Tôi hối hận vì hèn hạ bỏ anh, bỏ cả đứa con trong bụng tôi
Dù đã cố gắng nhưng cứ nghĩ đến đứa con, tôi lại khóc như mưa, ân hận vì tại sao một người mẹ lại nhẫn tâm như vậy.
Ngày đó, tôi đã yêu say đắm một người đàn ông. Tính tôi phóng khoáng, tôi luôn nghĩ, yêu thì ngỏ lời dù là trai hay gái cũng không quan trọng. Nên chính tôi đã chủ động nói lời yêu anh. Ngay cả khi tôi không biết anh là người ở đâu, con cái nhà ai, có hoàn cảnh thế nào. Chỉ cần yêu là yêu thôi. Tôi đã trao cho anh trọn trái tim mình.
Cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình, tôi mở lời và thật bất ngờ, anh cũng đã thổ lộ rằng anh yêu tôi nhưng không dám nói. Hai người tâm đầu ý hợp, &’tình trong như đã mặt ngoài còn e’, yêu thương nhau hết lòng. Cả hai dành cho nhau khoảng thời gian đẹp đẽ. Tôi cảm nhận được sự ấm áp con tim khi gần anh và tôi tin rằng, sự lựa chọn của mình là đúng.
Hơn 1 năm yêu nhau, anh đã cho tôi biết thế nào là cảm giác yêu thương ngọt ngào, đắng cay khổ cực. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và thử thách, điều đó càng làm tôi tin tưởng và yêu anh hơn. Cả hai cùng lo lắng cho tương lai, phấn đấu vì nghĩ rằng, sau này cưới nhau, chúng tôi sẽ có một cơ sở kinh tế vững chắc.
Video đang HOT
Nhưng ngày đó tôi thật sự quá chủ quan, đã yêu nhau như vậy, tính toán chuyện tương lai mà tôi không hề hay biết gì về anh. Đến gia cảnh anh thế nào, anh từng có quá khứ ra sao tôi cũng không để ý. Tôi cứ say mê yêu một chàng trai và trao thân cho anh.
Hàng xóm nhà anh có người đã nói với tôi một tin động trời. Họ nói, anh từng bị nghiện, đi cai nghiện trong trại và không biết bây giờ đã hết nghiện chưa, tôi đừng có dính vào.
Ngày tôi về nhà anh chơi, bố mẹ anh quý mến tôi vô cùng, ai cũng hồ hởi cháo đón tôi. Nói tôi ở lại chơi vài ngày, còn ngọt ngào với tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không nghĩ mình lại được gia đình anh quý mến như vậy, tôi thấy mừng lắm, vì áp lực ngày đầu về ra mắt đã khiến tôi lo lắng cả tháng trời. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi mừng vì anh đã nói tốt về tôi và cũng mừng vì tôi đã gây được ấn tượng.
Nhưng, vài lần sau đó tôi về, dù gia đình anh vẫn giữ thái độ như vậy và giục chuyện cưới xin nhưng, hàng xóm nhà anh có người đã nói với tôi một tin động trời. Họ nói, anh từng bị nghiện, đi cai nghiện trong trại và không biết bây giờ đã hết nghiện chưa, tôi đừng có dính vào.
Họ thấy tôi ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng lại thân thiện, họ không muốn tôi thiệt thòi khi yêu anh nên đã nói sự thật và bảo tôi giữ bí mật.
Họ bảo, gia đình anh muốn cưới ngay vì cả nhà anh sợ tôi phát hiện chuyện này. Có thể anh đã cai nghiện nhưng mà việc này không ai nói trước được, rất dễ tái phát.
Tôi hoảng quá, bố mẹ tôi cũng nhất định không đồng ý chuyện này vì họ không thể để con mình lấy một người từng nghiện ngập. Dù có thế nào thì cũng không thể, sau này con gái sẽ khổ. Tôi không thể làm gì khác, với lại, bản thân tôi cũng sợ hãi vô cùng. Tôi sợ rằng, mình cưới anh rồi sau này anh sẽ chứng nào tật ấy. Tôi không còn nói gì chuyện để anh về nhà tôi ra mắt nữa. Tôi quyết định từ bỏ người đàn ông này dù là còn yêu anh. Có thể tôi hơi ích kỉ, có thể tôi hơi hèn, nhưng mà tương lai của tôi không thể như thế được.
Tôi chia tay trong im lặng, tôi thật sự không dám đối diện với sự thật này. Và anh cũng không biết vì sao lại như vậy. Anh chấp nhận vì tôi đã cạn tình. Khi anh chuyển vào thành phố khác công tác, tôi phát hiện mình mang bầu. Điều đau đớn là vậy nhưng mà tôi lại không đủ dũng cảm nói với anh, tôi quyết định bỏ đứa con trong bụng, tìm tương lai mới cho mình. Tôi không muốn vì đứa con mà đánh đổi cuộc đời với người yêu nghiện ngập.
Chia tay anh, bỏ con của hai đứa, tôi đau khổ vô cùng. Những ngày sau đó tôi ân hận, lòng đau đớn vô hạn nhưng không còn có thể quay lại nữa. Dù đã cố gắng nhưng cứ nghĩ đến đứa con, tôi lại khóc như mưa, ân hận vì tại sao một người mẹ lại nhẫn tâm như vậy.
Tới tận hai năm sau, khi tôi lấy chồng, mang bầu, tôi vẫn bị ám ảnh bởi một câu chuyện trong quá khứ, bỏ con với người đàn ông nghiện ngập. Tôi sợ hãi mỗi đêm, hay mơ ác mộng. Tôi tận tâm chăm sóc đứa con hiện tại trong bụng vì cảm thấy có lỗi với sinh linh mà mình đã bỏ đi.
Thật sự, đúng là một phút nông nổi làm đau khổ và hối hận cả đời. Tôi mệt mỏi lắm, nhiều lúc không dám đối diện với chồng nhưng mà giờ tôi phải cố gắng sống thật tốt, yêu thương chồng con, coi như đó là sự bù đắp cho tất cả những sai lầm trong quá khứ của tôi.
Theo Khám Phá