Tôi hoảng hồn trước chuyện chăn gối của vợ
Mỗi đêm vợ đều bắt tôi phải phục vụ 4-5 lần. Nếu tôi không đáp ứng, nàng sẽ tự động bắt tôi “tỉnh giấc”. Tôi đã cưới phải người vợ cuồng dâm?
Ảnh minh họa
Đúng là cuộc sống “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Đọc bài “Bí mật 5 năm dùng thuốc kích dục “chiều chồng”, tôi mới thấy rằng mình không phải là “nạn nhân sung sướng” duy nhất. Tôi đã bị ức chế tâm trạng suốt bao năm nay, giờ muốn chia sẻ với mọi người để được thỏa mái hơn.
Đám cưới “phi công trẻ” rước “máy bay bà già” của tôi được bạn bè xung quanh tán thưởng bởi tôi đang thời đỉnh cao của phong độ còn vợ trông rất dịu dàng, nữ tính. Nào tôi có biết đâu được đó lại là thời điểm đánh dấu quãng thời gian tôi bắt đầu trở thành tù nhân bị gông cùm vào cũi lồng tình dục gò bó.
Thanh niên nam nữ trong cơ quan tôi theo trào lưu hiện đại rủ nhau đi học nhảy rất đông. Cô ấy – vợ tôi hiện tại, mới chuyển đến làm giáo viên dạy nhảy hiện đại ở trung tâm văn hóa gần cơ quan tôi. Cô ấy đã 37 tuổi, hơn tôi 6 tuổi, nhưng trông dáng hình rất chắc gọn, vòng nào ra vòng ấy. Nhìn cách cô ấy nhảy với vòng ngực nóng bỏng cứ nẩy lên theo từng nhịp điệu khiến cánh đàn ông chúng tôi phải khao khát.
Sau mỗi buổi học nhảy, tôi đều nhấn nhá đến gần hỏi lại về kỹ thuật nhảy, thực chất là để được nói chuyện với cô giáo xinh đẹp. Sau nhiều lần chia sẻ, tôi được biết về cuộc sống riêng của cô. Cô đã từng có một đời chồng, song anh ấy đã bỏ đi theo một cô chân dài. Cô bỏ quê hương đến đây xin dạy nhảy để trốn tránh đi những ngày đau khổ với bi kịch hôn nhân. Nhìn khuôn mặt hiền dịu của cô thấm nỗi buồn riêng tư khiến tôi xao lòng.
Cô giáo hỏi tôi có muốn nhảy đôi với cô không? Tất nhiên là làm sao tôi lại từ chối người đàn bà đẹp đến vậy. Chúng tôi đã ôm lấy nhau nhảy trong tiếng nhạc da diết vang lên từ bài: “I love you more than I can say”. Trời ơi, sao người đàn bà lại vừa nóng bỏng, vừa dịu dàng đến vậy. Trái tim tôi đã loạn nhịp lên rồi.
Video đang HOT
Những ngày tiếp đó, sau mỗi buổi học nhảy, tôi đều ở lại nhảy với cô vài điệu, rồi chúng tôi cùng đi ăn và tới rạp chiếu phim cùng nhau. Con người cô ấy thực sự bí ẩn và cuồng nhiệt với nhiều thái cực đối lập nhau trong cảm xúc.
Chúng tôi đã trở thành một cặp tình nhân quấn quýt với những cái ôm thật chặt, những nụ hôn đắm đuối. Tôi muốn được sở hữu người đàn bà tuyệt vời này. Khi tôi dẫn dụ cô ấy vào nhà nghỉ để tận hưởng dư vị yêu đương, cô ấy đã nhất quyết không đồng tình. Cô ấy nói: “Nếu muốn có em, hãy cưới em, đừng trêu đùa em”. Dù hơi bị hẫng hụt nhưng tôi càng quý trọng phẩm giá của cô ấy hơn. Chắc nỗi đau của cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn khiến cô ấy bị ám ảnh. Tôi yêu cô ấy thực sự và cũng muốn có quan hệ đứng đắn với cô ấy. Tôi đã cầu hôn cô ấy với một chiếc nhẫn đính hôn rất cầu kỳ.
Đám cưới của chúng tôi đã nhanh chóng được tổ chức. Bạn bè tôi trố mắt ngạc nhiên vì dù làm “tập 2″ của vợ song tôi cưới được vợ đẹp, dáng chuẩn, hiền dịu. Nhiều cô gái trong cơ quan tôi còn tỏ ra ghen tỵ với vợ tôi nữa. Tôi sung sướng đến muốn hét lên bởi tôi quá hạnh phúc vì có được em – vợ yêu của tôi.
Đêm tân hôn của tôi những tưởng được trôi trong mật ngọt. Ai dè, tôi đã phải gắng sức để đáp ứng vợ. Cô ấy cứ đòi làm nhanh, làm nữa, không nghỉ, tôi mệt nhoài cả người. Tới lúc tôi gục xuống vì ê ẩm các thớ thịt, vợ lại dùng hai tay để đẩy người tôi lên. Tôi tự an ủi mình: Chắc là lâu rồi vợ không được “liên hoan xác thịt” nên đêm nay thèm quá, mình cố gắng “chiều” nàng vậy.
Những ngày sau đó, tôi hoảng hồn trước chuyện chăn gối của vợ. Mỗi đêm vợ đều bắt tôi phải phục vụ 4-5 lần. Nếu tôi không đáp ứng, nàng sẽ tự động bắt tôi “tỉnh giấc”. Lúc đó, tôi đành phải trở dậy để yêu vợ. Nhiều lúc, tôi mệt quá, không thể dậy nổi, vợ leo lên nằm trên và hành sự với tôi. Thật không ngờ, ban ngày trông vợ tôi hiền dịu vậy mà ban đêm lại cuồng nhiệt đến thế.
Từ ngày cưới nhau, vợ tôi ngày càng phơi phới hồi xuân, còn tôi cứ tiều tụy dần đi. Nhiều hôm đến cơ quan, tôi ngái ngủ ngáp liên hồi. Mấy người đàn ông làm cùng phòng tôi cứ gặng hỏi chuyện chăn gối của vợ chồng tôi. Tôi lặng thing và cười trừ. Chả nhẽ tôi lại nói ra chuyện mỗi đêm vợ đều vắt kiệt sức lực của tôi à. Thế thì tôi sẽ chẳng đáng mặt đàn ông. Đàn ông phải mạnh mẽ hừng hực trong chuyện gối chăn chứ. Mọi người nếu biết chuyện riêng của tôi sẽ nhìn tôi với vẻ mặt e ngại mất.
Tôi rất buồn bực và ức chế mà chẳng dám chia sẻ cùng ai. Anh bạn chơi thân với tôi rủ tôi đi uống rượu giải sầu. Dầu không thích, song tôi đang chán chường nên miễn cưỡng đồng ý. Trong lúc men rượu khiến tôi ngà say, tôi đã loáng thoáng trút bầu tâm sự của mình với bạn.
Tối ngày hôm sau, anh bạn lại hẹn gặp tôi. Anh đưa tôi chai rượu nhỏ rồi cười bảo: “Cậu uống đi, hiệu lực tức thì”. Tôi về nhà và uống liền hai chén. Cơ thể tôi nóng dần lên, “cậu nhỏ” của tôi đứng phắt dậy, tôi lao vào gặp vợ để thỏa mãn cơn hứng tình. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được chuyện ân ái của tôi và vợ đã hòa nhịp được với nhau. Đúng là loại rượu “một người khỏe, hai người vui”. Mấy hôm sau gặp bạn để cám ơn, tôi được bạn cho biết: “Đó là rượu ba kích đấy. Đã thấy kích chưa”.
Hình như những thứ liên quan đến chất nghiện này thì ngày càng phải dùng tăng liệu lượng thì mới phát huy tác dụng. Giữ nguyên mức độ dùng cũ cơ thể sẽ không còn kích ứng nữa. Tôi uống ngày càng nhiều rượu ba kích hơn. Vợ tôi cũng rất khoái cảm với chuyện ân ái mạnh bạo của chồng.
Tối đó tôi uống liền 4 chén rượu ba kích để vợ chồng cùng được thỏa mãn. Bất ngờ, tôi thấy đầu óc choáng váng, chân tay run rẩy mất kiểm soát, cơ thể cồn cào. Tôi ngã quỵ xuống. Tôi phải vào viện cấp cứu vì dùng rượu quá liều.
Sau gần một tuần ở viện điều trị cho sức khỏe ổn định, tôi được trở về nhà nghỉ ngơi. Đêm đầu về nhà, vợ tôi ôm chầm lấy tôi như thú vồ mồi. Vợ cầm lấy tay tôi đưa lên sờ soạng khắp cơ thể cô ấy. Cô ấy chủ động lột hết áo quần của tôi dù tôi không muốn vì đang mệt. Vợ đã nằm lên trên người tôi và chủ động làm tình. Tôi mệt mỏi quá, tôi vừa ra viện mà, chẳng lẽ vợ không thể để yên cho tôi một đêm được nghỉ ngơi yên tĩnh sao.
Những đêm sau đó, tôi vẫn phải làm tình hoặc được vợ làm tình với tần số như trước đây. Người tôi héo hon hẳn đi. Tôi mệt mỏi quá mà chẳng dám nói ra với ai vì sợ xấu hổ.
Một ngày tôi gặp một người quen cũ của vợ. Anh cười hềnh hệch khi biết biết chúng tôi đã kết hôn. Anh nói cho tôi lý do ly hôn trước đây của vợ tôi. Thì ra cô ấy không hề đáng thương như tôi tưởng. Chồng cũ của cô ấy đã chạy theo người phụ nữ khác bởi không thể đáp ứng nổi nhu cầu tình dục quá cao của cô ấy. Trời ơi, tôi đã bị gạt tình. Tôi đã cưới phải người vợ cuồng dâm.
Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Nếu ly hôn với vợ thì sẽ ngượng ngùng trước những người xung quanh bởi tôi là đàn ông cơ mà, luôn phải mạnh mẽ. Còn nếu cứ đáp ứng nhu cầu tình dục cao của vợ, có ngày tôi sẽ bị đột tử mất. Xin anh chị em hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất giúp tôi trong hoàn cảnh này?
Theo Afamily
Em đã không còn nhận ra anh nữa
Chưa đầy năm năm bên nhau mà đã bao lần em phải kinh ngạc nhìn anh và tự hỏi: "Anh đây sao?".
Anh thay đổi nhiều quá, anh giờ đây chỉ còn biết nghĩ đến bản thân mình, chẳng chịu chia sẻ chút gì với người bạn đời suốt ngày đầu tắt mặt tối, và mắt mờ chân chậm đến nơi, cũng vì núi việc không tên mà anh vẫn hay gọi chung là việc vặt.
Em đẻ hai con rồi mà lúc nào anh cũng thắc mắc sao bụng không phẳng, đẹp như ngày xưa, và rồi anh chẳng giấu giếm những lần cầm điện thoại chụp ảnh những em xinh tươi đang dạo trên đường phố, những cô mà em tin chỉ mơn mởn bằng một phần của em ngày xưa. Em thức đêm thức hôm chăm sóc con, anh thì hôm nào cũng được ngủ thẳng giấc, rồi làu bàu trách em sao cứ để nó quấy. Đồng thời vẫn muốn em đẻ thêm đứa nữa bởi lúc nào anh cũng thích có con trai, trong khi đó đang đêm con khóc thì sẵn sàng lấy chân đá em một cái "sang dỗ con đi để anh ngủ". Lâu rồi quà không có, hoa càng không, thậm chí một lời nói dịu dàng cũng không cánh mà bay mất từ lúc nào không ai rõ tung tích.
Có bao giờ anh thầm hỏi sao mình có năng khiếu, tài đến nỗi biến một cô gái xinh xắn gọn gàng trở nên như vậy hay không? Còn em, chẳng thể làm gì khác bởi một ngày của em cũng chỉ có hai mươi tư giờ và lúc này đây em không thể tự biến hóa cho mình có thêm hai cái tay nữa để mà hoạt động liên tục.
Em vẫn nhớ rõ ngày xưa ấy em tự thấy mình có giá lắm, vì được nâng niu, coi trọng và được chăm sóc. Còn giờ đây em nhận ra mình chẳng còn một tí "tài sản" nào, ngoài hai đứa con mà em quanh quanh với chúng cũng hết cả một ngày, đến mức em chán chả buồn nói và "nhờ" anh giúp em quan tâm đến chúng nữa. Lúc nào anh cũng chúi mũi vào đồ công nghệ cao, đó mới chính là những đứa con gần gũi thân cận với anh nhất. Anh nói mình là trụ cột đi làm kiếm tiền, anh dành hết thời gian vào mục đích lớn nhất đó và lợi nhuận thu được anh lại phục vụ cho thú vui riêng của mình, trong khi em thì chẳng thấy vui gì cả, anh nói em chẳng biết gì.
Thì đúng rồi, mở mắt ra một cái là nghe tiếng con khóc, thôi thì đủ, đói có, đái có, khóc vì chẳng có lý do gì cũng có, loanh quanh phục vụ cả gia đình rồi đi làm. Về nhà lại long tóc gáy lên cho con ăn, tắm rửa và nấu ăn cho cả nhà, ngẩng mặt lên thì trời tối mò, ngồi nghỉ thôi, thời gian ấy quý giá cần phải hít thở thật sâu để còn tái sản xuất sức lao động, sẵn sàng cho một ngày mai hoạt động đều đặn như thế. Thử hỏi thời gian đâu để mà chăm sóc, thời gian đâu để mà spa thư giãn, làm gì có lúc nào mà tìm hiểu cái "thú vui" của anh. Chờ được đến lúc con lớn thì giá trị cũng đã hao mòn, còn điểm phấn tô son làm gì cho thêm buồn với dấu vết thời gian, thêm nữa em bực tức nghĩ anh không xứng đáng có được một người vợ vừa đảm đang vừa xinh đẹp.
Em ước mong anh sẽ bớt chút thời gian quý như kim cương của mình để chơi cùng con, bởi đứa con là tài sản chung lớn nhất, là điều cần vun đắp cùng với tình cảm vợ chồng. Em đã thể hiện niềm khao khát ấy từ lâu, thậm chí ghi cả điều ước gửi ông già Noel. Rồi dùng đủ hình thức, mặn, nhạt, ngọt, gắt để du đẩy cái quan niệm "việc vặt là của đàn bà" của anh vậy mà lòng anh "vẫn vững như kiềng ba chân". Em muốn xõa tung hết cả, biến mình thành một con người khác, sống vì mình, tự chau chuốt cho bản thân, cho mình chứ chẳng cần phải cho ai khác. Song thực sự em không có đủ thời gian và tâm trí nữa. Cuộc sống như vậy thử hỏi còn nghĩa lý gì?
Theo VNE
Ly dị vì chuyện ăn Tết nhà nội hay ngoại Gần mười năm cưới nhau, cứ mỗi lần Tết đến là Hùng luôn sống trong sợ hãi. Bên cạnh nỗi lo cơm áo gạo tiền cùng hàng trăm thứ nỗi lo ngày Tết thì quyết định "ăn Tết bên nào" (nhà nội hay nhà ngoại). Điều đó luôn là một thách thức căng thẳng, nó tốn không biết bao nhiêu mồ hôi (cãi...