Tôi hối hận khi thành “phòng nhì”
Chị vẫn đang được lựa chọn và đừng lựa chọn sai lầm để trở thành “phòng nhì” như tôi nhé! Đọc câu chuyện của chị mà tôi có cảm giác như đang sống lại nhưng giây phút đau khổ nhất của cuộc đời mình.
Ngày xưa, tôi cũng từng phải trải qua cảm giác tận cùng của sự đau khổ, ê chề và tuyệt vọng. Chị đang đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định cuối cùng phải không? Hãy xem câu chuyện của tôi như một bước đi sai lầm để tránh chị nhé.
Anh ta, anh chồng hờ của tôi đó chị ngày xưa đạo mạo, nghiêm chỉnh lắm. Tôi cũng mê anh ta như điếu đố, mê hệt như chị mê người yêu chị vậy. Tôi cứ ngỡ mình không thể sống thiếu anh ta, cứ ngỡ mình phải tu nhân tích đức cả trăm kiếp mới yêu được người như anh ta. Và tất nhiên cung như chị, tôi trao cái “ngàn vàng” của mình cho anh ta. Chúng tôi quấn quýt bên nhau khoảng một năm thì tôi có thai. Cái thai khiến tôi lo sợ nhưng cũng sướng điên vì hy vọng sẽ sớm “trói” người tình trong mộng.
Nhưng đáp lại sự hứng khởi của tôi, anh ta như phát điên. Anh bắt tôi phải bỏ đứa bé với lý do không đủ tài chính để chăm sóc một đứa trẻ bây giờ. Hơn nữa, anh ta lý luận nếu vác cái bụng về nhà, tôi sẽ khiến cả gia đình anh ta bị sỉ nhục. Bố mẹ anh ta từ đó mà khinh ghét tôi. Anh ta hứa sau khi bỏ đứa con này, chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi cun cút nghe lời anh ta. Thế nhưng khi tới bệnh viện, bác sĩ nói tôi sẽ không có con nếu phá thai. Tôi suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng tôi đưa ra quyết định đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là đúng. Đó là giữa lại đứa bé.
Anh ta không vui nhưng cũng không thể thay đổi được tôi. Tôi giục anh ta thuyết phục bố mẹ. Tôi biết bố mẹ anh ta là người nhân hậu nên không nỡ bỏ con cháu mình. Sau bao nhiêu lý do, lý trấu, anh ta phải thú nhận một thực tế động trời. Anh ta đã có vợ. Tôi như điên như dại. Tôi mắng chửi anh ta, tôi thù hận anh ta nhưng tôi vẫn không thể nào hết yêu anh ta. Và quan trọng hơn, tôi cần một người cha cho con của mình. Thế là tôi quyết định trở thành phòng nhì sau bao trăn trở, đấu tranh.
Bây giờ con tôi đã một tuổi. Tôi thuê căn nhà nhỏ ở ngõ Thông Phong. Vì vợ con ở quê nên anh ta thường xuyên sống với mẹ con tôi. Hiện tại, sự việc chưa vỡ lở. Cứ cuối tuần, anh ta vẫn xuất hiện với bộ mặt một người cha, một người chồng tốt ở quê. Không biết anh ta có hối hận không. Còn tôi thì chán lắm rồi. Tôi tự ghê tởm mình khi đi giật chồng của người khác. Tôi cũng ghê tởm anh ta. Là một thằng đàn ông mà hèn kém, chui nhủi, không dám đương đầu với sự thật. Biết vậy, nhưng tôi vẫn ích kỷ, vẫn giữ anh ta lại bên mình dù không còn tình yêu. Tôi phải làm gì bây giờ đây các bạn độc giả của Eva?
Video đang HOT
Theo Eva
Không có sự lựa chọn
Sống trong sự trì kéo, hằn học, hẹp hòi của các con, đôi vợ chồng già rổ rá cặp lại thật sự mỏi mệt. Hai ngôi nhà và vòng vây của các con trở thành chốn ngục tù. Họ quyết định ra riêng, tìm sự bình yên cho mình trong căn phòng trọ nhỏ nhưng rồi cũng đường ai nấy đi.
Tuần rồi, đôi vợ chồng già chính thức trả phòng sau nửa năm kể từ ngày dọn đến ở trọ. Suốt thời gian ở trọ, có ai hỏi thăm ông bà luôn cười buồn trả lời: "Chưa biết ở bao lâu, có thể sẽ dọn đi bất ngờ".
Họ đi rồi, người tỏ ra tiếc nuối lại là chị chủ nhà. Cả khu trọ ai gặp chị cũng nghe than: "Tiếc quá, họ yêu nhau lắm mà không thể vượt qua".
Chuyện ông Thuận, bà Lan - đôi vợ chồng già ấy yêu nhau thế nào gần như ai cũng biết, qua cái cách hai người chăm sóc cho nhau. Nhưng, điều gi khiến họ không thể vượt qua? Ngồi tỉ tê với chị chủ nhà mới vỡ lẽ, hai mái đầu bạc trắng ấy tuần sau sẽ đến tòa ly hôn, lý do là ông muốn trả bà về cho cô con gái, bà cũng muốn trả lại ông cho các con riêng, để đổi lấy bình yên trong mỗi gia đình.
Cuộc hôn nhân giữa ông Thuận - bà Lan kéo dài được mười năm. Đến với nhau ở tuổi 50, ông đã qua một đời vợ, bà thì chồng mất đã lâu. Con gái riêng của bà, năm đó mới học lớp 10; ngày học một buổi, buổi còn lại phụ mẹ bán quán nước trước cổng trường đại học. Kết hôn xong, ông chuyển về Thủ Đức sống với mẹ con bà. Lương mỗi tháng của ông dù ít nhưng vẫn đủ lo cho hai mẹ con nên bà thôi bán quán.
Tằn tiện, chắp vá, cuối cùng ông cũng hoàn thành trách nhiệm nuôi con gái bà học thành tài. Năm cô tốt nghiệp cũng là năm ông nghỉ hưu. An tâm cô đã trưởng thành, có công việc ổn định, ông đưa bà trở lại quận 7 sống với vợ chồng con trai ông. Sóng gió nổi lên từ dạo ấy.
Cô ghé thăm mẹ, thấy cảnh bà vừa phải chăm cháu nội của ông, vừa tất bật lo toan chợ búa cho cả nhà sáu thành viên liền nổi cơn tam bành, một hai gói hành lý đưa me về Thủ Đức. Ông đi theo, bị các con cản trở quyết liệt, nói ông... mê mẹ con bà mà bỏ con bỏ cháu. Ông vẫn đi. Hôm trở về thăm cháu nội, ông bị con trai nặng nhẹ "phang" ngang: "Bị người ta bỏ phải không?".
Bà theo ông về, bị con gái đay nghiến: "Mẹ đi được thi đi luôn". Nói thì nói vậy nhưng hễ ông đến với bà chừng nửa ngày, con trai lại điện thoại nhờ ông về chăm cháu đang bệnh; bà sang ông chừng hai giờ đồng hồ, con gái gọi hăm dọa: "Mẹ không về, con bỏ nhà đi". Nghiệt ngã hơn, con gái tuyên bố bà có muốn về thăm ông, thì chính ông là người sang rước; ngược lại, con trai ông lớn giọng, bà đi được về được, không cho ông đón đưa.
Sống trong sự trì kéo, hằn học, hẹp hòi của các con, ông bà thật sự mỏi mệt. Hai ngôi nhà và vòng vây của các con trở thành chốn ngục tù, họ quyết định ra riêng, tìm sự bình yên cho mình trong căn phòng trọ nhỏ.
Nhưng, cuộc chiến giành cha giành mẹ vẫn chưa kết thúc. Cứ mười bữa nửa tháng, viện cớ sợ bạn bè, đồng nghiệp chê cười không làm tròn chữ hiếu chăm sóc cho cha mẹ, hết con gái của bà đến tìm ông nhiếc móc, đề nghị "buông tha" cho mẹ mình để bà có cuộc sống an nhàn, đầy đủ.
Con trai ông gặp bà lớn tiếng tuyên bố, hễ ông có chuyện gì, dù đau bệnh cũng không để bà yên. Chỉ có những người trong xóm trọ nhìn thấy sự hạnh phúc trong nỗi phập phồng của đôi vợ chồng già qua cách bà tỉ mẩn nhặt từng lá trà xanh nấu cho ông mỗi sáng; còn ông ân cần bóp tay chân cho bà mỗi khi bà đau nhức... Đỉnh điểm khiến họ rời bỏ nhau là hôm bà đổ bệnh, con gái đến khóc lóc, đổ lỗi ông đã không chăm sóc bà chu đáo...
Hôm họ quyết định trả phòng, chị chủ nhà sang chơi, thấy hai người đang trấn an nhau: "Con cái giận hờn cha mẹ, chứ mẹ cha nào trách hờn con cái. Tôi với bà không còn được các con tác hợp, sống mệt mỏi vậy thì nên chia tay, ai về nhà nấy". Bà gật đầu, mắt ngấn nước sau câu nói của ông.
Hôm đó đang trưa, xóm trọ giật mình nghe giọng chị chủ... la ầm lên: "Mắc mớ gì phải thua con thua cháu. Ông bà thương yêu thì cứ sống với nhau. Con chăm cha không bằng bà chăm ông, thời gian sẽ khiến các con thông cảm. Tuổi này, phải biết sống cho mình chứ. Miễn mình thấy hạnh phúc là được. Bỏ cuộc bây giờ là tự thua. Lỗi đâu phải các con mà tất cả ở mình. Còn thương mà không quyết liệt đến cùng, mai mốt sẽ hối hận". Rồi chị sụt sùi kể chuyện của mình, ngẫu nhiên có phần tương tự, như bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ.
Chuyện của chị chủ nhà, xóm trọ nhiều người biết. Chị thường nói chân tình là chính chị chứ không ai khác đã tự chôn vùi hạnh phúc của mình. Chị là người đến sau, khi chồng đã có một đời vợ và hai đứa con riêng. Những ngày sống bên nhau, chị không chịu nổi cảm giác hờn ghen khi chồng chị dành nhiều ưu ái, tình thương cho các con riêng; cả những lần chị nép mình buồn tủi khi người phụ nữ kia đến thăm con, nhận được lời hỏi han, quan tâm và giúp đỡ hết mình từ chồng cũ. Quẫy đạp trong những cảm xúc ghen tuông ấy, tình yêu dành cho anh của chị không đủ mạnh để vượt qua nên hai người quyết định chia tay. Sau này, mỗi khi nhắc lại, chị thường tự trách mình đã sớm tự bỏ cuộc, thay vì tìm cách hóa giải...
Tiếc thay, câu chuyện của chị vẫn không thay đổi được quyết định của ông Thuận - bà Lan.
Theo VNE
Tôi phải làm sao cho trọn vẹn cả đôi đường? Thật sự là lòng tôi đang nghiêng ngã trước những giông bão đang đổ xuống cuộc đời mình. Tôi đang cảm nhận từng ngày cái mầm sống đang lớn dần trong cơ thể mình. Đó là kết tinh tình yêu của Minh. Nhưng với Hưng, tôi còn có tình cảm sâu đậm của nghĩa vợ chồng. Tôi nhớ cái ngày Hưng hí hửng...