Tôi hợm hĩnh đánh rơi mối tình bền bỉ và thầm lặng
Khoảng cách xa nhất chẳng phải là sự sống và cái chết, mà đó là khi em ở bên cạnh tôi nhưng tôi không hề hay biết…Tôi nén tiếng thở dài nhìn em tay trong tay bước lên xe hoa cùng chú rể. Lặng lẽ châm một điều thuốc và nhả ra những làn khói xám điệu nghệ…tôi bước về phía không em.
Gió xào xạc cuốn tung con đường ngập lá rụng thành những đợt sóng rì rầm. Ánh đèn đường vắt ngang khiến con phố đậm đặc một màu sắc quạnh quẽ,
Khi tôi viết những dòng này, là tôi – của – một – con – người – khác, con người sâu thẳm, thật thà nhất của mình. Còn tôi ngoài đời ư? Trong mắt bạn bè tôi là một “tay chơi” có tiếng, chính tôi cũng ngạc nhiên với chính mình khi có thể ngồi, suy ngẫm, sám hối, tự vấn mà đôi khi tôi tự gọi là “hành xác” như thế này. Và hình như từ khi nhận ra tôi yêu em, tôi “đằm” hơn, hay nghĩ ngợi hơn và có phần bớt ngông cuồng hơn, nhưng cũng chẳng ích gì, bởi đó cũng là khi em đã rời xa tôi sau 3 năm đằng đẵng chở che, ân cần bên tôi mà tôi lạnh lùng, vô cảm chẳng hề hay biết.
Ba tôi – tổng giám đốc một công ty liên doanh nước ngoài danh tiếng, mẹ là chủ nhiệm một câu lạc bộ khiêu vũ lừng danh, là đứa con độc nhất của ba mẹ, tôi được nâng niu, chiều chuộng. Xung quanh tôi không ít những cô gái xinh đẹp, giàu có, vận trên người những bộ cánh sang trọng, đắt tiền theo lối trịch thượng của những kẻ lắm tiền, và trong số những người bạn đó, tôi yêu – người con gái xinh đẹp, sành điệu và môn đăng hộ đối với gia đình tôi. Chẳng có gì đáng nói nếu như một ngày tôi trở về từ chuyến du lịch Hà Lan sớm hơn dự định, bắt gặp cô ta và người bạn thân nhất của tôi đang quấn lấy nhau trong chính ngôi nhà của cô ấy. Với tôi, tất cả đã chấm hết từ đêm đen đó, cũng là mốc son đánh dấu tôi mất hoàn toàn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu thật thà. 29 tuổi, tôi vẫn độc thân. Ba mẹ có phần lo lắng và nhiều lần ngỏ lời mai mối nhưng tôi đều chối phắt đi.
Với tôi, tất cả đã chấm hết từ đêm đen đó, cũng là mốc son đánh dấu tôi mất hoàn toàn niềm tin vào thứ gọi là tình yêu thật thà.
Tôi thường nghe nhạc ở một quán cà phê theo phong cách của Mỹ la tinh, châm điếu thuốc và nhả ra những vòng xoáy điệu nghệ, nhìn ngắm mọi người kẻ tất bật, vội vã, người chậm dãi, trầm tư qua làn khói xám, cảm giác khoan khoái và dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Và trong số những nhân viên phục vụ quán, tôi quen em. Chính em là người chủ động bắt chuyện với tôi, dẫu sao tôi cũng là khách quen của quán. Đôi mắt hiền lành qua gọng kính trắng chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, thậm chí đôi khi là những câu chuyện nói có phần bất lịch sự. Tôi bắt đầu chú ý tới em từ sự nhẫn lại bền bỉ ấy.
Bề ngoài em là một người con gái bình thường, đủ để gọi là đẹp nhưng không có nhiều ấn tượng, không dễ lưu lại trí nhớ cho ai đó gặp lần đầu. Qua những lời em kể phần nào cảm nhận được nhịp sống có vẻ cứng nhắc và buồn tẻ. Cuộc sống của cô gái với những vòng tuần hoàn khép kín với vô vàn những quy tắc và ngổn ngang công việc bận rộn của một cô bé sinh viên năm 3 vất vả đi làm thêm. Nói tóm lại, em là mẫu người chưa từng xuất hiện trong danh bạ bạn bè của tôi. Vậy mà em xuất hiện trước tôi một cách tự nhiên, bình thản. Tôi đã nhìn em bằng con mắt lạ lùng và nụ cười nửa miệng đặc trưng khó hiểu pha chút…khinh bỉ. Sở dĩ tôi đan xen nhiều cảm xúc như vậy bởi trong đầu một kẻ sống đề phòng và cảnh giác như tôi đang nghĩ em nhăm nhe vào cái mác công tử của tôi hơn là tìm kiếm sự chia sẻ, cảm thông.
Video đang HOT
Có vẻ như đọc được suy nghĩ khốn nạn của tôi, em không hề tỏ ra tức tối, giận dữ hay phán xét, trái lại, em cười, nụ cười khiến tim mình se sắt.
Có vẻ như đọc được suy nghĩ khốn nạn của tôi, em không hề tỏ ra tức tối, giận dữ hay phán xét, trái lại, em cười, nụ cười khiến tim mình se sắt.
Tôi thường lui tới quán vào chiều chủ nhật hàng tuần và bắt đầu để ý đến em. Tôi nhìn em, đôi mắt trong veo nhưng chứa nhiều u uẩn. Và chẳng hiểu sao, gã đàn ông trong tôi yếu mềm trước em, kể cho em nghe nỗi buồn vui trong tháng ngày qua. Tôi nhìn thấy những giọt nước loang loáng sau cặp kính trên mặt em còn em vội vã đứng dậy mang đồ uống cho một thực khách vừa mới bước vào quán.
Chẳng biết tự lúc nào, tôi và em trở nên thân thiết. Trước mặt em tôi tỏ vẻ ngang tàng, bất cần của một kẻ chơi bời, còn em vẫn là sự im lặng tận cùng. Sau sự im lặng của em, tôi im bặt và bỏ rơi cả hai vào khoảng không vô tận. Giọng em đều đều, nhẹ như gió, em kể với tôi mà như em nói một mình. Em mong manh như thủy tinh đâu rồi, lúc này ngồi trước mặt tôi, em cố chấp và nhẫn nại.
Em xuất hiện bên cạnh tôi giống như sự tất yếu và tôi đương nhiên đón nhận sự hiện hữu của em trong cuộc sống của tôi. Nhưng để yêu ư? Tôi không hiểu nổi tôi nghĩ gì nữa. Rõ ràng tôi yêu cô ấy, bao đêm tôi thao thức không ngủ được vì nhớ nhung em, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ bập bùng cháy trong tâm trí tôi. Tôi biết em chờ đợi một lời ngỏ ý từ phía tôi. Có điều, thân phận một thiếu gia Hà thành sánh bước cùng một cô gái bình dân, thậm chí quê mùa, liệu có xứng không? Thiên hạ sẽ nghĩ gì về tôi, về người tôi yêu? Tôi lần nữa. Tôi e ngại.
Em cũng im lặng và lại kiên nhẫn bền bỉ. Sự im lặng và bền bỉ ấy đều đặn suốt 3 năm. Từ khi còn là cô bé sinh viên năm 3 ngốc nghếch tất bật làm thêm ở quán cà phê, cho tới khi ra trường và đi làm cho một công ty tài chính, em vẫn dành cho tôi mỗi chiều chủ nhật hàng tuần, để im lặng lắng nghe tôi nhỏ to tâm sự.
Tôi kể với em tôi có người yêu, em run rẩy chúc mừng và trong câu chuyện của chiều hôm ấy, em gần như chẳng nói gì. Tôi say sưa kể về một cô gái xinh đẹp, gia đình môn đăng hộ đối do đích thân ba mẹ làm mối cho tôi. Tôi chẳng biết mình có yêu cô gái ấy không, nhưng vào lúc này cần có người kìm chặt dây cương của con ngựa bất kham trong tôi. Em về trước, còn lại mình tôi ngồi châm thuốc và nhả ra những dòng xoáy điệu nghệ. Tôi vui đến thế ư, hay đó chỉ là niềm vui giả tạo trước mặt em?
Gần một năm sau đó, em trao tay tôi một tấm thiệp hồng, nói đã đến lúc em cần một chốn bình yên. Chàng trai đó đã đôi ba lần em nhắc tới trong câu chuyện kể của mình, hiền lành, chu đáo và theo đuổi em gần 4 năm – bằng số thời gian em lặng lẽ ở bên cạnh tôi. Nghe em báo tin, tim tôi như đóng băng, cảm giác lạnh buốt chạy khắp cơ thể, cố gắng nhoẻn một nụ cười chúc mừng em. Em cảm ơn gượng gạo.
Suốt từ hôm đó tôi như kẻ mất hồn, trong giấc mơ hãi hùng của tôi em vụt chạy theo một người khác. Có lần tôi đã đứng hàng giờ bên cây phượng vĩ trước cổng nhà em, nhìn bóng em hắt qua tấm rèm cửa, mải miết, cặm cụi đến nao lòng. Hơn một lần tôi muốn nói: Đừng đi cô bé. Hơn một lần, tôi muốn kéo em về phía tôi. Hơn một lần tôi muốn lau khô những giọt nước mắt luống cuống trên mi em. Hơn một lần tôi muốn ôm tấm thân gầy gò, lẻ loi nhưng bền bỉ của em bên khung cửa sổ. Hơn một lần tôi muốn nói: Anh yêu em, bé ạ!
Gió xào xạc cuốn tung con đường ngập lá rụng thành những đợt sóng rì rầm. Ánh đèn đường vắt ngang khiến con phố đậm đặc một màu sắc quạnh quẽ, buồn thiu. Mình tôi độc bước trên con đường sũng lá và ngẩn ngơ tiếc nuối cho một mối tình không trọn vẹn. Giá như tôi đủ can đảm để đến bên em, nói với em rằng tôi yêu em tới ngẩn ngơ, mộng mị. Rốt cuộc, tôi chẳng vượt qua lòng tự ái ngu ngốc của một kẻ hợm hĩnh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời. Chỉ khi em không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi mới nhận ra tình yêu em dành cho tôi quý giá biết nhường nào.
Đôi khi tôi vẫn thầm nghĩ, tình yêu này như một trò chơi đuổi bắt. Tôi mải miết chạy theo một bóng hình ở phía trước mà không một lần ngoái lại để thấy có một bóng hình khác hiện hữu luôn ở bên cạnh tôi, sẵn sàng nâng bước khi tôi vấp ngã. Mọi sự hối hận đều đã muộn màng. Ngày em lên xe hoa theo bước một người đàn ông yêu em chân thành và nồng nhiệt, tôi đứng lặng dưới gốc cây phượng vĩ cổng nhà em, sống mũi cay xè và như có gì đó chẹn ngang cổ họng.
Tôi nén tiếng thở dài nhìn em tay trong tay bước lên xe hoa cùng chú rể. Lặng lẽ châm một điều thuốc và nhả ra những làn khói xám điệu nghệ…tôi bước về phía không em.
Theo Eva
"Anh là một thằng con rể "ăn cháo đá bát"!
Dân Việt - Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến là vợ chồng tôi lại nhìn nhau ngán ngẩm, không biết nên mua quà gì biếu bố mẹ. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết, bản thân đều nghĩ về bố mẹ mình, nghĩa là vợ thì nghĩ đến việc mua gì cho bố mẹ đẻ, còn tôi cũng đang ngóng về quê, nơi bố mẹ đang sinh sống cùng cậu em trai.
Vợ chồng cãi nhau vì chồng mua quá nhiều quà đắt tiền cho bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa
Năm ngoái, Tết đầu tiên được làm con rể, tôi dự định phải sắm Tết thật hoành tráng để bố mẹ vợ hài lòng. Một phần cũng vì sĩ diện của đàn ông, một phần cũng để lấy lòng bố mẹ vợ vì hai vợ chồng tôi vẫn ở cùng nhà với ông bà.
Nghĩ là làm, trước Tết vài ngày, tôi hì hục khuân rượu Tây về biếu bố vợ, bộ áo dài nhung loại xịn biếu mẹ vợ, và hai cô em vợ thì tôi không quên lì xì với phong bao dày cộp. Tôi cũng sắm sửa bánh kẹo ngoại, đồ ăn toàn "của ngon vật lạ" biếu nhạc phụ, nhạc mẫu.
Nhưng nhà vợ ở thành phố, kinh tế rất khá, vì vậy, đồ tôi mua dù xịn đến mấy cũng bị chê thẳng mặt. Rốt cuộc, bố vợ cầm chai rượu Tây lên, phán câu xanh rờn: "Bố bị huyết áp cao có uống được rượu đâu", "Cái áo dài này chẳng hợp với dáng mẹ tẹo nào nhỉ, hình như màu này hơi già ". Rồi đến màn "khảo giá", thứ gì mẹ vợ cũng giả vờ chép miệng: "Đắt quá! Lương hai đứa mày được bao nhiêu mà bày vẽ!".... Thế là đi tong tháng lương và khoản tiền thưởng Tết mà chẳng được ai trong nhà vợ dành tặng cho lời có cánh nào.
Năm nay, khi con gái được 5 tháng cũng là lúc vợ chồng tôi lại hối hả sắm sửa, chuẩn bị về quê ăn Tết nhà ông bà nội. Khỏi phải nói tôi cảm thấy vui thế nào vì được ăn Tết bên bố mẹ mình.
Vợ tôi, vì mải con nhỏ nên giao phó hoàn toàn cho tôi tự quyết quà cho bố mẹ hai bên. Vì vẫn còn ấm ức mua quà đắt tiền cho bố mẹ vợ nhưng vẫn bị chê vào năm trước, năm nay, tôi không mua bất cứ quà nào cho bố mẹ vợ nữa mà lập tức gọi người khuân về bộ sofa mới coóng, thêm cái tivi LED treo tường để biếu bố mẹ đẻ ở quê xem ... cho đỡ hại mắt. Chưa cảm thấy hài lòng, tôi mạnh tay mua cả một con lợn 50kg nhà bác hàng xóm về thịt, kéo anh em sang đánh chén, ăn nhậu túy lúy.Bố mẹ tôi hãnh diện lắm vì đã lâu rồi không được ăn Tết cùng con trai cả, lại được sắm sửa quá chu đáo nên ai đến cũng khoe.
Vợ không rõ kế hoạch của tôi, nên khi biết tất cả những đồ đạc mới trong nhà bố mẹ có đều do tôi sắm sửa, mua tặng thì ra điều ấm ức lắm. Vợ tôi cho rằng, tôi quá lãng phí và không cần thiết phải mua nhiều đồ như vậy cho bố mẹ.
Cô ấy nói tôi không biết điều khi chỉ chăm chăm lo cho bố mẹ mình, mà quên không sắm sửa cho bố mẹ vợ. Tôi lấy lý do cho rằng, do mẹ vợ lương hưu cao, lương ông còn cao hơn cả lương vợ, nên không cần phải sắm Tết cho ông bà. Ngược lại, bố mẹ chồng ở quê, nhà nghèo, thiệt thòi nên muốn sắm sửa bù đắp.
Vợ tôi nghe đến đó thì giãy nảy lên và cho rằng tôi "nhất bên trọng, nhất bên khinh", rằng tôi là thằng con rể "ăn cháo đá bát", khi ở nhờ nhà vợ mà tâm trí chỉ biết hướng về bố mẹ đẻ.
Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ. Vợ tôi lo sau Tết cả hai không còn tiền để dùng nên càng nhiếc móc tôi thậm tệ.
Tôi thấy mình cũng hơi sai khi "vung tay quá trán", nhưng cách cô ấy nhiếc móc tôi khiến tôi chạnh lòng. Liệu tôi có nên tiếp tục ở nhà vợ hay qua Tết sẽ chuyển hẳn ra ngoài sống riêng?. Nếu chúng tôi ở nhà thuê, có khi dịp Tết năm sau sẽ không còn những câu chuyện như thế này nữa.
Theo VNE
Ông xã cứ lên giường là rung lẩy bẩy, không biết đâu mà "tác nghiệp" Tại sao ông xã em lúc lên giường thì lại run lẩy bẩy, người nóng ran, thậm chí có khi còn không biết mặt trận chính là nơi nào để tác nghiệp? Năm nay em 24 tuổi, ông xã lớn hơn 2 tuổi, chúng em mới đám cưới được hơn 2 tháng. Trước đây chúng em làm chung, em hay nghe anh ấy...