Tôi hiền lành, cam chịu nhưng anh đừng tưởng có thể động đến gia đình tôi!
“Tôi hiền lành, cam chịu nhưng anh đừng tưởng có thể động đến gia đình tôi! Con anh cũng là do tôi sinh ra, nó cũng mang dòng má.u nhà tôi. Nếu anh khin.h thườn.g nhà tôi đến vậy thì anh kiếm đứa khác về mà đẻ cho anh con khác. Con tôi, tôi nuôi!”
Tôi hiền lành, cam chịu nhưng anh đừng tưởng có thể động đến gia đình tôi! (ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng năm 21 tuổ.i, đám cưới của chúng tôi được tổ chức vội vàng do khi đó tôi đã bụng bầu 4 tháng. Khi quyết định lấy anh tôi đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ phải chung sống với người đàn ông cộc cằn, nóng tính và gia trưởng. Quả nhiên 5 năm làm vợ anh đến nay rất ít khi tôi có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng mỗi lần tủi thân và đau lòng, tôi vẫn cố gắng nghĩ đến con nghĩ đến gia đình để lấy thêm động lực sống tiếp.
Nhà chồng tôi kinh doanh nên rất khá giả, bản thân anh là con trai duy nhất nên được cưng chiều. Làm dâu nhà anh, tôi gần như kiêm nhiệm hết mọi việc từ trên xuống dưới trong khi em chồng dù bằng tuổ.i tôi chẳng bao giờ phải mó tay vào việc gì. Tính tôi hiền lành lại cả nể nên dù biết bất công vẫn cắn răng chịu đựng. Trừ bố chồng còn tốt với tôi một chút, còn mẹ chồng và em chồng thì thi nhau bắt nạt, bẻ hành bẻ tỏi tôi suốt ngày. Trong nhà tôi mẹ chồng là chủ kinh tế thế nên kể cả bố chồng có muốn bênh tôi cũng khó, đến cả chồng tôi cũng chưa bao giờ ra mặt nói lời phải trái cho tôi, chỉ mặc tôi cho mẹ chồng mắn.g nhiế.c.
Mỗi lần tủi thân và đau lòng, tôi vẫn cố gắng nghĩ đến con nghĩ đến gia đình để lấy thêm động lực sống tiếp. (ảnh minh họa)
Cũng may tôi sinh con trai nên con tôi được cả nhà chồng yêu quý, thằng bé lại thông minh, láu lỉnh mẹ chồng tôi hãnh diện lắm, đi đâu cũng khoe về cháu nội. Tôi tự an ủi mình, tuy mình không được quý mến nhưng con mình được họ yêu thương là tốt rồi. Mẹ chồng tôi rất chiều chuộng thằng bé, thường xuyên mua cho thức ăn tốt nhất, quần áo đẹp nhất.
Chỉ có điều thằng bé càng lớn mẹ chồng tôi càng không cho tôi mang về nhà ngoại. Nhà ngoại tôi cách nhà chồng khoảng 15 cây số. Vì công việc hàng ngày bận bịu nên cả tháng tôi mới cho con về chơi được một lần. Thế nhưng càng về sau mẹ chồng càng tìm cách ngăn cản không cho tôi về. Chồng tôi cũng hùa vào nói tôi không ra sao, gái đi lấy chồng rồi còn suốt ngày bám lấy nhà bố mẹ đẻ. Có lần tôi lén đưa con về chơi nào ngờ vừa biết tin, mẹ chồng thuê luôn một chuyến taxi về tận nhà tôi bắt phải đón con ra bằng được. Hôm đó tôi bị một phen xấu hổ với cả nhà, bố mẹ thương tôi cứ cố nói đỡ trong khi mẹ chồng tôi ngồi trên xe, không thèm bước xuống chào hỏi, chỉ mắng sa sả vọng ra. Tối đó tôi bị chồng cho một cái bạt tai vì tội nói dối, mẹ chồng tôi ôm cháu, cứ chỉ vào tôi rồi bảo: “Đấy, con sau này không được giống mẹ con đâu nhé!”. Tôi uất ức đến mức chỉ muốn bỏ nhà đi ngay lúc đó.
Rồi một ngày giọt dầu tràn ly. Anh trai tôi đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc, tính cóp mãi mới mau được bộ đồ chơi và vài bộ quần áo đẹp gửi cho con tôi. Thằng bé chơi không cẩn thận, bị đồ chơi cứa vào tay một vết dài. Mẹ chồng tôi thấy thế la toáng lên, phá tung bộ đồ chơi rồi quát tôi vứt nó đi. Bao công sức, tình cảm của anh trai ggiờ bị phá tanh bành, tôi kiên quyết không vứt. Mẹ chồng tôi mới gọi bằng được chồng về, kêu là tôi láo quá rồi không dạy được.
Chồng tôi về, chưa kịp hiểu đầu tai cua nheo thế nào đã tát tôi một cái. Mẹ chồng tôi tranh thủ kể tội. Thật không ngờ nghe thế anh lại nạt tôi:
Video đang HOT
- Tôi đã bảo cô về nói bên nhà cô đừng có gửi mấy thứ đồ rẻ tiề.n bẩn thỉu đó sang đây rồi cơ mà! Cô muốn cả nhà tôi lây cái rách nát của nhà cô à?
Nói xong chồng tôi quay sang bảo mẹ:
- Cả cái bọc quần áo thằng kia gửi nữa, mẹ đưa con vứt hết đi một thế. Ba thứ đồ dơ dáy mà làm như báu bở lắm. Con trai con không bao giờ phải mặc những đồ như thế!
Đến mức này tôi không thể chịu đựng được nữa, cầm cái mũ bảo hiểm gần đó đán.h thật mạnh vào mặt anh ta. Mũi chồng tôi chả.y má.u ròng ròng, tôi chống nạnh quắc mắt lên với anh ta và mẹ chồng:
- Tôi hiền lành, cam chịu nhưng anh đừng tưởng có thể động đến gia đình tôi! Con anh cũng là do tôi sinh ra, nó cũng mang dòng má.u nhà tôi. Nếu anh khin.h thườn.g nhà tôi đến vậy thì anh kiếm đứa khác về mà đẻ cho anh con khác. Con tôi, tôi nuôi!
Chồng tôi đứng thẫn ra, không dám làm gì thêm cả. Tôi kéo con vào lòng, bế lên tầng hai. Tối đó cả nhà chồng tôi im phăng phắc, không ai dám nói một câu nào. Lúc ăn cơm tôi hỏi con:
- Bộ đồ chơi bác tặng con có thích không?
- Dạ thích lắm ạ! – Thằng bé đáp hồn nhiên
- Nhưng nếu con muốn chơi thì phải cẩn thận nhé, hôm nay bị xước tay rồi đấy. Vì lo cho con mà bà nội đòi vứt đi đây này.
- Vâng ạ, là do Bi không cẩn thận mà. – Thắng bé quay sang kéo áo mẹ chồng: Bà ơi, bà đừng vứt của Bi đi nhé!
Thấy ánh nhìn của tôi, mẹ chồng chỉ biết xoa đầu thằng bé rồi gật gật đầu.
Từ hôm ấy đến giờ, nhà chồng không dám to tiếng với tôi một lần nào nữa. Tôi nhận ra cứ cam chịu làm dâu hiền vợ thảo chưa chắc đã là một cách hay. Phụ nữ khi cần cũng phải gồng mình lên để bảo vệ cho những người mình yêu thương nữa!
Theo blogtamsu
Ghen kiểu... thông minh
Phụ nữ ngoài 30 - những người đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và qua cả những cảm xúc yêu đương nông nổi. Ở tuổ.i này, họ có ghen thì cũng ghen một cách bình thản, thâm thúy và sâu cay hơn rất nhiều...
Vợ chồng chị Nhâm, anh Thuật (Quận 3, TP HCM) đã nắm tay nhau trải qua bao khó khăn vất vả để đến giờ anh chị đã có một cơ ngơi kha khá và 2 con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nhưng điều chị tự hào hơn cả là sau hơn chục năm kết hôn, tình cảm anh chị vẫn rất mặn nồng.
Nhưng gần đây, có những biểu hiện nhỏ ở anh khiến chị lo lắng không yên. Chị im lặng theo dõi thì phát hiện anh đang say nắng một cô gái trẻ tuổ.i chưa chồng.
Một người đàn bà ngoài 30 và mẹ của 2 đứa con - quá đủ để chị không còn những hành động nông nổi và vội vàng. Chị không thể làm ầm lên, tra khảo anh cho ra ngô ra khoai vì đơn giản họ mới là hợp cạ và café trò chuyện mà thôi. Làm thế, chị sẽ xấu đi trong mắt chồng, trở thành người đàn bà đa nghi, ghê gớm, trong khi cô gái kia, đầy sức trẻ và luôn tươi cười ngọt ngào - chị thua là điều chắc chắn.
Nhân tiện một hãng điện thoại đình đám anh yêu thích vừa ra dòng sản phẩm mới, chị liền mua tặng anh một chiếc. Anh Thuật vui lắm mà đâu biết rằng, chị đã cài phần mềm định vị hiện đại nhất, anh đi đâu mà cầm điện thoại theo là chị có thể dò ra ngay.
Sống với nhau bao năm, vợ chồng lại hòa hợp và chia sẻ hết mọi điều trong cuộc sống nên anh chơi với ai, đi những đâu chị đều nắm trong lòng bàn tay. Vì vậy, cứ hễ anh đến địa chỉ lạ là chị liền bám theo đến đó. Không nằm ngoài dự đoán của chị, những lần như vậy đều là anh và cô gái trẻ đó hẹn hò. Nhìn sự trìu mến anh dành cho cô ấy khiến trái tim chị tan nát, nhưng chị vẫn phải thầm cảm ơn trời vì họ chỉ đi café tán chuyện chứ chưa đáp vào nhà nghỉ, khách sạn.
Chị không cho phép mình mất bình tĩnh. Chị quay về nhà và gọi cho anh, hoặc để cho con gọi và đưa ra những lí do anh không thể chối từ việc trở về nhà, vì chị biết điểm yếu của anh để đán.h mạnh vào.
Dăm lần hẹn hò với tri kỉ đều bị "điệu" về cũng khiến anh thấy có lỗi với cô ấy lắm nên tới lần thứ 6 thì anh kiếm cớ để ở lại. Chị đau lắm nhưng vẫn cố trấn tĩnh. Chị đưa 2 con đến gần địa điểm hẹn hò của chồng, rồi nhắn tin cho anh: "Mẹ con em đang ở khu vui chơi X gần quán cafe Y rất lãng mạn, anh qua ngay chơi với 3 mẹ con nhé! Hai con đang nhắc lâu không được bố đưa đi chơi nè!".
Cô nàng của anh thấy dạo này hẹn hò toàn bị phá đám cũng khá bức xúc, có lần còn hỏi thẳng anh có phải bị vợ anh theo dõi rồi không? Lúc đầu anh chối nhưng có là người vô tâm đến mấy thì vài lần như vậy cũng phải đặt dấu chấm hỏi. Anh nhận ra, vợ đã biết chuyện và mỗi khi anh đi gặp "cơn nắng quái" thì luôn tìm cách nhắc khéo với anh rằng anh còn có vợ con và gia đình yên ấm.
Chính việc làm thầm lặng và khéo léo của vợ đã khiến anh tỉnh ngộ. Anh trở về bên chị, chị ôm chặt anh vào lòng thủ thỉ: "Em không giận anh đâu, ai có thể nắm tay nhau từ sáng tới tối chứ! Nhưng em biết ơn anh vô cùng vì anh đã trở về nguyên vẹn bên mẹ con em!". Nghe chị nói khiến anh càng yêu quý, khâm phục người vợ bao dung và bản lĩnh của mình hơn.
Chị im lặng theo dõi thì phát hiện anh đang say nắng một cô gái trẻ tuổ.i chưa chồng (Ảnh minh họa).
Phát hiện chồng thường xuyên liên lạc với người cũ vừa li dị chồng, tuy chưa tới mức ngoạ.i tìn.h nhưng cũng khiến chị Hằng (Ba Đình, Hà Nội) lo lắng vô cùng. Cố nhân của anh Luận - chồng chị có một điểm khá đặc biệt nên càng khiến chị ăn không ngon ngủ không yên. Chả là hồi xưa anh Luận yêu đơn phương cô ta 2 năm trời, mà ở đời phàm cái gì không có được mới là cái người ta khao khát nhất.
Chị đã có một buổi nói chuyện nhẹ nhàng và nghiêm túc với chồng về tình nghĩa vợ chồng, tình cảm cha con và ý nghĩa của gia đình 2 người bao công gây dựng. Chị không hề la lối, trách móc hay mắng mỏ anh. Hỏi chị có ghen không? Có chứ! Nhưng chị không còn là một cô gái ngoài đôi mươi hay người phụ nữ mới bước vào hôn nhân. Chị là người đàn bà đã làm vợ được 12 năm và là mẹ của 2 nhóc xinh xắn, đáng yêu rồi.
Trong suốt và cả sau cuộc nói chuyện ấy, anh Luận luôn im lặng. Chị hiểu, anh đang sống lại quãng thời gian xưa cũ, mong muốn thực hiện được giấc mộng ngày trước anh mong mỏi - đó là có được người phụ nữ ấy. Chị càng cấm cản và làm om sòm lên thì sẽ càng khiến anh khao khát cô ta và đẩy anh ra xa chị mà thôi. Chị cũng quá hiểu một điều, khi đang u mê, những lời chí tình chí lí sao lọt vào tai họ. Chỉ có để họ đối mặt với thực tế và để họ tự nhận ra mới là sáng suốt!
Chị bèn đề nghị ly thân để 2 người có thời gian suy ngẫm lại. Trước khi đi, chị nhẹ nhàng nói với anh: "Tình yêu của 2 người quả là mãnh liệt đủ để làm cảm động trời đất, có lẽ cái gia đình này cũng chẳng là gì với anh! Em tự nguyện để bản thân đau khổ cho anh và cô ấy đến với nhau. Chỉ có điều chắc chắn các con sẽ buồn và nhớ anh lắm!".
Nói rồi chị đưa 2 con về nhà ngoại không chút lưu luyến. Bước đi đầu tiên ấy của chị khiến anh hẫng hụt và bất ngờ vô cùng. Anh không nghĩ chị có thể rời bỏ anh dứt khoát và dễ dàng như vậy, cho dù anh là người có lỗi. Khi còn lại 1 mình trong căn nhà rộng, một cảm giác trống trải vô thức len lỏi trong anh.
Về nhà ngoại, chị cũng không hề liên lạc với anh một lần nào nữa, cũng không tìm đến cô ta. Nhưng chị thường xuyên để các con gọi điện nói chuyện với bố, thỏ thẻ nhớ bố và rủ rê bố đi chơi, khơi gợ.i tìn.h cảm cha con trong anh. Hổ dữ không ăn thịt con mà!
Chị còn tìm đến anh bạn thân của 2 vợ chồng, cũng có quen biết người phụ nữ kia, để nhờ anh ta nói giúp, "đá đểu", vạc.h mặ.t cô nàng kia và khuyên chồng về với gia đình.
Vậy là đứng trước sự lựa chọn sống còn, nguy cơ mất con và gia đình, những lời khuyên của chiến hữu thân thiết cũng như nhận ra sự thật người phụ nữ kia không như anh mơ mộng, anh đã toàn tâm toàn ý trở về với chị.
Ngày anh đến xin lỗi và đón chị về, chị cảm ơn anh đã về với gia đình, bày tỏ tình yêu tha thiết của mình với chồng, của các con với anh và hy vọng anh sẽ không bao giờ rời xa mẹ con chị. Cảm động trước tấm chân tình của vợ, thương chị phải chịu ấm ức mà vẫn nhẹ nhàng, cam chịu, cảm giác áy náy thôi thúc anh phải sống sao cho xứng đáng hơn...
Theo Phunutoday
Nỗi lòng của người đàn ông luôn hỏi ai là bố của đứ.a b.é trong bụng vợ tôi? Chúng tôi cưới nhau, không ai biết về cái thai trong bụng em là của người khác chứ không phải của tôi... Nhưng sự đời là thế, tôi không thể bỏ em. Biết vợ có bầu với người khác vẫn cưới Cuộc hôn nhân này chính tôi là người mạo hiểm bước chân vào. Ai biết chuyện này có lẽ cũng sẽ nói...