Tôi hối hận vì đã bỏ vợ con để có đời độc thân
Tôi thèm lắm một mái ấm gia đình, có người vợ hiền, những đứa con ngoan. Vợ tôi đã có chồng khác, con cái hư hỏng cha mẹ không ngó ngàng.
Khi tôi 30, đẹp trai, có công việc tốt, bố mẹ khá giả, kết hôn 8 năm, con gái 5 tuổi, trai 3 tuổi. Tôi từng ao ước sự tự do. Tôi chán vợ vì ngày nào vợ cũng chúi mũi vào con cái, cơm áo gạo tiền, tôi ngoại tình rồi ly hôn, vợ nuôi con. Tôi tự do đi nhậu với bạn mỗi ngày, đi cà phê với mấy em chân dài bất cứ khi nào thích, hẹn hò với mấy em xinh đẹp trong chỗ làm không ai ngăn cấm, cặp cô này vài tháng lại quay qua cô khác, có lúc 2,3 cô, ngày nào cũng bận rộn với tiệc tùng, nhậu nhẹt, em út. Cái gì lén lút thì thấy thú vị, ăn gì chút chút thì thấy ngon, lâu lâu chơi thấy vui, chứ thả cho thoải mái thì lại chán.
Giờ tôi đã 42 tuổi, cái gì cũng thử qua, đã mệt mỏi chán ngán, vẫn độc thân, quen ai cũng chỉ vài tháng là chán, không gì ràng buộc, nhiều lúc cũng muốn cưới đại một cô, nhưng phụ nữ tốt mà coi được chút thì đang yên ấm với chồng con. Tôi bây giờ thèm lắm một mái ấm gia đình, có người vợ hiền chiều về với những bữa cơm nóng và quây quần bên cạnh là những đứa con ngoan. Vợ tôi đã có chồng khác, con cái hư hỏng không dạy bảo nổi vì cha mẹ không ngó ngàng đã lâu.
Tôi sợ lắm mỗi khi đêm về một mình trong căn nhà vắng vẻ, bếp núc lạnh tanh, ngày nào cũng cơm tiệm ngán ngẩm. “Mái ấm gia đình” là nơi mình đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi, người bạn đời là người mình tin tưởng và chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, đó là hạnh phúc.
Theo Vnexpress
Cái kết khóc trong máu của gã chồng giả vờ ung thư để bỏ vợ
Đang mân mê cặp đùi no tròn của cô đào hát, Tuấn nhận được điện thoại của vị bác sĩ đã từng làm giả giấy xét nghiệm cho mình. Trời đất như sắp đổ ập xuống trước mặt Tuấn.
Video đang HOT
Đàn ông phải coi sự nghiệp làm trọng. Tuấn ý thức rất rõ điều đó cho nên ở cái tuổi 35, khi bạn bè đều đã yên bề gia thất rồi mà Tuấn vẫn chưa tìm lấy nổi cho mình một mảnh tình riêng. Bởi quay đi quay lại, những cô khi xưa theo đuổi Tuấn giờ đã chẳng còn đủ sức chờ đợi nên theo chồng bỏ cuộc chơi hết cả. Mọi người thì sốt sắng nhưng Tuấn thì vẫn ung dung lắm. Lý do vì Tuấn thấy cuộc hiện tại khá ổn. Có tiền, có sự nghiệp vững vàng, nhà cửa ổn định. Hằng đêm thì lên bar giải trí, khi cần giải quyết nhu cầu thì chỉ cần đôi triệu là có ngay một em hơn hoa hậu. Đấy, tại sao phải lấy vợ làm gì.
Nhưng bố mẹ Tuấn không ngày nào là không giục giã, thậm chí là khóc lóc nữa kia. Tuấn vì không muốn mang tiếng bất hiếu, không biết lo nghĩ cho cha mẹ nên đã đồng ý lấy Thu, người con gái được mai mối.
Thu kém Tuấn 8 tuổi. Ngoại hình chỉ ở mức ưa nhìn chứ không phải quá quyến rũ. Mà nói thẳng ra thì Thu còn phải xách dép chạy theo mấy cô từng lên giường cùng Tuấn. Nhưng thôi, Thu cũng hiền lành, ngoan ngoãn, đảm đang, lấy đi cho bố mẹ yên lòng cũng được.
"Chia tay đi em. Anh không muốn làm khổ em nữa" - Tuấn sẵng giọng. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng Tuấn khá hòa hợp. Thu tuy không xinh đẹp nhưng lại rất tài giỏi. Thu đã giúp ích được rất nhiều cho sự nghiệp của Tuấn. Từ cái ghế trưởng phòng, Tuấn leo tót lên chức giám đốc kinh doanh. Rồi Thu còn mang bầu và sinh cho Tuấn một cậu con trai kháu khỉnh. Bố mẹ Tuấn mừng rơi nước mắt. Tất cả những điều đó đều nằm ngoài dự đoán của Tuấn.
Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đến dễ dàng lại khiến người ta tự phụ, có phần tự huyễn hoặc bản thân. Tuấn thấy Tuấn quá tài giỏi và bản thân Tuấn phải xứng đáng với một người phụ nữ trẻ đẹp hơn Thu rất nhiều. Hơn nữa, sau khi sinh con xong, lại lo công việc thì nhan sắc vốn đã tầm thường của Thu lại càng xuống dốc không phanh. Nhưng trước hết, Tuấn phải nghĩ được một cách bỏ Thu hợp tình hợp lý nhất. Làm sao mà để Tuấn không bị mang tiếng xấu bạc tình. Tuấn vò đầu bứt tai và cuối cùng cũng tìm được phương án tối ưu nhất:
- Chia tay đi em. Anh không muốn làm khổ em nữa. - Tuấn sẵng giọng
- Tại sao? Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu? - Thu ấp úng
- Anh... Anh rất yêu em nhưng anh không thể làm khổ em được. Anh... Vừa nhận được giấy xét nghiệm... - Tuấn gục xuống khóc
Cầm tờ giấy Tuấn đưa, mắt Thu tối xầm lại. Hai chữ "ung thư" đập thẳng vào mắt khiến tim Thu ngừng đập.
- Không... Em không thể bỏ anh được. Hãy cho em được ở bên anh, chăm sóc anh. - Thu ôm chặt Tuấn, nấc nghẹn
Bất giác, Tuấn vớ lấy con dao, cứa mạnh vào cổ tay mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. (Ảnh minh họa)
Tuấn đẩy Thu ra:
- Không, anh không đồng ý, chúng ta phải ly hôn ngay.
Tuấn chìa ra lá đơn ly hôn đã ký sẵn cho Thu. Tuấn còn dọa sẽ chết nếu Thu không đồng ý. Sợ Tuấn bấn loạn làm liều mà Thu đành xuống nước thuận theo, Thu đặt bút ký nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ khi anh bình tĩnh trở lại sẽ tiếp tục khuyên nhủ.
Còn Tuấn, Tuấn hí hửng chờ ngày được tự do bay nhảy. Đang mân mê cặp đùi no tròn của cô đào hát, Tuấn nhận được điện thoại của vị bác sĩ đã từng làm giả giấy xét nghiệm cho mình. Trời đất như sắp đổ ập xuống trước mặt Tuấn. Căn bệnh ung thư đã di căn và Tuấn chỉ còn sống được nhiều nhất là 1 năm nữa. Tuấn cười lớn nhưng có gì đó đầy mỉa mai, chua chát. Không ngờ kịch giả lại hóa thành thật. Trở về nhà, Tuấn như người mất hồn. 1 năm, sống một năm rồi cũng chết mà có khi còn chết trong đau đớn. Bất giác, Tuấn vớ lấy con dao, cứa mạnh vào cổ tay mình. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi.
Lẽ nào Tuấn đang bị quả báo, có khi nào những lời nói gở kia từ miệng Tuấn đã ám vào Tuấn và trở thành hiện thực? Tuấn lịm dần đi, và trong cơn mơ, Tuấn thấy Thu hối hả gọi tên mình.
Theo Một thế giới
Em có chồng rồi, liệu anh có yêu không? "Em không muốn giấu anh, nhưng... anh chưa từng nói yêu em cơ mà" Tôi gặp nàng trong đám cưới một người bạn cũ. Thực ra, tôi vốn rất ghét đi đám cưới, tâm lí của những thằng đàn ông ngoài 30 tuổi chưa lấy vợ lúc nào cũng sợ đám đông. Sợ tới nơi, gặp đám bạn cùng học với mình ngày...