Tôi hạnh phúc khi ly dị được cô ấy
Tôi biết sẽ có nhiều chị em lên mặt chửi tôi là loại đàn ông nói xấu phụ nữ. Nhưng tôi thật sự đang cảm thấy hạnh phúc khi được giải thoát khỏi người phụ nữ như thế.
Tôi nghĩ mình cần phải viết ra để những phụ nữ giống như vợ cũ của tôi biết được đàn ông chúng tôi hạnh phúc sung sướng thế nào khi thoát khỏi người vợ kiểu đó. Coi như tôi đang cà khịa đi…
Tôi quen cô ấy năm cô ấy 20 tuổi. Đó là một cô gái rất tuyệt vời. Tôi nhớ mãi những buổi chiều trốn học, chúng tôi đi chơi khắp phố phường, lê la đủ các quán xá. Cô ấy luôn là người chiều chuộng tôi hết mực. Đổi lại, tôi cũng sẵn sàng rửa chân cho cô ấy và cõng cô ấy đi cả chục cây số mà vẫn rất hào hứng. Tình yêu sinh viên của chúng tôi vô cùng tuyệt vời. Thật ra hồi đó cũng đã có vài chỉ dấu khiến tôi băn khoăn nhưng vì yêu mà tôi chẳng để tâm đến.
Chúng tôi cưới nhau ngay sau khi ra trường. Về căn bản, tôi may mắn có được bố mẹ khá giả nên ra trường là có nhà riêng, có xe riêng và một số vốn đủ để hai vợ chồng tạo lập nền móng hôn nhân. Tôi cũng được nhận vào làm 1 tập đoàn với mức lương như mơ cho 1 gã sinh viên mới ra trường. Tất nhiên, nhờ bố mẹ tôi can thiệp. Tôi chẳng xấu hổ vì bố mẹ tôi vẫn nói: Con đứng trên vai người khổng lồ. Hãy làm tiếp phần còn lại dưới tên con.
Tiền bạc đã khiến cô ấy thay đổi hay bản chất của cô ấy là thế? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi không đàn đúm đua đòi dù cũng có mác thiếu gia. Tài sản bố mẹ để lại không phải mục tiêu của tôi. Tôi muốn gây dựng một cơ nghiệp cho riêng mình. Tiếc rằng năng lực có hạn nên tôi thất bại nhiều lần. Vợ tôi thì khác. Cô ấy từng là một sinh viên giỏi. Nhưng sau khi cưới, cô ấy không muốn đi làm. Cô ấy muốn ở nhà làm nội trợ và có cuộc hôn nhân lãng mạn.
Tôi hài lòng thôi. Nhưng cũng từ khi cô ấy ở nhà, hôn nhân của chúng tôi trở nên lãng xẹt. Tôi nhận ra cô ấy đối tốt với bố mẹ tôi chỉ vì khối tài sản của bố mẹ tôi. Lúc nào cô ấy cũng nói xấu em trai tôi vì cô ấy sợ bố mẹ tôi phân chia tài sản cho em tôi nhiều hơn tôi. Bố tôi cho chọn ở cùng bố mẹ thì ở biệt thự không thì ra riêng sẽ có 1 căn hộ chung cư. Cô ấy vừa muốn có căn hộ ở riêng lại vừa không muốn mất biệt thự. Nên cô ấy bày đủ mọi cách để đẩy em trai tôi đi. Đêm nào cũng thủ thỉ rằng tôi phải coi chừng em trai tôi. Thậm chí có mặt em trai tôi, cô ấy ăn mặc rất mát mẻ để em trai tôi xấu hổ mà ra ngoài thuê nhà. Tính em trai tôi là thế. Nó khác tôi, nó luôn muốn tự lập không nhờ cha mẹ.
Chuyện tài sản thôi thì phụ nữ tôi không chấp. Nhưng cái cách cô ấy ghen tuông và kiểm soát tôi mới đáng sợ. Tôi xin thề rằng ngoài cô ấy tôi không có bất cứ một ai. Nhưng cô ấy kiểm soát tôi như thể tôi là món đồ dễ bị mất cắp vậy. Cô ấy cài định vị vào máy tôi. Cô ấy sẽ chửi tôi nếu tôi không trả lời điện thoại. Cô ấy bắt tôi bật Facetime để cô ấy xem có đúng là tôi đang ngồi với bạn trai không?
Bất cứ một tiếng phụ nữ nào lọt vào là cô ấy sẵn sàng phi đến tận nơi kiểm tra. Mỗi khi tôi đi công tác, cô ấy ở nhà thế nào cũng bị ngã, bị giật túi, bị suýt xe tông, bị đau đầu như búa bổ, bị ra máu, bị khó thở… Cả tấn bệnh sẽ xuất hiện trong suốt những ngày tôi đi công tác. Tôi đã tình nguyện để cô ấy gắn định vị, đã xuống nước bật Facetime để cô ấy theo dõi 24/24. Vậy mà cô ấy vẫn điên cuồng.
Ghen tuông thì thôi phải chịu nhưng cô ấy học người ta đi thỉnh bùa ngải các kiểu. Chẳng hiểu cô ấy chui vào mấy group rảnh chuyện nào mà bỏ ra gần trăm triệu để thỉnh bùa ngải. Số tiền tôi để trong két sắt dự phòng cứ hao hụt liên tục. Tôi nói thì cô ấy vật vã bảo tôi coi tiền hơn cô ấy. Tôi thì thật sự không muốn tiêu quá nhiều tiền của bố mẹ. Tôi chỉ muốn tự kiếm ra tiền. Nhưng cô ấy tiêu ác liệt quá nên hàng tháng tôi vẫn phải muối mặt xin tiền bố mẹ.
Chưa hết, lúc nào cô ấy cũng nói đến nữ quyền. Rằng phụ nữ phải được yêu thương. Đàn ông là giống không thể đặt lòng tin vào được. Cô ấy kiểm soát cả bạn bè tôi. Cứ bạn bè cô ấy bóc phốt thằng bạn nào của tôi gái gẩm là cô ấy gọi điện chửi thẳng vào mặt và bảo đừng có bén mảng đến tôi. Sau 7 tháng kết hôn, tôi không còn người bạn nào nữa. Đứa nào cũng sợ vợ tôi.
Đỉnh điểm, tôi phát hiện ra cô ấy ngọt nhạt gì đó với bố tôi để bố tôi đồng ý cho cô ấy đứng tên lô đất bố tôi mua. Lô đất không quá lớn nhưng tôi điên là bởi cô ấy bảo đó là khoản bảo hiểm hôn nhân. Rằng lỡ chồng con có bỏ con thì con vẫn còn mảnh đất này. Bố tôi thì lúc nào cũng vì hôn nhân của tôi mà chấp nhận. Nhưng đáng sợ hơn, cô ấy ngay sau đó chuyển nhượng mảnh đất đó sang tên mẹ cô ấy. Tôi tức điên lên nói thì cô ấy dọa… bỏ thai. Và tôi phải xuống nước. Đã thế, cô ấy mua luôn mấy cái túi với đồng hồ và bảo đó là bồi thường việc tôi to tiếng với cô ấy.
Tôi đã quyết định ly hôn cô ấy khi phát hiện ra cô ấy chả có bầu bí gì cả. Cô ấy lừa tôi là bầu bí. Vỉ thuốc tránh thai vẫn uống đều đặn. Tôi đòi ly hôn và cô ấy khóc lóc vật nài hứa các kiểu sẽ thay đổi. Nhưng tôi chẳng còn một chút rung động nào với cô ấy nữa. Cái cô sinh viên đáng yêu ngày nào đã không còn nữa. Tiền bạc đã khiến cô ấy thay đổi hay bản chất của cô ấy là thế?
Ly dị cô ấy rồi tôi mới biết thêm là trong suốt gần 1 năm hôn nhân, cô ấy đã kịp chuyển hết tiền của tôi vào tài khoản riêng của mẹ cô ấy. Mất tiền tôi không tiếc nhưng tôi tiếc một cô gái đã từng rất tuyệt vời. Giá như cô ấy chịu đi làm, với năng lực của cô ấy cùng mối quan hệ của bố mẹ tôi hẳn giờ cũng kiếm cả ngàn đô. Hay tại mẹ vợ tôi, người đàn bà toan tính, đã khiến cô ấy trở thành một phụ nữ toan tính? Vì mọi điều cô ấy làm đều do mẹ cô ấy chỉ đạo từ xa. Tôi thật sự nhớ những ngày hạnh phúc cũ kỹ. Một gã đàn ông năng lực kém như tôi đã từng ngưỡng mộ cô ấy bao nhiêu.
Hệ lụy khôn lường sau một đêm say rượu lỡ quá giới hạn với bạn thân
Lúc tỉnh dậy tôi đã rất hối hận nhưng nghĩ dù sao cả hai cũng đều là người trưởng thành, phát sinh chuyện như vậy không có gì là ghê gớm. Vậy mà lại rắc rối hơn tôi nghĩ.
Tôi 29 tuổi, độc thân, đã có nhà, có xe và thực sự thì tôi không muốn lấy vợ chút nào. Bố mẹ tôi từng giục giã nhiền lần, đầu tiên là mai mối hết người này người nọ cho tôi, thấy tôi không ưng thì cũng tùy tôi yêu ai thì mang về, bố mẹ đồng ý cho tôi cưới hết. Nhưng rồi thấy thái độ của tôi dửng dưng, bố mẹ tôi liền từ bỏ việc thúc ép mà kệ tôi.
Nhiều khi mẹ giận, bảo tôi rằng không chịu lấy vợ sinh con là bất hiếu. Tôi cũng muốn chiều lòng mẹ, song không hiểu sao, tôi chẳng có cảm giác muốn sống bên người phụ nữ nào trọn đời. Mà một khi cảm thấy không thể chung sống được thì cưới về chỉ khổ nhau.
Tôi vẫn có những mối quan hệ chớp nhoáng. Trước kia còn thường đi bar tìm tình một đêm, sau rồi cũng chán nên không yêu đương nữa.
Tôi có một vài người bạn chơi thân từ hồi phổ thông, 3 nam 2 nữ. Chúng tôi thường tụ tập ăn uống, đi chơi với nhau. Trong số họ chỉ mới có 1 người lấy chồng và vợ chồng họ cũng nhập hội với bọn tôi luôn. Cô bạn nữ còn lại tên Q, đến giờ vẫn chăn đơn gối chiếc nên mọi người thường gán ghép chúng tôi với nhau. Tôi thường cười nửa đùa nửa thật hùa theo, hỏi Q có ưng tôi không? Nếu ưng ngoài 40 tuổi chưa lấy chồng thì tôi sẽ rước. Q đều bảo sở dĩ không yêu ai cũng vì đang chờ tôi. Tôi vẫn nghĩ đó là câu đùa vu vơ cho đến 2 tuần trước.
hú thật là lúc tỉnh dậy tôi rất hối hận bởi Q không phải là các cô gái khác, Q là bạn thân của tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm đó chúng tôi tập trung ở nhà một cậu bạn ăn tân gia. Do rượu vào nên tôi hơi say, Q đưa tôi về và chúng tôi đã nảy sinh quan hệ ở nhà tôi. Thú thật là lúc tỉnh dậy tôi rất hối hận bởi Q không phải là các cô gái khác, Q là bạn thân của tôi. Nhưng vì nghĩ cả 2 đều đã trưởng thành nên tôi coi như không có đêm đó, vẫn bình thường mối quan hệ.
Song Q lại không nghĩ vậy. Cô ấy bắt đầu ráo riết "tấn công" tôi. Nhắn tin quan tâm tới tôi nhiều hơn, hẹn cà phê hoặc tới nhà tôi chơi nhiều hơn. Thậm chí mấy ngày trước cô ấy còn bảo tôi tính thế nào về mối quan hệ này?
Tôi hoảng hốt nhận ra Q muốn chúng tôi chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Song tôi không yêu, không muốn cưới Q nên không muốn trở thành một đôi. Tôi khéo léo từ chối bằng cách lấy lý do còn đang bận sự nghiệp, chưa nghĩ tới chuyện yêu đương thì Q bật khóc và bỏ về. Từ hôm đó đến nay gần như cắt đứt liên lạc.
Có cách nào để trở lại tình bạn như trước kia không hả mọi người? (Ảnh minh họa)
Giờ thì bạn bè người thân đều biết chuyện của tôi và Q. Họ đều lên tiếng ủng hộ tôi đến với Q. Tôi thì không muốn một chút nào nhưng lại khó có thể giải thích với đám bạn và người nhà Q.
Mẹ Q gặp mẹ tôi ở ngoài đường còn hỏi han tình hình về tôi, dường như ông bà bên đó cũng đang thúc ép Q lấy chồng. Khiến mẹ tôi phải hứa lên hứa xuống là sẽ giục tôi. Và thế là mẹ tôi liền gọi điện bảo tôi sang nhà Q nói chuyện với người lớn để xin đi lại. Cứ 2 ngày mẹ lại gọi 1 lần làm tôi phát mệt.
Có cách nào để trở lại tình bạn như trước kia không hả mọi người? Thực sự là tôi hối hận lắm, cứ nghĩ tới buổi đêm hôm đó, tôi chỉ muốn cho mình một bạt tai vì tội uống rượu làm bừa. Nếu tôi cứ cố cưới và sống không hạnh phúc rồi chia tay, thì như thế có phũ phàng với Q quá không? Mong mọi người tư vấn cho tôi.
Hãy tránh xa 7 cách ghen sau vì nó rất độc hại Chỉ cần ghen tuông một cách quá đà và kém lành mạnh, bạn đã tự tay kéo mối quan hệ của mình đi xuống mất rồi. Có yêu thì mới có ghen, ai cũng nắm rõ lí thuyết ấy. Nhiều người cảm thấy chuyện ghen tuông là bình thường trong tình yêu và hôn nhân. Thậm chí, họ còn thấy lo lắng khi...