Tôi hạnh phúc từ khi cha mẹ ly hôn
Hai mẹ con sống cũng khá chật vật nhưng đối với tôi đó thật sự yên bình và hạnh phúc. Những đứa con sẽ chỉ thấy hạnh phúc khi cả nhà hạnh phúc.
ảnh minh họa
Tôi xin kể câu chuyện của mình để các bậc làm cha mẹ thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của những đ.ứa t.rẻ phải sống trong căn nhà không có tiếng cười. Tôi mới tốt nghiệp đại học, 3 tháng vừa rồi là những tháng lương đầu tiên tôi kiếm được sau khi ra trường. Tôi đã chạy ngay về nhà đưa cho mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc. Gia đình lúc trước rất hạnh phúc cho đến năm tôi 13 t.uổi bắt đầu gặp trục trặc. Ông nội bị tai biến nên ông bà dọn hẳn về sống với gia đình tôi. Bà nội không thích mẹ tôi vì chỉ sinh được duy nhất đứa con gái là tôi, vốn dĩ trước đây bà có vẻ không thích mẹ con tôi thì khi về ở chung bà càng không hài lòng.
Bố tôi thương bà nội nên việc dù đúng hay sai cũng đều mắng mẹ, nói mẹ không biết nhường nhịn người lớn. Mẹ hay khóc, sau lần tôi tình cờ phát hiện mẹ khóc trong nhà vệ sinh thì càng thương mẹ hơn. Từ khi ông bà nội về mẹ đã nghỉ hẳn việc công ty để chăm lo cho ông bà nội, đó là đề nghị của bố và mẹ đã đồng ý mặc dù rất thích công việc đang làm. Sau đó bố tôi có người khác, hôm đó khi đi học về tôi nghe được mẹ nói chuyện điện thoại với người bạn. Bố mẹ tôi đã cãi nhau, bố đ.ập bể đồ còn tát mẹ, khi tôi lao ra bảo vệ mẹ cũng bị ông đ.ánh. Rồi cũng chẳng có gì xảy ra, chỉ là họ không nhìn mặt nhau nữa.
Lúc đó tôi thật sự không hiểu vì đâu mẹ phải chịu đựng cảnh chồng ngoại tình, mẹ chồng khó dễ, còn phải cực khổ chăm sóc cả nhà chồng. Sau này tôi hiểu ra một thời gian mẹ chịu đựng là vì tôi, để tôi có đủ cha mẹ, chồng ngoại tình rồi cũng quay về với gia đình. Vì đâu từ một người vui vẻ, mạnh mẽ khi dám trái ý ông bà ngoại để lấy bố cho bằng được, giờ là người yếu đuối, dễ chấp nhận đến thế? Tôi đã phải chịu cảnh ấy suốt 2 năm sau đó, giận bố đã đành nhưng còn giận mẹ yếu đuối nữa, tôi không muốn về nhà sau giờ tan học. Rất may tôi đã không sinh hư theo bạn bè xấu nhưng kết quả học tập sa sút thấy rõ.
Mẹ biết chuyện đã mắng c.hửi tôi, tôi nói với mẹ rất rõ rằng con không muốn sống trong căn nhà này nữa. Tôi không thể chịu đựng cảnh cha mẹ lạnh nhạt, bố xem tôi như không, bà nội cũng chẳng ưa gì tôi, mẹ luôn bị bà nội mắng, bị bố xúc phạm. Rồi mẹ tôi đã chấp nhận ly hôn với bố, từ đó mẹ ở vậy nuôi tôi ăn học. Bố cũng chẳng gửi t.iền phụ nuôi nhưng tôi mừng vì điều đó. Tình cảm của tôi đối với bố đã nguội lạnh từ khi bố có người mới và không còn yêu thương mẹ con tôi.
Video đang HOT
Cũng có người thương mẹ tôi nhưng bà từ chối, ở vậy nuôi con. Hai mẹ con sống cũng khá chật vật nhưng đối với tôi đó thật sự yên bình và hạnh phúc. Bây giờ tôi đã lớn, bố không hề hạnh phúc với gia đình mới của ông nhưng chuyện đó không còn liên quan gì đến mẹ con tôi nữa.
Tôi muốn nhắn nhủ rằng những đứa con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cả gia đình hạnh phúc và ngược lại. Nếu cả hai không hạnh phúc, hãy ly hôn, đừng vì suy nghĩ hy sinh cho con có đủ cha đủ mẹ. Tôi ghét suy nghĩ đó và tin những đ.ứa t.rẻ ở trong hoàn cảnh như tôi từng chịu cũng nghĩ như vậy. Nếu còn thương người bạn đời của mình thì cứ làm những điều mình muốn, còn nếu vì chúng tôi thì làm ơn, không cần thiết. Những đ.ứa t.rẻ vẫn vững vàng khi cha mẹ ly hôn và chúng vẫn được yêu thương, quan tâm còn hơn một gia đình không hạnh phúc. Chúng sẽ không muốn về căn nhà đó và cha mẹ hãy nghĩ xem, chúng sẽ đi đâu?
Theo VNE
Mẹ ơi, rửa bát cho con !
Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được...
Khi còn học ĐH, một lần đi thực tập trở về, chúng tôi dẫn cả nhóm về nhà giáo sư liên hoan ...
Sau khi buổi tối vui vẻ kết thúc, trên bàn mâm chén bày la liệt. Mấy bạn học muốn mang đi rửa, giáo sư vẻ mặt tươi cười ngăn lại nói: "Đừng vội, có người rửa đây này!".
Giáo sư đem chén đũa bỏ vào bồn nươc, trước tiên dội hết dầu mỡ, sau đó nhẹ nhàng đến bên người mẹ già 70 t.uổi nói: "Mẹ, rửa chén cho con nhé..."
Học sinh chúng tôi bỗng dưng thấy quá đỗi bất ngờ...
Bình thường ông là một giáo sư thanh tao, nho nhã, sao lại có thể đối đãi với người mẹ đã cao t.uổi như vậy?
Chỉ thấy bà cụ thay đổi hẳn nét ủ rũ nãy giờ trên bàn ăn...
Khuôn mặt rạng rỡ, bà đi đến bên cạnh bồn rửa chén, chậm rãi rửa chén, mất khoảng nửa giờ mới rửa xong.
Giáo sư vui vẻ nói với bà cụ: "Mẹ vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút nhé!"
Ông cầm khăn mặt, lau tay cho mẹ.
Sau khi giáo sư đưa mẹ về phòng, lại quay vào bếp, đem chén ra rửa một lần nữa.
Giáo sư nhìn lũ học trò chúng tôi, khi ấy còn đang kinh ngạc không hiểu gì, nói: "Làm mẹ thì lúc nào cũng muốn làm chút gì đó cho con mình. Dù già rồi, nhưng trong mắt mẹ, con mãi mãi cần sự nâng đỡ của mẹ. Để bà rửa chén, bà sẽ cảm thấy con vẫn cần mẹ, một ngày trôi qua sẽ thấy rất phong phú và ý nghĩa. Hiếu kính cha mẹ, ngoại trừ việc giúp đỡ cha mẹ ra, còn phải cho cha mẹ một cơ hội để yêu thương chúng ta".
Khiến cho người nào đó có cảm giác là người khác còn cần mình, thì họ sống mới có một mục tiêu, có mục tiêu rồi thì cuộc sống mới phong phú và ý nghĩa, lực sống vì thế mà có thể sinh động mạnh mẽ.
Mà trong mắt cha mẹ, con cái mãi là con cái, cho dù các con có trưởng thành rồi, thì người làm cha làm mẹ mãi mãi không bao giờ buông được chúng ...
Con cái mãi mãi là khối thịt đỏ hỏn trong lòng cha mẹ, một báu vật trong tay cha mẹ. Chúng ta mãi mãi là nỗi bận tâm mà cha mẹ già không bao giờ buông bỏ được...
Theo Guu
Khi nào bạn nhớ nhà? Những lúc nào bạn muốn về nhà thăm cha mẹ nhất? Mỗi khi cha mẹ gọi điện thoại hỏi: "Khi nào về hả con?" Tôi đều trả lời: "Tuần sau ạ!"; "Đợi công việc đỡ bận đã ạ"; "Ít hôm nữa". Nhưng thực tình ra tôi muốn nói câu này nhất: "Khi nào gặp khó khăn, con sẽ về". Những khi gặp khó...