Tôi hối hận vì không nghe lời vợ
Chúng tôi từ chỗ có nhà riêng, mọi sinh hoạt khá thuận lợi, giờ đi thuê nhà để ở tạm, thu nhập thấp khiến chi tiêu bó hẹp lại.
ảnh minh họa
Tôi 35 tuổi, từ miền Trung vào Sài Gòn học đại học, may mắn có công việc ngay khi ra trường tại một công ty lớn. Thu nhập ban đầu chỉ đủ sống nhưng sau 10 năm làm việc liên tục tôi có việc ổn định và lương tương đối. 10 năm làm việc đó, nhờ biết tiết kiệm tôi cũng mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Cách đây 2 năm tôi lấy vợ, vợ cũng có công việc ổn định, vợ chồng tôi mỗi tháng thu nhập gần tròn 25 triệu. Chúng tôi hiện có bé con 11 tháng, đang bi bô tập nói tập đi. Cuộc sống vốn chẳng có gì để tôi phải bận tâm nếu không vướng vào sai lầm đáng tiếc.
Cha mẹ tôi có 5 người con, 4 người sống ở Sài Gòn. Trong nhiều năm ở Sài Gòn, tôi vẫn ấp ủ ý định về quê để sống gần cha mẹ vì lo lắng khi về già cha mẹ không có đứa con nào ở gần để chăm sóc. Năm nào tôi cũng có ý định chuyển gia đình về quê nhưng chưa thành vì chưa tìm được công việc mới, cũng như muốn làm thêm vài năm ở Sài Gòn để tích luỹ kinh tế. Đầu năm nay, sau khi sắp xếp được công việc cho bản thân nơi quê nhà, tôi lên kế hoạch chi tiết để chuyển gia đình về Đà Nẵng sinh sống. Tôi dự tính mình đi làm cơ quan, vợ sẽ làm cho người quen một thời gian trước, khi ổn định nhà cửa thì chúng tôi sẽ mở cửa hàng kinh doanh buôn vật liệu xây dựng. Chúng tôi có người quen trong lĩnh vực này và hứa sẽ tạo điều kiện giúp đỡ ban đầu để kinh doanh. Giai đoạn đó tôi rất hăng hái, phần vì được sống gần nhà, có điều kiện được chơi ông bà; phần vì nghĩ đến đường kinh doanh để có cơ may thay đổi cuộc sống. Ở Sài Gòn tuy ổn định nhưng khó mà khá lên được.
Video đang HOT
Tôi đem kế hoạch đó bàn bạc với vợ, ban đầu vợ không muốn vì cho rằng không ở đâu thuận lợi như ở Sài Gòn, hơn nữa ai cũng đi ra để lập nghiệp, chúng tôi đã đi ra mà quay về thì có vẻ hơi ngược. Sau nhiều lần phân tích nhưng tôi không nghe, vợ cũng vui vẻ theo ý tôi vì nghĩ đó là nguyện vọng của đại gia đình chứ không phải riêng tôi. Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi chính thức chuyển về. Tôi sốc tinh thần ngay từ ngày đầu nhận công việc mới, thu nhập bằng 1/3 với công việc cũ, trước đây thu nhập của tôi là 15 triệu/tháng thì giờ có 5 triệu thôi. Vợ tôi thu nhập 10 triệu/tháng thì nay còn 4 triệu/tháng. Môi trường làm việc thì thiếu sự chuyên nghiệp khiến cả hai chúng tôi đều không hài lòng.
Chúng tôi từ chỗ có nhà riêng, mọi sinh hoạt khá thuận lợi, giờ đi thuê nhà để ở tạm, thu nhập thấp khiến chi tiêu bó hẹp lại. Thương nhất là bé con, không có điều kiện tốt như trước, vợ tôi cũng vất vả hơn nhiều. Nhìn thấy vợ con vất vả vậy, tôi ước gì không có sự thay đổi này để cuộc sống của cả gia đình được ổn định. Chúng tôi có kế hoạch sang năm sẽ bán căn nhà trong Sài Gòn để dành tiền xây nhà ngoài quê, sẽ bắt tay vào việc mở cửa hàng kinh doanh; nhưng đó là kế hoạch, còn việc bán được nhà hay không cũng là vấn đề lớn. Tôi rất lo lắng về cuộc sống hiện tại, xét thấy công việc không phù hợp thì sẽ khó mà hoàn thành tốt, xin một công việc khác giai đoạn này với độ tuổi như tôi cũng là vấn đề. Cứ mãi lo lắng, tôi rơi vào buồn chán, mất ngủ hàng đêm khiến con người bệ rạc.
Nếu cho tôi một điều ước, tôi ước thời gian quay lại sẽ không đưa ra quyết định đưa gia đình về quê nữa và sẽ báo hiếu cha mẹ bằng một cách khác. Nhiều lúc tôi còn nghĩ đưa cả gia đình quay lại Sài Gòn nhưng quay lại thực sự khó khăn cho cả gia đình. Nói về người vợ của tôi, cô ấy thực sự là người rất tốt, mọi thứ tôi gặp phải ngày hôm nay đều do bản thân không nghe lời bàn tính của vợ mình. Khó khăn chồng chất, vợ vẫn ngày ngày ngày động viên tôi cố gắng vượt qua, vui vẻ lên để làm lại từ đầu, đừng có bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống.
Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vẫn hoài niệm về quá khứ, luôn miệng nói từ “giá như” dù biết quá khứ đã đi qua và không bao giờ quay lại được như cũ. Từ một người đàn ông bản lĩnh, lo lắng mọi bề cho gia đình, nay tôi lại mất niềm tin vào cuộc sống, hoang mang lo lắng; niềm vui duy nhất là sau mỗi ngày đi làm về được nhìn thấy nụ cười của con gái nhỏ và vợ. Hãy cho tôi lời khuyên để vui vẻ gạt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu, để cho tôi cân bằng lại cuộc sống, có được niềm vui và hăng hái trong công việc. Cảm ơn những lời chia sẻ của các anh chị rất nhiều.
Theo VNE
Đàn ông có mùa Euro, đàn bà chúng tôi có mùa gì?
Đàn ông các anh có mùa Euro, bóng đá, có bạn bè nhậu nhẹt thi thoảng, đàn bà chúng em có mùa gì?
Chồng à, đã mấy ngày nay, anh sớm tôi chè chén, quán xá, rượu bia, chẳng biết đến mặt con, mặt vợ là như thế nào. Đi làm về là anh vội vàng phi ra quán, bảo là ngồi với mấy anh bạn rồi đợi xem mấy trận bóng đá. Mà trận nào cũng là trận quan trọng, trận kinh điển. Em nói thì anh cau có, khó chịu, anh bảo &'đàn bà biết gì về bóng đá mà nói. Đàn ông chúng tôi chỉ có một màu Euro này thôi, 4 năm mới có một lần nên làm ơn làm phước để cho chúng tôi tự do bay nhảy'. Ừ thì đó. Em nào có cấm anh. Mà nói thật, em cấm sao được anh. Em có nói thì anh cũng chỉ bảo lắm lời rồi lại tặc lưỡi, đi như gió. Anh về nồng nặc hơi men, về lúc nào mẹ con em cũng không hay.
Con ốm, em réo anh về, anh bảo em giả vờ, kiếm cớ. Con sốt cao, bảo anh về đưa con đi viện, anh cũng không máy. Về nhà thì anh ợm ờ bảo, tưởng giả vờ bắt chồng về. Em có bao giờ nói dối anh. Mà nếu có nói dối thì em không bao giờ lôi chuyện con ốm ra để dọa nạt. Em mong con khỏe còn không được, sao lại kiếm cớ không hay?
Tối ngày em bận rộn, về nhà, chỉ mong được nghỉ ngơi, nhờ chồng trông con giúp. Vậy mà, anh thờ ơ, coi như con không phải con mình. Anh không động đến con, không thèm cưng nựng con, không hỏi han con một câu. Em mệt mỏi vô cùng.
Anh có bóng đá, chúng em có gì? Đàn bà chúng em thiệt thòi quá rồi. Đàn bà chúng em cũng không cấm các anh, cũng quá chiều chồng nhưng phải có mức độ. (ảnh minh họa)
Có hôm em bận, bảo anh giữ con hộ, em còn làm việc. Có hôm em mệt, em bảo anh trông con, đừng đi xem bóng đá, anh cũng mặc kệ. Bát đũa các thứ, cơm nước trong nhà, anh ăn xong bày bừa ra, cũng mặc kệ em dọn còn anh đi xem bóng đá. Em điên tiết lắm nhưng lần nào nói là lần ấy cãi nhau. Mà cãi nhau thì mệt mỏi lắm anh à!
Anh kêu em không tâm lý, vậy thì những ngày anh đi với bạn bè nửa đêm mới về, ai là người mở cửa cho anh? Những ngày anh cùng bạn bè nhậu thâu đêm, rồi say khướt, ai là người chăm sóc anh?
Đàn ông các anh có mùa Euro, bóng đá, có bạn bè nhậu nhẹt thi thoảng, đàn bà chúng em có mùa gì? Từ khi có con, anh thấy em đã có ngày nào tự do, đã bao giờ được đi chơi, vui vẻ? Đã bao giờ em thoát khỏi bỉm sữa? Đã bao giờ em dám cà phê với bạn khi mặt trời vừa lặn? Em phải về nhà cơm nước cho chồng, tắm giặt cho con, anh đã hài lòng chưa?
Vậy mà anh còn nói chúng em này nọ, ích kỉ, không hiểu đàn ông các anh? Đàn bà chúng em chân yếu tay mềm, quanh năm suốt tháng làm lụng, phục vụ gia đình, cũng phải có lúc ốm lúc đau. Chúng em đâu phải siêu nhân, thần thánh. Thế nên, lúc em nói em mệt, là em cần đến anh, anh cũng phải thông cảm, phải tâm lý, phải hiểu cho em? Anh có làm được vậy không mà trách cứ vợ mình?
Anh có bóng đá, chúng em có gì? Đàn bà chúng em thiệt thòi quá rồi. Đàn bà chúng em cũng không cấm các anh, cũng quá chiều chồng nhưng phải có mức độ. Nếu như sớm hôm, ngày nào cũng không cơm nước, cũng vội vàng đi ra quán, không ngó ngàng tới vợ con thì không được. Giá như bóng đá có 1 tháng, chứ nếu có cả năm thì anh cũng thế sao anh? Vậy thì, còn gì là vợ, là con, còn gì là gia đình. Nhất định là phải xem lại, chồng nhé. Ai cũng có sở thích, có đam mê. Em cũng vậy. Chỉ là, khi có con, có chồng, em đã gác lại những đam mê ấy. Nên mong anh hiểu. Em không cấm anh, chỉ là, hạn chế đến mức có thể, vậy là được rồi anh ạ... Đừng để em phải bực mình!
Theo Khám Phá
Chúng tôi đã sai rồi, sai ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ... Tôi biết chúng tôi đã sai rồi, sai ngay lần gặp gỡ đầu tiên và sai cả cách yêu. Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi anh ấy, nhưng tôi sẽ cảm ơn vì chính anh đã cho tôi một bài học quý giá... ANH Anh sẽ kể về em... về tất thảy mọi điều thuộc về cô nàng xấu tính là em...