức giận và nhục hơn, song tôi đã không phủ nhận cũng như không từ bỏ người đàn bà của mình. Nhờ thế khi sóng gió qua đi, chúng tôi lại càng gắn bó với nhau hơn.
Được sự khích lệ chia sẻ từ lâu của vợ, tôi xin kể câu chuyện về quãng thời gian đen tối nhất của vợ chồng tôi để chúng tôi cùng bước sang năm thứ 11 của hôn nhân bằng một trang mới.
Cũng như nhiều người đàn ông khác, tôi chỉ phát hiện vợ mình có người đàn ông khác nhờ vào sự thay đổi tính tình ở cô ấy. Cũng cùng một việc làm đấy nhưng thái độ cô ấy khác hẳn. Trong khi đàn ông càng mèo mả thì càng tốt với vợ. Song phụ nữ thì thường hay làm ngược lại.
Tôi vẫn luôn là tôi – một chồng chu đáo bằng cả sự vụng về của mình, và cô ấy hình như không còn cằn nhằn mắng yêu nữa. Thay vào đó là sự bực dọc cáu gắt. Ngay cả khi tôi cố tình pha trò, cô ấy không cười mà trả lại tôi sự tức giận.
Thói quen sinh hoạt vợ chồng tôi cũng thay đổi. Cô ấy khó tính tìm đủ mọi lý do để từ chối quan hệ. Hôm nay nói mệt, ngày mai chê chồng chưa đủ “thơm”, hôm sau nữa lại bảo không có hứng.
Rồi cô ấy bắt đầu nói về sự tự do. Vợ tôi bảo cô ấy “đã hi sinh” quá nhiều cho gia đình. Cô ấy muốn tìm lại chỗ đứng trong xã hội và công việc bằng cách mở rộng các mối quan hệ và phấn đấu hơn cho sự nghiệp. Tôi hiểu đây là sự mở đường hợp pháp cho những lơ là bổn phận của vợ tôi sắp tới.
Cô ấy hẹn với nhân tình và ngụy trang trong bộ quần áo chống nắng nhếch nhác kín mít để vào nhà nghỉ. Tôi theo dõi nhưng chỉ đứng ngoài không vào. Vào để làm gì khi chắc chắn đã tưởng tượng ra cảnh đau lòng trước mắt? Chẳng lẽ cứ nhất thiết phải xông vào và đánh vợ rồi đưa nhau ra tòa mới là đàn ông chăng?
Tôi biết rõ phụ nữ rất dại. Khi tình yêu và trách nhiệm bị bão hòa, chán nản là điều dễ thấy. Thứ tình yêu suốt đời đau đáu nhớ về nhau chỉ tồn tại khi không thành đôi. Còn chung sống lâu, bao nhiêu gánh nặng và mâu thuẫn hoàn toàn có thể bóp méo được tình yêu.
Video đang HOT
Tôi biết hết những điều ấy nhưng vẫn suy sụp khi vợ ngoại tình. Nhưng may mắn là tôi lại đủ bình tĩnh và quân tử để hành xử khác. Trong lúc vợ vui vẻ cùng nhân tình, tôi về nhà chuẩn bị sẵn nước tắm cho vợ, thức ăn tối cùng nến và hoa. Về đến nhà, thấy khung cảnh lãng mạn đó, vợ tôi dĩ nhiên rất bối rối. Cô ấy ấp úng không nói nên lời. Rõ ràng đó không phải là vợ tôi xúc động mà đó là cảm giác tội lỗi.
Tôi cũng biết điểm yếu của phụ nữ là dễ mềm lòng. Hơn thế, dẫu cho có ngoại tình, họ vẫn nặng gánh gia đình, khó bề dứt bỏ chồng con. Thay vì cấm đoán vợ, tôi muốn cô ấy biết tôi vẫn có thể yêu cô ấy một cách lãng mạn như những ngày đầu. Cách duy nhất để giữ gìn hôn nhân chỉ có thể là cố gắng níu giữ khi một người đã buông tay.
Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Vợ tôi vẫn đi về vụng trộm với nhân tình rồi day dứt hối hận mỗi khi tôi tỏ thái độ yêu thương, bao dung. Một thời gian ngắn chờ đợi vợ thay đổi nhưng không kết quả, tôi phải dùng biện pháp mạnh.
Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi chở con đến đợi bên kia đường. Khi vợ đi ra, cô ấy gần như sắp ngã khuỵu khi thấy bố con tôi đứng đó từ lúc nào. Nhưng tôi chỉ nói “Anh đưa con đi hóng gió và đến đón em”. Hôm ấy, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa 4 người, có cả con gái đầu của tôi nữa. May là lúc ấy con tôi mới hơn 2 tuổi chưa hiểu chuyện gì.
Tôi yêu cầu từng người nói hết suy nghĩ của mình. Anh bạn kia cũng thẳng thắn thừa nhận không có ý định dài lâu với vợ tôi vì anh ta cũng đã có gia đình riêng. Nghe anh ta nói chỉ quý mến rồi nảy sinh dục vọng với cô ấy, vợ tôi nức nở không nói thành lời. Tôi biết cô ấy lo sợ sẽ bị tôi ruồng bỏ nhưng không dám cầu xin tha thứ.
Từ đầu đến cuối buổi gặp, tôi không sỉ vả ai một câu nào. Tôi chỉ cảm ơn anh ta đã giúp vợ tôi có niềm vui trong thời gian qua và khuyên anh ta nên quay về với gia đình.
Tôi còn thể hiện tình yêu của mình dành cho vợ trước mặt hai người đó và tha thiết mong vợ thay đổi. Hai người đó đã xấu hổ không thể nhìn thẳng vào tôi. Nếu lúc đó tôi hành xử như một tên du côn, lao vào đánh gã kia thì có lẽ đã không khiến anh ta tự xấu hổ. Thấy tôi cư xử đàng hoàng, anh ta bắt đầu rối rít xin lỗi.
Tối hôm vợ vào nhà nghỉ cùng nhân tình, tôi chở con đến đợi bên kia đường. Khi vợ đi ra, cô ấy gần như sắp ngã khuỵu khi thấy bố con tôi đứng đó từ lúc nào (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, tôi đã bắt hai người đó phải thề trước mặt con tôi. Cả hai người đã bật khóc khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ đó. Đâu cần phải thề độc, tôi tin rằng họ sẽ phải nhớ suốt đời lời thề hôm đó.
Để cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa vợ và nhân tình. Tôi đã nhờ vả một số bạn bè chuyển công tác cho vợ. Nhưng tôi không độc đoán mà hỏi ý kiến vợ trước khi làm. Cô ấy rất biết ơn về điều đó.
Riêng về anh nhân tình, tôi không xem anh ta là kẻ thù mà thỉnh thoảng còn gọi điện mời đi uống bia. Thứ nhất, tôi muốn kiểm tra xem độ thành thật của hai người đó. Và thứ nữa, tôi muốn anh ta hiểu tôi trước sau vẫn là quân tử, còn kẻ ngoại tình mới là tiểu nhân.
Vợ tôi sau cú sốc đó thì ngày càng yên phận làm vợ làm mẹ. Hình như cái gì đã từng nếm trải thì người ta sẽ không còn cảm giác thèm thuồng nữa. Vợ tôi xem đó là một vết nhơ, nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là thử thách phải có ở bất cứ cuộc hôn nhân nào. Trước hay sau, lỗi ở người này hay người kia, mọi gia đình đều chắc chắn sẽ phải gặp. Chỉ cần một nửa kia của bạn có đủ yêu thương và bao dung như tôi dành cho vợ không thôi.
Thật may mắn khi chúng tôi vẫn bên nhau và càng yêu nhau hơn sau sóng gió. Vợ tôi rất biết ơn tôi đã làm người đàn ông khoan dung. Nhưng nói thật, 2 người bạn thân của tôi biết chuyện thì hay mỉa mai tôi là “bò”.
Song tôi vui vẻ tự nhận mình là chú bò với tình yêu vĩ đại và có thể hy sinh hơn vì điều đó. Bởi hơn 8 năm qua, cái kết một người đàn ông như tôi nhận được không phải là dang dở hôn nhân, là bi kịch phải lấy thêm vợ nữa, mẹ nữa cho con tôi mà gia đình tôi được sống trong hạnh phúc thực sự.
Nhiều khi ngồi lẩn thẩn 1 mình, tôi cũng chẳng thể tin được tôi đã kéo vợ ra khỏi tội lỗi ngoại tình như thế. Không biết tôi làm vậy có hèn, có hâm, có ngu như bò như 2 đứa bạn tôi bảo không?
Theo VNE
Không yêu nhưng bỏ anh em vẫn tiếc
Khi em chia tay anh, em cảm thấy thương và tiếc nuối, nhưng em không yêu anh.
Chị Thanh Bình thân !
Em năm nay 23 tuổi còn anh 25 tuổi. Em và anh gặp nhau lần đầu vào tháng 10 năm ngoái. Sau một lần đi chơi cùng bạn bè thì anh bắt đầu quan tâm em, nhắn tin cho em nhiều hơn nhưng em luôn nói với anh rằng em và anh sẽ chỉ là bạn thôi bởi vì anh và em ở hai miền quê khác nhau và còn cách xa nhau nữa. Nhưng hình như anh không để ý điều đó mà càng liên lạc với em nhiều hơn.
Bản thân em luôn xác định sẽ không đi đến cuối cùng với anh được nhưng không hiểu sao em vẫn đi chơi cùng anh. Quan hệ của chúng em như hai người yêu nhau nhưng chưa bao giờ em nhận lời yêu anh.
Cuối tháng 6 năm nay sau khi thi xong tốt nghiệp em về quê nghỉ ngơi và có nói chuyện với bố mẹ em về chuyện này. Ngay lập tức, bố mẹ em hỏi quê quán của anh và nhất quyết không đồng ý, sau đó thì khuyên em nên về quê tìm việc để quên đi anh và em đã đồng ý.
Trong thời gian quên anh em thật sự không biết được tình cảm của mình với anh có phải là tình yêu hay không. Nói chuyện với anh, đi chơi với anh em rất vui nhưng mỗi lần về quê hay không gặp nhau khoảng một tuần em cũng không cảm thấy nhớ anh mà toàn là anh chủ động liên lạc với em. Rất nhiều lần em nói với anh là hãy dừng lại ở mức độ bạn bè thôi vì em biết bố mẹ em sẽ không đồng ý và em nghĩ là mình không giành quá nhiều tình cảm cho anh.
Ở bên anh em thấy rất vui nhưng khi xa anh em không hề thấy nhớ nhung, em không yêu anh (Ảnh minh họa)
Trong một tháng đó em lại là người chủ động nhắn tin cho anh qua face book và điện thoại nhưng lại chỉ làm như vô tình nhắn hỏi thăm vậy thôi và em cũng chỉ nói chuyện bình thường như bạn bè.
Rồi sau một tháng em lên lấy bằng lại chính em chủ động muốn gặp anh. Em nghĩ là anh nghĩ em thay đổi ý định và muốn quay lại. Chúng em đã nói chuyện rất vui nhưng em vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Em đã nói lời chia tay làm anh tổn thương và anh đã quyết tâm sẽ không liên lạc với em nữa. Em biết lần này chắc chắn là anh quyết tâm thật sự rồi.Em cảm thấy buồn nhưng không muốn quay lại. Mong chị cho em lời khuyên! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang ở trong một tình thế mà người đời thường gọi là "bỏ thì thương, vương thì tội". Em không quyết định tiến tới bạn trai vì điều kiện khó khăn nhưng khi chia tay với anh ấy lòng em lại thấy buồn.
Em cũng tự xác định tình cảm của mình dành cho anh ấy không phải là tình yêu thì không nên cố gắng níu kéo nhau làm gì vì điều đó chỉ khiến cả hai em trở nên đau khổ mà thôi. (Ảnh minh họa)
Thực ra cảm giác lúc này của em cũng là dễ hiểu. Dù không phải là tình yêu nhưng chia tay với một người gắn bó với mình cũng là điều đáng buồn. Tuy vậy, tình cảm đó cũng sẽ qua nhanh thôi vì bản thân em xác định được điều mình cần cho tương lai thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Em cũng tự xác định tình cảm của mình dành cho anh ấy không phải là tình yêu thì không nên cố gắng níu kéo nhau làm gì vì điều đó chỉ khiến cả hai em trở nên đau khổ mà thôi. Thà đau một lần nhưng rồi cả hai tìm cho mình được hạnh phúc mới đích thực hơn. Chia tay nhưng hai em có thể làm bạn của nhau, động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đó cũng là điều mà người ta nên làm để có một sự chia tay lành mạnh. Thời gian và những dự định mới mẻ của cuộc sống sẽ khiến em dần quen với điều này nhanh thôi.
Chúc em mạnh khỏe và sớm tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình!
Theo VNE
Xin lỗi đã làm anh đau Mong sao sự cố gắng của tôi sẽ bù đắp cho anh phần nào nỗi đau tôi gây ra. Tôi và anh là bạn học chung 3 năm cấp 3, hồi đó dáng anh cao nhưng gầy ốm, anh không đẹp trai galang, không hiền lành nhưng có một giọng hát hay, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng và ngộ ngộ. Có lẽ...