Tôi hối hận về những việc mình làm hơn 10 năm trước
Em kể tôi nghe tâm sự đời mình, tôi cũng vậy, có điều tôi vẫn bỏ trống đoạn quá khứ lêu lổng tù tội của mình, sợ em biết thấy sợ mà bỏ tôi.
Tôi hối hận về những việc mình làm hơn 10 năm trước
Thời gian học cấp ba cũng là thời điểm nhà tôi chuyển nhà, gặp bạn bè mới, môi trường lạ tôi đâm ra sa ngã, không lo học hành, trốn học, hút thuốc, tối toàn đua xe, lại đua đòi hút cỏ. Bố mẹ không bảo được, họ cũng khổ vì tôi, phải vào đồn công an vì tôi nhiều lần. Tôi bị giữ xe nhiều rồi mà chẳng hiểu sao lúc đó không nhận ra sai lầm của mình. Tôi đua xe có lần làm bị thương một người, cả nhóm chỉ có tôi và đứa bạn dừng lại đưa anh ta đi cấp cứu nên bị kiện, bồi thường. Tôi cũng đua đòi hút cỏ để bị bắt, còn dính líu vài sự việc không liên quan, xem lại tiểu sử thì bạn bè bị cải tạo còn tôi nhẹ hơn bị tù treo.
Lúc đó mẹ khóc lên khóc xuống tôi mới thấy mình sai, nhà có điều kiện mà không biết trân trọng lại sa ngã, toàn lêu lổng nên tôi dốc hết sức vào cuối kỳ năm cấp 3 và kỳ thi đại học để đỡ khổ cha mẹ, hoàn thiện bản thân hơn, không tái phạm để không bị bỏ tù. Vào đại học, hết năm nhất tôi được xoá án, ba năm đại học tôi chỉ học thôi không yêu đương gì để có điểm tốt, thực hiện ước mơ du học. Sau khi du học xong tôi ở lại làm 3 năm rồi về Việt Nam khi ông bị ốm. Trong quá trình làm việc tôi hoàn thành tốt nên sếp luôn hoan nghênh tôi quay lại. Lúc về nước tôi cũng đã 28 tuổi, chưa xin đi làm ngay mà về quê chăm ông. Mẹ tôi, ba năm tiền tôi gửi về bà không động đến, tôi về bà đưa bảo tiêu xài vì nghĩ tôi thất nghiệp không có tiền dùng, nhìn bố mẹ như vậy mà tôi cảm động.
Trong thời gian về chăm ông tôi gặp được em, bạn gái bây giờ. Em là đầu bếp một nhà hàng nổi tiếng ở huyện ông, trong một tháng ở nhà ông tôi hầu như ngày nào cũng cùng ông đến quán em ăn, không đi được thì cũng gọi người mua hộ. Thành khách quen nên tôi cũng có nhiều dịp chuyện trò cùng em, lâu dần thành yêu. Đúng là nhìn bề ngoài không đoán được điều gì. Bạn gái tôi có cuộc sống không đẹp như nụ cười của em. Em sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi, may mắn được gia đình hiếm muộn nhận nuôi nhưng em bị hắt hủi, đối xử lạnh nhạt khi họ sinh được một đứa con. 10 tuổi em bỏ nhà đi, ở nhà tình thương nhưng em nói họ không thương mình chút nào.
Có hôm em định tự tử nhưng chưa kịp thì một người đàn ông đã giữ lại, ông hỏi han gia cảnh rồi đưa em về nhà nhưng về bố mẹ nuôi ngày trước đã từ chối, nói em nhầm người nên người đàn ông đó đành dẫn em về nuôi. Ông nói nếu họ phũ vậy thì pháp luật giúp cũng chẳng ích gì, thế nên em mới sống ở huyện này từ ấy. Nhà ông rất đông con nhưng cũng cố gắng cho anh chị ăn học đàng hoàng, học đại học nếu ai đủ khả năng. Giờ họ có công việc ổn định, lập gia đình hết rồi, cũng giúp sức cha mẹ nuôi cho em cơ hội học hết cấp ba nhưng em không học đại học vì không muốn họ khổ thêm.
18 tuổi em đi làm thuê, gom góp tiền lương một năm, ít nhưng em muốn mở một nhà hàng nhỏ. Anh chị em cũng chung tiền cho em mở tiệm, thuê nhà một bà cụ để mở. Em nói mình may mắn khi không có ruột thịt nhưng có anh chị, ba mẹ nuôi và hàng xóm tốt. Cái xoong, cái chảo phần lớn là em được hàng xóm tặng, còn tiền xây sửa nhà thì tiền em và gia đình. Lúc đầu em cứ nghĩ tiệm chỉ bán đủ ăn vì không có bằng cấp, thực đơn cũng toàn những món em nhìn họ nấu rồi về tự chế biến theo khẩu vị cá nhân, không thì cũng nhìn ảnh hoặc đi ăn rồi đoán thành phần, bỏ gia vị theo cảm tính để thành món của mình và thêm vài món em tự chế, không ngờ mọi người lại thích đến vậy. Nhiều người đến ăn hơn mong đợi nên ba mẹ nuôi và anh chị sinh đôi của em phải tới phụ. Bà cụ cho em thuê nhà cũng không có con cháu nên sau này ngày nào em cũng đem thức ăn biếu bà, bà lại cho em căn nhà, chỉ mong em hứa khi bà qua đời thì cho bà chỗ yên nghỉ đàng hoàng.
Em đã kể cho tôi bao tâm sự đời mình, tôi cũng vậy nhưng có điều tôi vẫn bỏ trống đoạn quá khứ lêu lổng tù tội của mình, sợ em biết sự thật thấy sợ mà bỏ tôi. Sau thời gian ngắn yêu xa, tôi quyết định về huyện làm vì không muốn xa em, tuy lương không cao như trên thành phố nhưng được gần em là tôi hài lòng rồi. Bạn gái tôi, em rất tự ti về bản thân, chỉ tự hào về bố mẹ thôi. Em lo cha mẹ tôi kỳ thị em làm nghề đầu bếp, em còn nói thẳng nếu cha mẹ tôi chê cha mẹ em thì chúng tôi chia tay, thứ em khó chấp nhận nhất là cha mẹ bị xúc phạm và lòng không chung thuỷ, dối trá. Nhưng cha mẹ tôi không cổ hủ, họ rất thích em, mẹ đã đến gặp em vài lần, bà nhiều khi khuyên tôi nên nói sự thật, khó quá thì bà giúp nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Video đang HOT
Tôi tính cuối năm sẽ lấy em vì em 22 rồi, đủ tuổi kết hôn. Tôi chưa cầu hôn nhưng biết em sẽ đồng ý. Tôi muốn kết hôn xong sẽ ra nước ngoài định cư vĩnh viễn, quên đi quá khứ của mình để tốt cho con cái sau này. Tôi đắn đo lắm vì em không nỡ xa cha mẹ và họ hàng. Tôi rất yêu em, xác định vợ tôi sẽ chỉ là em thôi. Tôi hối hận vô cùng, nếu hơn chục năm trước tôi không sa đà thì có phải bây giờ có thể vui vẻ ở Việt Nam sống, không có bí mật nào cần giấu, cũng chẳng phải lo cho tương lai con tôi sẽ thiệt thòi. Nếu trước kia tôi biết nghĩ xa thì chuyện đã không thành thế này. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Độc chiêu kéo chồng ra khỏi những cơn 'say nắng'
Cô con gái nỉ non tâm sự với bố: "Bố à, bố có mẹ mới ở ngoài, chúng con mong mãi bố về nhà nhưng điều đó có vẻ khó. Con không dám năn nỉ bố nữa. Thôi thì bố cố gắng sống vui vẻ, hạnh phúc nhé...."
"Chăm sóc" người thứ ba
Anh Đình Trụ (Kim Liên, Hà Nội) là người đàn ông lăng nhăng. Dù có vợ đẹp, con ngoan, anh vẫn thường xuyên ra ngoài vui thú với các bóng hồng khác. Chị Trang đã rơi không biết bao giọt nước mắt trong những trận chiến ghen tuông.
Dù "xé xác" được tình địch nhưng chị vẫn thất bại vì mọi chuyện đâu lại vào đó.
Sau nhiều lần suy đi tính lại, chị Trang quyết định đổi chiêu. Thay vì nhảy lên ghen tuông, chị nén cơn giận vào tận đáy lòng để... mở rộng vòng tay với người thứ ba. Chị không kéo anh em, họ hàng tới dằn mặt tình địch nữa mà tìm gặp họ... để chăm sóc.
Chị Trang thường "đọc diễn văn" với các tình địch: "Chị biết em và anh Trụ yêu nhau lắm. Chị buồn nhưng không dám ngăn cản tình cảm của hai người. Chị chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi. Tâm nguyện lớn nhất của chị chính là em hãy thay chị chăm sóc anh em nhé. Anh Trụ thích ăn su su xào nhiều tỏi, uống rượu cuốc lủi. Rượu Tây anh không mê đâu. Trời lạnh, em nhớ nhắc anh quàng khăn, anh hay viêm họng lắm. Chị xin em hãy chăm sóc anh thật tốt nhé".
Tuyệt chiêu này cuối cùng lại có tác dụng nhiều hơn chị kỳ vọng. Lời lẽ thống thiết của chị khiến không ít trong số họ mủi lòng, cảm thấy ân hận, dằn vặt.
Có người tự nguyện dứt áo ra đi, có người vẫn băn khoăn thì chị "đánh đòn cuối" vào ông chồng lăng nhăng. Chị bê nguyên lời lẽ thống thiết để rủ rỉ với chồng. Và thế là, cuối cùng chị đã giữ chân được "ngựa chứng".
Sau tất cả những cố gắng của chị, cuối cùng anh đã quay về bên chị.
Nhét bao cao su vào túi chồng
Sớm biết đánh ghen không phải là lựa chọn thông minh, chị Hân (Khâm Thiên, Hà Nội) dù uất tới tận ruột gan nhưng vẫn nén nhịn khi biết chồng có bồ nhí. Chị đã thức trắng mấy đêm để tìm ra "quyết sách" an toàn nhất.
Không căn vặn chồng, không bực tức, chị Hân chọn mua loại bao cao su tốt nhất, thời thượng nhất lẳng lặng nhét vào túi chồng. Khi đi làm, anh Hưng mới phát hiện "quà quý" và giật mình lo sợ. Anh sợ hãi khi vợ đưa ra dấu hiệu dọa dẫm.
Về tới nhà, lấy hết can đảm, anh Hưng mới dám lấy bọc bao cao su ra để "hỏi cho ra lẽ". Chị Hân rơm rớm nước mắt với giọng nói ngọt ngào: "Em biết anh có bạn bên ngoài. Cô ấy là ai em không biết nhưng em không dám chắc cô ấy chỉ có một mình anh đâu. Em sợ trong lúc thăng hoa anh lại quên ý thức bảo vệ mình. Vì thế em mua bao cao su để lúc nào anh cũng sẵn sàng. Anh ra ngoài làm gì thì làm, em chỉ mong anh an toàn".
Sau đó, chị Hân lại "đóng phim" mùi mẫn khi ngồi vào một góc, mắt nhìn xa xăm, đượm buồn. Chị cố tỏ ra mình là người rộng lượng, nhẫn nhịn.
Luôn nghĩ vợ là người ghê gớm, đanh đá nên anh Hưng vô cùng ngạc nhiên khi thấy thái độ dịu dàng của vợ. Vì cắn rứt lương tâm, anh Hưng sớm cắt đứt mối tình ngoài luồng để trở về với cô vợ yêu thương.
Nhờ con "chốt hạ"
Ghen lồng ghen lộn với ông chồng đào hoa nhưng chị Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội) quyết định không ra mặt. "Trăm sự" chị đều nhờ cậy vào 2 cô con gái thông minh, nhanh nhẹn.
"Chiến lược" của chị là không dùng bạo lực. Hàng ngày, chị lên kế hoạch cho từng đứa con đến thủ thỉ, tâm sự với bố. Hết đứa lớn tới bé rót những lời ngọt ngào khiến anh Hùng cũng lung lay.
Tuy nhiên, cô bồ của anh quá cao thủ nên dù rất nhiều lần quyết tâm trở lại mái nhà xưa, anh Hùng vẫn không xa rời được vòng tay bồ nhí.
Tuyệt vọng nhưng chị Thủy vẫn kiên định "chiến lược" dùng con để chiến đấu với bồ của bố. Chỉ có điều, chị lên kế hoạch khác. Chị giả vờ ốm nặng rồi xúi con gái lớn đang học đại học tuyên bố sẽ nghỉ học để chăm lo cho mẹ.
Cô con gái nỉ non tâm sự với bố: "Bố à, bố có mẹ mới ở ngoài, chúng con mong mãi bố về nhà nhưng điều đó có vẻ khó. Con không dám năn nỉ bố nữa. Thôi thì bố cố gắng sống vui vẻ, hạnh phúc nhé. Con sẽ nghỉ học để chăm mẹ. Bố cứ sống tốt là con vui rồi".
Nghe những lời lẽ đầy tình cảm của con, anh Hùng đã đủ quyết tâm bỏ bồ, để về sống cùng gia đình.
Theo Phununews
9 bí mật của phụ nữ khiến chồng không thể mê ai khác ngoài vợ Nụ cười của người vợ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ vợ chồng. Nụ cười Luôn giữ nụ cười trên môi mỗi ngày. Không có gì tuyệt vời hơn khi anh ấy trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và nhìn thấy nụ cười của vợ. Hãy giữ sự tươi tắn đó...