Tôi hạnh phúc khi mạnh dạn vứt bỏ cuộc hôn nhân đen tối
“Của tao còn cái gối với cái ga giường đấy… Tiền tao đưa từ trước tới giờ 80 triệu, giờ mày trả đây”, Linh vẫn còn nhớ như in câu nói khi chồng bỏ nhà đi.
Thùy Linh, 31 tuổi, ở Hạ Long, Quảng Ninh, hiện là bà mẹ đơn thân nuôi một bé gái 10 tháng tuổi. Linh kết hôn năm 2014 sau 8 tháng tìm hiểu với bao ước mơ, dự định và kỳ vọng về một tương lai tươi sáng. Nhưng chỉ khi lấy chồng được một thời gian ngắn, chị đã nhận ra sự khác biệt không thể dung hòa, và mạnh dạn làm lại cuộc đời.
Dưới đây là chia sẻ của chị:
“Trước khi lấy tôi, anh có nợ hơn 300 triệu do đánh lô đề cờ bạc nhưng tôi không hề biết. Vừa cưới được một tháng, chị gái anh nhắn tin nói tôi thậm tệ là sao tôi lại bảo chồng về nhà lấy tiền mang cho mình… tôi mới vỡ lẽ mọi việc.
Hóa ra anh về nhà, nói vay 100 triệu tiền dưỡng già của mẹ, cầm đi trả nợ. Chị chồng đổ ngay cho tôi là xui chồng về mang tiền đi. Tôi phải về tận đó, nói chuyện thẳng với chị là không biết chuyện, chưa từng cầm một đồng nào của chồng mọi chuyện mới xuôi xuôi.
Chồng tôi làm trong lò than, lương dao động 10-18 triệu/tháng, được bao nhiêu là lại gọi điện về khoe mẹ ruột tôi. Ở quê làm ra được 2 triệu một tháng đã là to, mẹ tôi nghe thấy 15 triệu thì quý lắm, càng cưng và nghe con rể. Mẹ nào có biết từ khi cưới nhau tháng 9/2014 đến tháng 5/2015, chồng mới đưa tôi 3 tháng lương trong 8 tháng sống chung, tổng cộng 30 triệu.
Ức chế ngày càng cao khi tôi có bầu, mấy tháng đầu không ăn uống được gì, giảm tới 6 kg, cứ ăn gì là nôn nhưng chồng chẳng hề đoái hoài. Đi làm về mệt mỏi, sợ nhất mùi tanh và dầu mỡ, nhưng vẫn phải lục tục đi nấu cơm cho chồng, trong khi anh ở nhà chơi (thời gian đó anh nghỉ việc làm than, đang chờ đi nước ngoài), không chịu làm gì.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ngoài công việc ở công ty du lịch, tôi còn bán thêm hàng online trên mạng để kiếm thêm vì chồng khi đó nghỉ việc. Cả ngày đi làm, tối về lại hì hụi làm túi, rồi muối kim chi để bán, trong khi chồng cứ ăn xong rồi lại nằm ngủ, chưa từng nấu giúp tôi một bữa cơm, hay giúp tôi làm việc nhà.
Bầu 7 tháng, tôi phải nằm viện 15 ngày vì hồng cầu quá thấp, đi làm bị ngất xỉu. Buổi sáng tôi bắt xe ôm vào viện, nằm truyền đạm và hoa quả, buổi chiều lại về nhà. Tôi mệt bã người, về nhà nằm đó, chồng không thèm hỏi han sự tình xem ra sao. Tôi nói tình hình bệnh tật, anh chỉ buông một câu: “Bệnh này chỉ truyền nước là xong, có gì đâu”. Biết tôi sáng đi xe ôm nhưng anh cũng chẳng được một câu bảo anh đưa đi, vẫn nằm ngủ dài trên giường.
Đỉnh điểm của sự đổ vỡ là khi tôi bầu 8 tháng, chị và cháu tôi ở Thái Bình ra chơi, tôi có nói anh chở mẹ con cháu đi thăm quan nhưng anh nhất quyết không chịu, chỉ ở nhà ngủ và đi loăng quăng, sáng dậy chẳng hỏi han ai, đi chơi đến trưa mới về.
Lần đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau to. Anh ta tuyên bố sẽ dọn ra ngoài ở, sau đó lấy đi sạch sẽ đồ đạc, từ cái to như giường, tủ đến những cái nhỏ hơn, bỏ mặc tôi sắp đến ngày sinh. Câu nói của anh ta lúc đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
- Của tao còn cái gối với cái ga giường đấy. Hồi cưới mẹ và anh mày cho tao 2 chỉ vàng, giờ mày trả đây. Tiền lương tao đưa cho mày, tiền mua đồ ăn từ trước tới giờ, tổng cộng hết 80 triệu, mày trả lại cho tao.
Trong tôi lúc này chỉ còn lại nỗi uất nghẹn, trải chiếu nằm dưới đất với cái bụng to sắp đến ngày sinh, tôi ý thức hơn hết nỗi đau khổ mình phải chịu và quyết tâm ly hôn bằng mọi giá. Vài ngày sau, tôi lặng lẽ đi sắm lại từng thứ trong nhà, mua quần áo cho em bé.
Anh dọn đi được 10 ngày thì tôi sinh con, đúng vào những ngày Quảng Ninh mưa to tầm tã, tháng 7/2015. Tôi sinh bé một mình không một người thân bên cạnh, tất cả nhờ vào bà hàng xóm tốt bụng. Trời mưa to quá, bà không về nhà lấy đồ được nên ở viện luôn với hai mẹ con. Sữa tôi chưa về, bà còn xin sữa cho con tôi bú, rồi mượn máy vắt sữa cho tôi.
Tôi sinh con 15 ngày mọi người mới biết, mẹ tôi từ quê ra, chị chồng và chồng lúc đó có qua nhìn mặt con. Lúc đó tôi tuyên bố thẳng thừng sẽ ly hôn. Mẹ tôi ra sức chửi bới, nói tôi ngu dại, chồng làm ra tiền mà còn bỏ.
Tôi đưa đơn ly dị nhưng anh ta không ký. Anh ta còn thách thức “tao không ký còn lâu mày mới bỏ được”.
Tôi từng nghĩ biết đâu có con anh ta sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người khác. Tôi từng lo sợ cảnh con mình nhỏ xíu đã không có cha, nhưng từng lời nói hành động của anh ta khiến tôi ra quyết định nhanh chóng, tôi quyết tâm phải từ bỏ người đàn ông này.
Nhờ người giúp đỡ, tôi làm thủ tục đơn phương ly hôn mất khoảng 15 ngày, 2 tháng là xong tất cả. Con tôi chưa đầy 3 tháng tuổi, tôi đã thành bà mẹ đơn thân.
Tôi tự mình nuôi con không cần trợ cấp, con mang họ tôi, không liên quan gì đến người cha ấy. Nhà nội ngoài chị chồng và chồng, không ai biết mặt con tôi. Bố mẹ giận tôi cũng không thèm để ý. Từ ngày con sinh ra đến giờ, chồng cũ mới nhìn thấy con hai lần, hồi mới sinh và khi con 7 tháng. Anh ta sang chơi còn hỏi: “Con mấy tháng rồi nhỉ?”. Từ đó đến giờ anh và cả nhà chồng không một lời hỏi han, hay mua gì cho con.
Trải qua những ngày tháng giông bão, tôi tự thấy mình cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Tôi tự nhủ nếu tôi gục ngã, bố mẹ và mọi người sẽ cười tôi, nói tôi yếu đuối, ngang tàng. Tôi cảm thấy may mắn vì đã bỏ được người chồng ấy, người đã khiến tôi đau khổ, chịu đựng suốt một thời gian dài.
Hiện giờ tôi ở nhà trông con và bán hàng thêm. Sáng phụ bà hàng xóm rửa bát dọn dẹp quán ăn sáng của bà, chiều ai mua hàng qua mạng thì hai mẹ con địu nhau đi giao.
Nhìn con gái gần 10 tháng tuổi chập chững những bước đi đầu tiên, nhìn con khóc, con cười, mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến. Tôi đang hạnh phúc với những gì tôi có, dù chẳng có một gia đình đủ đầy như người ta, dù bước đường đời của con tôi sau này không có bóng hình một người bố yêu thương, che chở”.
Theo Vnexpress
Tôi có nên vứt bỏ gia đình để chạy theo người yêu cũ?
Tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì người phụ nữ - người vợ trên danh nghĩa của mình nói, mắng nhiếc, thậm chí cả những tiếng chửi rủa cay nghiệt. Bởi với tôi chưa bao giờ tồn tại người phụ nữ ấy.
Đã nhiều lần tôi tự hỏi mình liệu đây có phải mơ không, người con gái chung giường, chung chăn gối với tôi là em - là người con gái tôi yêu??? Nhưng những câu nói sỗ sàng, những tiếng mắng nhiếc... của người phụ nữ "xa lạ" kéo tôi ra khỏi giấc mơ ấy.
Vì cha mẹ, vì sự nghiệp tôi đã chọn người con gái giàu có và bỏ rơi mối tình 4 năm với biết bao lời hứa, thề non hẹn biển. Có lẽ giờ đây người con gái tôi yêu đã thôi không còn chờ đợi, hi vọng về một người đàn ông tồi tệ như tôi nữa rồi. Trong đêm mưa ấy những giọt nước mắt mặn chát của một chàng trai hòa lẫn mưa cố đi thật nhanh để lại người con gái yếu ớt gào khóc trong mưa. Đó là ngày cuối cùng tôi gặp lại em, là ngày chấm dứt mối tình 4 năm, ngày tôi nhẫn tâm nói lời chia tay với em.
Tôi quen và yêu em khi còn là sinh viên. Tình yêu thơ mộng, vô tư của chúng tôi kết thúc khi tôi và em tốt nghiệp. Khi ấy bố mẹ tôi yêu cầu tôi chia tay em vì tương lai, vì sự nghiệp của gia đình. Hết khuyên ngăn đến cấm đoán, rồi khóc lóc... mẹ tôi muốn tôi lấy một người con gái xa lạ để tiện đường làm ăn của hai bên gia đình. Còn em, một cô gái ngoài nhan sắc, và tình yêu chân thành dành cho tôi em không có bất kỳ thứ gì để đáp ứng được yêu cầu của mẹ tôi. Thứ mẹ tôi cần là sự nghiệp, là tiền của, là sự môn đăng hộ đối.
Vì là con trai duy nhất trong nhà, vì không thể làm chủ bản thân, không thể tự quyết định lối đi cho riêng mình nên tôi đành từ bỏ em để nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Ngày tôi làm chú rể cũng là ngày em nhập viện vì kiệt sức. Giá như em cứ hận tôi, cứ khóc cho vơi nỗi buồn. Nhưng đằng này em lại không chọn cách đó, tôi nghe người ta nói sau khi chia tay với tôi em trở nên ngây dại, không còn tỉnh táo như xưa, lúc cười, lúc khóc, ngày ngày chỉ biết đứng bên cửa sổ nhìn về hướng xa và gọi tên tôi.
Em có thể điên dại để quên đi tất cả những chuyện không vui, nhưng tôi lại không thể làm vậy, vì tôi còn cả gánh nắng gia đình trên vai. Hai từ "trách nhiệm" khiến tôi trở thành người đàn ông lạnh lùng, không màng đến thứ gọi là tình yêu. Tôi bỏ ngoài tai tất cả những gì người phụ nữ - người vợ trên danh nghĩa của mình nói, mắng nhiếc, thậm chí cả những tiếng chửi rủa cay nghiệt. Bởi với tôi chưa bao giờ tồn tại người phụ nữ ấy. Nếu có cơ hội, nếu trút bỏ được gánh nặng gia đình, nếu có quyền được quyết định bước đi tôi sẽ lại cưới em...
Theo Người đưa tin
Sẽ không sao đâu, anh cứ mạnh dạn cho 'cái ấy' vào đi Thấy Toàn lưỡng lự, Hiền đành lên tiếng: "Sẽ không sao đâu, anh cứ mạnh dạn cho cái ấy vào đi, em chuẩn bị tinh thần rồi đây". Toàn gật đầu: "Anh làm nhé" và rồi... (Ảnh minh họa) Chắc cứ tình trạng thế này thì Hiền và Toàn loay hoay đến sáng cũng chưa tân hôn được mất. Mỗi khi nghĩ lại...