Tôi hối hận vì đã vay tiền mua nhà 5 tỷ, hàng tháng phải trả lãi 30 triệu đồng
Ở nhà cũ tuy chật chội một chút nhưng hai vợ chồng hòa thuận, không cãi vã rồi lo trả nợ hàng tháng như bây giờ.
Vợ chồng tôi cãi nhau vì tiền (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi chuyển về nhà mới ở đã được 5 tháng nhưng thứ gì cũng bung bét, nhất là tình cảm gia đình. Tuần trước tôi mới ôm con về nhà ngoại vì bị chồng chửi mắng quá đáng. Tuần này lại phải bế con về vì giận thì giận nhưng đâu thể bỏ chồng được.
Trước đây, gia đình tôi sống ở một căn nhà nhỏ hai tầng ở xã Tân Kiên, quận Bình Chánh. Lấy chồng xong, tôi sinh liền hai con nên không đi làm được mà phải dành hết thời gian chăm sóc bọn nhỏ. Chồng tôi kinh doanh, buôn bán bất động sản và cả bánh kẹo, rượu ngoại. Tầng dưới của ngôi nhà được dùng làm cửa hàng luôn.
Chồng tôi là người xởi lởi, quan hệ bạn bè nhiều nên việc buôn bán rất tốt, mỗi tháng thu nhập bình quân 60 – 80 triệu. Cuộc sống khá dư dả, tôi thấy cứ vậy là được rồi nhưng chồng tôi muốn mở rộng thêm nên quyết định mua một căn nhà khác, rộng hơn, vị trí đắc địa hơn để đẩy mạnh kinh doanh.
Tôi chỉ là người ngồi nhà chồng nuôi nên không dám tham gia việc gì, chồng quyết thế nào tôi nghe thế ấy. Sau hai tháng tìm hiểu, chồng tôi quyết định mua một căn nhà 3 tầng vẫn trong quận Bình Chánh giá 5 tỷ. Nhà rất rộng, có sân vườn, bể bơi, tôi đến xem cũng ưng ngay nhưng thú thật vẫn không muốn chuyển vì vợ chồng chỉ có hai tỷ trong tay, nếu mua thì phải vay nhiều quá. Nhưng chồng tôi vẫn quyết. Vậy là vay ngân hàng 2,7 tỷ và vay bạn bè thêm 300 triệu, cộng vào chỉ đủ tiền nhà còn tiền nội thất bên trong là tiền bán căn nhà đang ở, thừa bao nhiêu chồng tôi để đổi xe mới.
Video đang HOT
Hàng tháng chúng tôi phải trả lãi 30 triệu. So với thu nhập thì tôi thấy đây không phải là điều đáng lo lắng. Chưa kể thi thoảng chồng tôi bán đất ăn chênh được cả trăm triệu nên tôi yên tâm rằng chả mấy mà nợ sẽ được trả hết. Thế nhưng, đời không như mơ, sang nhà mới, có lẽ không hợp hướng, hợp đất mà việc làm ăn của chồng tôi đi xuống. Khốn đốn đến mức anh phải cắt giảm người làm, người giúp việc. Thành ra mình tôi vừa phải lo trông hai con vừa phải dọn dẹp, cơm nước.
Mâu thuẫn của vợ chồng tôi bắt đầu từ đây. Tôi trông hai con một bé 2 tuổi, một bé 4 tuổi rất mệt, riêng việc cho các con ăn đã mất cả buổi rồi còn tắm rửa, cho chúng ngủ. Thằng bé 4 tuổi lười ăn vô cùng, bữa nào cũng mất cả tiếng đồng hồ bế khắp nhà vừa nịnh vừa quát mới ăn hết được bát cơm. Hai đứa còn chẳng bao giờ cùng ngủ một lúc nên hầu như không có lúc nào chân tay tôi được rảnh rang. Nhưng chồng tôi không hiểu điều này. Anh bảo tôi làm màu làm mè, nhà khó khăn mà không biết giúp chồng, là “đồ ăn hại”. Tôi nói để con đi nhà trẻ rồi tôi sẽ phụ chồng làm việc thì anh không nghe, sợ cô giáo đánh con.
Áp lực tiền bạc khiến tôi mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Hiểu chồng một mình vất vả, chịu áp lực là phải trả tiền lãi hàng tháng nên tôi cố gắng thực hiện yêu cầu của anh là mỗi ngày lo nấu bữa trưa cho ba người bán hàng. Thế nhưng, con còn nhỏ cứ quấy khóc liên miên nên tôi toàn nấu muộn, 2h chiều người làm mới được ăn. Họ phàn nàn lên ông chủ là chồng tôi, chồng tôi cáu gắt về lại đánh mắng vợ. Chúng tôi lấy nhau 7 năm mà chưa bao giờ anh đối xử kinh khủng như thế với tôi.
Giận chồng, tôi nói tôi và con sẽ về nhà ngoại sống. “Ba má sẽ nuôi tôi với các con, anh không phải lo chu cấp gì hết”, tôi vừa xếp quần áo vừa nói với chồng. Chồng tôi im lặng. Kể từ hôm tôi dọn đi, anh cũng không liên lạc gì. Mấy ngày trời suy nghĩ, tôi lại thấy mình sai. Bản thân đã không giúp được gì cho chồng mà còn khiến anh đau đầu, bực bội. Vì thế, tôi lại tự bế con về. Giờ tôi quyết định cho con đi nhà trẻ chứ không thể ở nhà mãi được, mẹ không là được việc gì mà con cũng ngù ngờ, không có bạn bè chơi cùng. Giờ được làm lại, chắc chắn tôi sẽ ngăn chồng không mua nhà 5 tỷ mà làm gì, cứ ở nhà nhỏ mà vui vẻ, tiền đủ dùng còn hạnh phúc hơn.
Theo PNO
Con ơi, trả lại vợ cho bố!
Sau bao ngày làm "xe ôm" chở vợ với cái bụng lùm lùm, cuối cùng cu Bo cũng ra đời. Bỗng chốc mà bố trở thành "Bố", một ông Bố vĩ đại nhất trần đời! Bố lao vào hôn mẹ chùn chụt, vừa chớm quay sang tính hôn cu Bo, thằng nhỏ của bố mới chào đời, thì đã nhận ngay lời cảnh báo đầu tiên: "Bố nhẹ nhàng thôi, con còn bé lắm đấy!".
ảnh minh họa
Tiếp theo là chuỗi ngày bỗng dưng bố trở thành "ông dở hơi", cu Bo ạ. Mẹ xem bố như cái bóng trong nhà. Nhiều khi nhìn mẹ ôm con ngủ mà bố thấy chạnh lòng. Ngày xưa chỗ đó là của bố đấy. Mẹ thường nói mẹ nghiện mùi của bố, không "ngửi" mùi của bố là mẹ không ngủ được. Rồi mẹ còn bảo, không ngủ cùng bố là mẹ cảm thấy cô đơn. Bố đi công tác vài ngày mà mẹ tưởng bố đi cả năm. Ấy thế mà bây giờ mẹ quên sạch, có thèm ngó ngàng gì tới bố đâu cơ chứ. Hai mẹ con cứ ôm nhau ngủ tít mắt, còn bố thì ngậm ngùi nhìn... cái lưng của mẹ con mà tủi thân.
Vừa chớm quay sang tính hôn cu Bo, thằng nhỏ của bố mới chào đời, thì đã nhận ngay lời cảnh báo đầu tiên: "Bố nhẹ nhàng thôi, con còn bé lắm đấy!".
Thấy mẹ cho Bo bú bố cũng chạnh lòng nốt, thôi rồi, Bo cướp mất "bình sữa" của bố rồi.
Cu Bo còn được mẹ bồng ẵm cả ngày, nóng có tí mà mẹ lo sốt vó, húng hắng ho mà mẹ làm như cả thế giới mắc đại dịch, Bo lười ăn thì mẹ nhăn nhó, sút cân... Thế mà bố ốm lăn lóc mẹ chẳng thèm ngó ngàng nữa, có chăng là lườm cho bố một cái rồi bảo: "Anh lớn thế kia chứ có phải đứa trẻ đâu, tự biết mua thuốc và chăm mình đi, anh không thấy em suốt ngày bận bù đầu với con đây à?". Bố ho thì mẹ bảo: "Anh ho thì bịt miệng lại mà ho, nếu không thì chạy ra chỗ khác mà ho, không thì con tỉnh giấc đấy. Em mệt mỏi lắm không dỗ được nữa đâu!". Trời đất ơi, coi khổ thân bố không cu Bo!
Bo sút cân thì mẹ nhặng xị lên, bố đi làm mệt sút cân thì mẹ bảo: "Anh béo lắm, sút đi cho nó nhẹ nhàng, đỡ bệnh tật. Người ta muốn gầy còn chẳng được nữa kìa. Hay là anh chăm con thay em đi cho nó nhàn, cho béo lên, em cũng muốn được đi làm vất vả như anh cho gầy đi mà chẳng được đây này... ".
Ôi Bo ơi, con đã cướp mất vợ của bố rồi. Còn đâu những ngày còn son, mẹ bám bố như con nghiện khiến bố còn cảm thấy phiền. Giờ bố mới nhận ra trước kia bố sung sướng biết nhường nào. Và cũng nhận ra hóa ra là mẹ "lừa" bố. Làm gì có ai "cai nghiện" mà nhanh như thế được? Bố thấy thằng cún con nhà hàng xóm cai sữa mà nó than khóc quá trời luôn, vậy sao mẹ "cai nghiện" bố nhẹ tựa lông hồng? Hóa ra là bố nhẹ dạ cả tin nên bây giờ mới biết mình bị lừa rồi.
Bố buồn, Bo ạ. Bố đang là nhân vật nam chính được nữ chính "theo đuổi", vậy mà ngay lập tức bị soán ngôi không thương tiếc. Bố phải thay tã khi con đái, cầm bô khi con ị, làm trò hề cho con cười và phải ngậm miệng ngồi một chỗ khi con ngủ, bảo sao bố không tủi thân cho được. Bảo làm sao bố không chạnh lòng. Có con mẹ chỉ biết có con thôi, còn bố đã bị ra rìa.
Đêm đêm, bố phải rình rập để đợi con ngủ say mới dám mon men tới ôm mẹ, tưởng đâu mẹ sẽ dịu dàng đáp lại, ngờ đâu mẹ thẳng thừng đạp bố sang một bên, giọng chua như giấm: "Anh yên đi cho con ngủ, chỉ cần con tỉnh dậy anh có dỗ được không?". Thế là bố tiu nghỉu như con mèo cụt đuôi, đành cắp gối ra salon ngủ vậy.
Bo ơi, bố mong ngày mong đêm cho con lớn thêm để bố lại có mẹ con như ngày xưa, để mẹ ghé mắt sang nhìn lấy bố một tí. Bo ơi, mau trả lại vợ cho bố! Vợ ơi, trong nhà này còn có một thằng to đầu khác cũng cần được em yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Em chả nói "Con trai yêu của mẹ giống bố từ đầu đến chân, chẳng có gì giống mẹ cả, mẹ đẻ thuê mất rồi!" còn gì. Thế mà em chỉ chăm chăm hôn thằng cu con, mà không ngó ngàng gì đến cái người cùng em tạo ra sản phẩm tuyệt vời ấy. Thật là bất công!
Bo ơi, bao giờ con trả vợ lại cho bố đấy?
Theo cachsong.info
Tháng nào cũng phải vay tiền vì chồng sĩ diện, nổ như 'thánh sống' Mỗi lần có ai đó ở quê ra nhà tôi chơi là anh ra sức thể hiện. Nào là anh bắt tôi dùng nước khoáng lau sàn, nào anh giới thiệu phải đi nước ngoài liên tục. Tôi năm nay 37 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có hai con gái. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng tôi làm...