Tôi hèn vì không dám đánh vợ
Tôi cảm thấy mình là một thằng hèn vì không dám đánh vợ, cũng không dám ly dị người vợ hỗn láo với bố mẹ mình…
Vợ tôi là một người phụ nữ hỗn láo, cô ấy không những coi bố mẹ chồng không ra gì mà đến chồng cô ấy cũng chẳng coi ra gì. Nhưng tôi không đánh được vợ, cũng không dám ly dị vợ chỉ vì nghĩ cho hai đứa con.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được hơn 10 năm, chúng tôi đã có hai đứa con một gái và một trai, chúng đều đang tuổi ăn, tuổi học.
Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không hạnh phúc, điều này cả vợ và tôi đều nhận thấy rất rõ. Nguyên nhân chính cũng chỉ vì tôi không phải là một người đàn ông tài giỏi, nên không lo được cho vợ một cuộc sống sung túc, đủ đầy như nhiều người phụ nữ khác có chồng giỏi giang.
Nói như vậy không phải là tôi ăn bám vợ, tôi vẫn kiếm tiền, vẫn lo cho vợ cho con, chỉ có điều thu nhập của tôi mỗi tháng chỉ được 4-5 triệu, và cô ấy mỗi tháng cũng được 3-4 triệu. Nhưng lúc nào vợ cũng chê lương tôi thấp, cô ấy khoe chồng bạn cô ấy làm mỗi tháng vài chục triệu, còn tôi thì không, vì thế cô ấy tự cho mình cái quyền coi thường chồng.
Lời nói của tôi với vợ không có trọng lượng và cô ấy để ngoài tai tất cả. Với bố mẹ chồng cũng vậy, cô ấy không bao giờ nghe lời bố mẹ tôi, không phải bây giờ mà ngay từ hồi mới về làm dâu, cô ấy cũng luôn làm theo ý mình tất cả mọi việc. Nói nhiều quá thì cô ấy cãi lại láo hỗn và đi không hỏi, về không chào ai, dù đang sống cùng bố mẹ chồng.
Video đang HOT
Nhiều lần chứng kiến vợ coi thường bố mẹ mình quá, tôi tức định dơ tay lên tát cho một cái thì chưa kịp tát cô ấy đã gào ầm lên ăn vạ rằng “Ối giời ơi cả nhà nó đánh, giết tôi”, mặc dù tôi chưa đánh được cái nào. Hàng xóm không hiểu, chạy sang cứ tưởng tôi hành hạ, ăn hiếp vợ, nhưng thực tình tôi chưa động được vào người cô ấy. Xấu hổ với hàng xóm, không muốn bị mang tiếng vợ chồng suốt ngày cãi nhau, tôi lại đành nén tức giận vào trong, còn vợ tôi, hình như cô ấy hả hê vì đã làm chồng và cả nhà chồng xấu hổ.
Tôi buồn lắm, không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân ấy, một thời gian đã bỏ đi không còn muốn sống với cô ấy nữa, nhưng lại nghĩ về hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học, tôi lại cố gắng nhịn để sống cùng cô ấy.
Bố mẹ tôi cũng không muốn vợ chồng tôi bỏ nhau, vì nghĩ cho hai đứa cháu, nên lâu rồi cũng chẳng thằm nói năng gì đến vợ tôi, tôi cũng vậy, nên vợ tôi càng được nước. Tôi có cảm giác mình là một thằng hèn, hèn vì không dạy được vợ, cũng không dám bỏ người đàn bà không tôn trọng chồng và bố mẹ chồng.
Theo Đất Việt
Đàn ông mà đánh vợ thì chỉ là "đồ hèn" mà thôi
Anh cứ thao thao kể chuyện với bạn nhậu rằng, hôm nay anh vừa cho bà vợ anh một trận nhừ tử nên cứ yên tâm mà uống, bà ấy không dám gọi điện giục anh về.
Nhìn khuôn mặt hớn hở của anh khi kể &'chiến tích' của mình, thật đáng khinh bỉ. Khinh bỉ bởi lẽ, anh xem chuyện đánh vợ như một câu chuyện lẽ thường ở đời mang ra nói với bao nhiêu người trong bàn nhậu. Khinh bỉ hơn là, anh đang cười vào cái chiến tích của mình, cười vào nỗi đau của người vợ, người ngày ngày kề vai sát cánh, chung chăn chung gối với anh.
Xấu hổ hơn, anh còn gọi điện nói vợ nấu cơm nấu nước cho anh về ăn. Anh còn kể, vợ anh sinh cho anh một cậu con trai rất kháu khỉnh. Anh nghĩ được tất cả những điều vợ làm cho anh, những điều vợ đã hi sinh vì anh nhưng anh lại không thể nghĩ, anh là kẻ không ra gì khi ngày ngày dùng nắm đấm để dạy vợ. Đàn ông đánh vợ như anh, quả thật quá hèn.
Vậy mà anh không biết mình hèn. Anh vốn nghĩ, đàn ông mà không thể hiện được sức mạnh, không thể hiện được uy quyền thì là đàn ông hèn. Anh đâu ý thức được, vợ anh chẳng làm gì để anh phải giơ những đòn tan tác như thế vào đầu, vào mặt vợ. Nhiều người giống như anh...
Nhiều người làm chồng tự cho mình cái quyền được quản lý vợ, quát tháo vợ. Nên với họ, chuyện vợ chồng bình đẳng là không có. Vợ là phải một phép tuân theo chồng, phải nghe ý kiến của chồng và nhất định không có chuyện cãi lại chồng.
Nếu các anh giỏi dạy vợ, hãy làm cách nào đó để vợ các anh cảm thấy phục.
Vậy nên, đi đâu, họ cũng làm như mình là nhất. Chỉ cần vợ nói gì không hài lòng là họ lườm nguýt. Muốn vợ làm cái gì là liếc mắt ra hiệu. Họ nghĩ như thế là mình oai, mình có uy. Nhưng họ không hay, sự uy quyền ấy đang giết chết hôn nhân của họ. Vì hơn ai hết, là phụ nữ nói chung và là người vợ nói riêng, họ không bao giờ muốn một gia đình có một người chồng gia trưởng, bắt nạt vợ. Họ cần một người đàn ông biết sẻ chia, chiều chuộng, yêu thương và quan tâm họ.
Đàn ông luôn nghĩ, làm đàn ông, làm chồng mà không dạy được vì thì hèn. Nhưng cách họ dạy vợ là gì. Không phải nói cho vợ hiểu, không phải vợ chồng có gì không đồng quan điểm thì ngồi lại, nói chuyện nghiêm túc với nhau. Mà các họ dạy vợ chính là nắm đấm.
Họ nghĩ, họ có uy quyền, có sức mạnh nên chỉ cần họ trừng mắt, giơ tay lên là vợ phải tuân lênh phục tùng. Nếu đàn bà cũng làm vậy thì sao nhỉ? Đàn ông sinh ra đã là phái mạnh, còn đàn bà là phái yếu. Phái mạnh thì phải hơn phái yếu về sức khỏe và đương nhiên, nắm đấm của họ rất lợi hại. Nhưng cũng chính vì thế mà họ sẽ trở nên hèn hạ khi dùng nắm đấm để dạy vợ. Giống như con hổ đánh lại con mèo. Thì phần thắng, chắc chắn thuộc về con hổ.
Thời nay, nam nữ bình đẳng, vợ chồng lại càng phải bình đẳng. Không có lý gì người vợ luôn phải chịu những trận đòn roi từ chồng. Bình đẳng về mọi thứ. Vợ chồng lấy nhau là phải đồng tâm hiệp lực. Nếu có chuyện gì không hay không phải, phải đóng cửa bảo nhau, chia sẻ, hiểu nhau mới dễ sống. Động một cái là giơ nắm đấm lên thì thật quả là hèn, rất hèn.
Nếu các anh giỏi dạy vợ, hãy làm cách nào đó để vợ các anh cảm thấy phục. Hãy làm thế nào đó để vợ cảm thấy nghe lời chồng là điều hoàn toàn hợp lý, những điều chồng nói đều đúng không sai. Lấy vũ lực áp chế vợ, thật chẳng đáng làm đàn ông.
Nếu đã lấy chồng, phải là chồng tử tế. Chồng không ra gì thì cứ ở vậy còn hơn.
Thật lạ, xã hội nhiều người không suy nghĩ thấu đáo, đi ra ngoài rồi về nhà đầy men rượu lại giơ nắm đấm lên dạy vợ. Lấy vợ về làm gì, hay là để công cụ cho các anh hành hạ? Ai sinh ra cũng có quyền được tự do, không ai có quyền được tước đi quyền sống tự do, quyền được nói, và cũng không ai có quyền được đánh một cách vô cớ chỉ vì tức giận.
Có những người làm chồng, đi ra ngoài, vỗ ngực khoe khoang rằng mình đã cho vợ một trận để lần sau vợ không dám hốn lão với mình. Còn có nhiều anh chồng đánh vợ đến nỗi không thể gặp được ai. Những người như thế đáng bị trừng phạt, không thể khoan dung cho họ.
Đàn bà một khi lấy phải người chồng vũ phu, thì hãy nên giải thoát cho mình. Sống với người đàn ông vũ phu thà là không có chồng. Nếu đã lấy chồng, phải là chồng tử tế. Chồng không ra gì thì cứ ở vậy còn hơn.
Theo Meyeucon
Đàn ông đánh vợ, quá hèn Anh cứ thao thao kể chuyện với bạn nhậu rằng, hôm nay anh vừa cho bà vợ anh một trận nhừ tử nên cứ yên tâm mà uống, bà ấy không dám gọi điện giục anh về. Nhìn khuôn mặt hớn hở của anh khi kể &'chiến tích' của mình, thật đáng khinh bỉ. Khinh bỉ bởi lẽ, anh xem chuyện đánh vợ...