Tôi hối hận vì đã tát vợ trước mặt con
Tôi nóng tính nhưng nhanh quên, còn vợ là người giận lâu. Cái tát có lẽ không làm cô ấy đau đớn về thể xác nhưng chắc chắn tổn thương về tinh thần rất lớn.
Ảnh minh hoạ
Tôi và vợ đã lấy nhau được gần 6 năm, có 2 con trai gái đủ cả. Nghĩ lại gần 6 năm qua có thể nói gia đình tôi hạnh phúc. Chuyện chẳng có gì nếu không xảy ra tình huống như thế này. Buổi trưa nhà bố mẹ có việc nên tôi đã uống nhiều rượu và say, khi thức dậy thì lái xe chở con về nhà cách hơn 20 km, tôi vẫn lái xe được bình thường dù hơi mệt. Về đến nhà tôi cố gắng nấu cơm và dọn mâm lên cho vợ và con gái ăn, còn tôi lên giường nằm vì thấy rất đau đầu.
Khi thấy vợ ăn đã xong tôi ngồi xuống mâm định ăn thì vợ nói: “Từ lần sau đừng có mà bảo tại bạn bè chứ anh không muốn uống đâu”. Tôi hiểu đó là câu chì chiết, bực mình quá nên lườm vợ và nói: “Em im mồm đi”. Vợ cũng không vừa, hất mặt lên ra vẻ thách thức. Tôi vung tay lên tát một cái vào mặt vợ (4 đầu ngón tay vào má phải có lẽ không mạnh lắm) rồi tiện tay đập luôn bát cơm canh xuống nền nhà trong khi con gái vẫn ngồi ăn, nước canh bắn lên cả vào con trai đang nằm cạnh. Vợ vội bế lấy con trai đứng lên và nói: “Anh là cái giống gì vậy”. Nghe con gái mếu máo: “Con không muốn bố mẹ làm như vậy đâu”, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Giá như có thể quay lại 30 giây trước có lẽ tôi đã không làm thế.
Video đang HOT
Tôi dỗ con bé và bón cho nó ăn trong nước mắt. Vợ tôi gọi nó đứng lên vào bếp và nấu thức ăn khác cho ăn. Tôi đứng dậy vào bếp đòi bế con trai nhưng vợ không cho bế. Tôi nói: “Anh không nên làm vậy nhưng mà…” rồi bế con trai ra ngoài, con gái cũng theo ra và nhặt những mảnh bát vỡ. Tôi hỏi: “ Sao con lại nhặt mảnh bát”? Con gái mếu máo: “Con không muốn ai giẫm phải”. Tôi thấy mình thật là ông bố tồi. Đêm có vẻ vợ không ngủ nổi, sụt sịt, mắt đỏ hoe mấy lần dậy sang phòng bên. Tôi nóng tính nhưng nhanh quên, còn vợ là người giận lâu. Cái tát có lẽ không làm cô ấy đau đớn về thể xác nhưng chắc chắn tổn thương về tinh thần rất lớn. Sáng hôm sau tôi vẫn đưa con gái đi học và cùng vợ đưa con trai đi tiêm chủng trước khi đi làm. Hai vợ chồng vẫn giao tiếp với nhau bằng những câu nói cụt lủn.
Tôi hơn vợ 4 tuổi, sinh hoạt khá lành mạnh, không cờ bạc, hút thuốc lá, chịu khó giúp vợ việc nhà, chỉ ham chơi thể thao, ham vui và tửu lượng không cao nên khi gặp bạn bè là hay bị say (say là ngủ không quấy phá, nôn), được anh em cơ quan, bạn bè của vợ, gia đình cả 2 bên rất quý. Vợ khá nhanh nhẹn, cũng được bố mẹ tôi và gia đình rất quý, chỉ có cái là hơi bề bộn, nhà cửa không gọn gàng. Cô ấy khi gặp bạn bè cũng thôi rồi (tửu lượng hơn tôi). Nói chung tôi tôn trọng và để cô ấy thoải mái, sẵn sàng phục vụ nếu cô ấy say.
Giờ dù sao mọi chuyện đã xảy ra, không biết rồi sẽ ra sao, tôi không muốn đánh mất gia đình này. Tôi vẫn rất giận vợ vì bị tổn thương lòng tự trọng nhưng cũng trách mình vì không kiềm chế được cảm xúc đã tát vợ và hành động xấu xí trước mặt con. Xin mọi người cho lời khuyên. Trân trọng!
Theo VNE
Hối hận vì phút nóng nảy, lỡ "cấm vận" chồng cả tháng trời
Một tháng liền, anh làm mọi cách tôi cũng không cho gần gũi. Lắm đêm, anh phải ôm gối ra phòng khách ngủ vì khó chịu.
Phút nóng nảy, tôi tuyên bố "cấm vận" chồng một tháng (ảnh minh họa)
Tôi có cô bạn khá thân thiết, luôn xưng hô là "anh - em", trong lúc nhắn tin cũng thường nói năng ngọt xớt. Ai không biết, đọc tin nhắn lại nghĩ chúng tôi yêu nhau.
Từ ngày lấy chồng, sinh con, cô bạn ấy đổi ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook sang hình chồng con. Thậm chí, đến cái tên Facebook cũng đổi thành tên chồng con. Thành ra trông cái Facebook đó chẳng khác nào Facebook đàn ông.
Sở thích oái oăm của ấy gây nên hiểu lầm lớn giữa vợ chồng tôi. Cô bạn nhắn tin cho tôi ngọt xớt như mọi ngày: "Em yêu làm gì đấy, tối nay hò hẹn cái đi. Nhớ quá!".
Chồng tôi đọc được, không thèm hỏi một câu, giơ tay tát tôi một cái lật mặt. Tôi la hét, khóc lóc om sòm. Đến lúc rõ ràng mọi việc, anh mới năn nỉ xin lỗi. Tôi liền tuyên bố "cấm vận" một tháng.
Một tháng trời anh làm mọi cách tôi cũng không cho gần gũi. Lắm đêm, anh phải ôm gối ra phòng khách ngủ vì khó chịu. Tôi nghĩ cũng thương nhưng mà kệ.
Nhưng một tháng rồi hai tháng trôi qua, anh chẳng thèm động vào người tôi nữa. Tôi thì vì sĩ diện nên nhất quyết không chủ động. Anh hay đi làm về muộn hơn mọi ngày 1, 2 tiếng, về nhà lại rất đon đả với vợ con, chỉ có đêm là không động chạm gì.
Tôi đang hồ nghi anh có tình nhân bên ngoài. Tôi có nên theo dõi anh không? Làm thế nào để biết được sự thật mà không gây ra chuyện ầm ĩ? Xin cho tôi lời khuyên!
Theo Dân Việt
Đơn phương ngay từ đầu đã là cuộc thương lượng không có lợi nhuận... Anh có từng hận em chưa? Hận vì trước giờ đều vô tư kể về người em yêu với anh, vô tư khóc lóc, vô tư than vãn. Thực ra trong lòng anh nghĩ gì em đều biết cả. Trong lòng em nghĩ gì anh ta điều biết. Thế nhưng đối với em mà nói, giả vờ không biết là cách bớt gây...