Tôi hận bố từ khi có mẹ kế
Tôi đã xoá hết số điện thoại họ hàng bên nội và cả của bố, coi như tôi không còn là con cháu nữa, muốn làm một người dưng với bên nội.
ảnh minh họa
Trước khi viết những dòng tâm sự này tôi đã suy nghĩ rất nhiều bởi biết hoàn cảnh của mình còn may mắn hơn bao người khác, nhưng thật sự khi có một nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, nó giống như cái gai đang cắm vào tâm trí mình. Rồi sau những tháng năm ôm cái gai và có lẽ là vết thương đó, tôi quyết định viết lên những dòng tâm sự của mình.
Tôi 27 tuổ.i, đã có vợ và một cậu con trai 18 tháng, đang sống cùng gia đình vợ. Bố mẹ ly dị nhau từ khi tôi còn là một đứ.a tr.ẻ. Tôi sống ở gia đình vợ và luôn thấy mặc cảm, tự ti. Không phải vì họ cao sang hay thế nào mà vì gia đình vợ đối với tôi tốt quá. Bố vợ đã mất, có thể nói mẹ vợ coi tôi như con đẻ. Trong khi đó, bố đẻ lại hững hờ và vẫn ngẩng cao đầu khi để đứa con trai mình đi ở rể mặc dù ông là người có điều kiện kinh tế. Mẹ tôi chẳng có gì, những năm tháng tôi đi học vẫn cố gắng gửi tiề.n về cho mẹ dù ít dù nhiều. Ngẫm lại tôi thấy do mình đầu óc nông cạn hay sao mà bố con tôi không thể gần nhau.
Từ lúc nhỏ, gia đình sum vầy là khao khát của tôi. Tôi cảm giác dường như mình không còn là con ông từ khi cưới vợ. Tôi tự tay lo liệu đám cưới, may mà cũng có mẹ vợ giúp dù bà chỉ là người dân lao động chân tay. Cảm giác mang ơn người khác làm tôi thấy nặng nề. Ngày cưới của tôi là ngày ảm đạm và buồn tẻ nhất, cố gắng vui với những uất ức ở trong lòng. Một mình tôi tự tay lo liệu đám cưới từ chuyện xe cộ, hội trường tổ chức và quan trọng nhất là tiề.n. Trong khi đó, bố chỉ đưa tôi 10 triệu, còn dặn là mua chiếc giường cưới cùng chăn ga gối nệm 2 triệu thôi.
Video đang HOT
Tôi nghĩ cũng buồn cười, số tiề.n ông đưa chưa đủ để mua vàng và đưa cho mẹ trao cho nhà gái mặc dù sau này tôi và vợ đều đưa lại cho bà. Ông hứa sẽ cho tôi 15 mâm nhưng thực sự thấy đó là chỉ là cách lấy “xôi làng đãi kẻ ăn mày”. Tôi thấy buồn và mặc cảm. Ngày đó, tôi đến nhà ông không cho vào nhà, đành im lặng và quay xe về không một lời nói, đám cưới con trai mà sao như đi ăn trộm. Bố có vợ hai nhưng sao lại có thể làm như vậy với tôi mặc dù hồi nhỏ bố thương tôi lắm. Tôi không hiểu ông nghĩ gì khi đề nghị để vợ hai của ông đứng lên hội trường cùng mẹ tôi và khi ấy ông sẽ lo lắng mọi chuyện. Tôi không cho phép điều đó, thế là ông giận, còn đi nói với họ hàng bên ngoại “Nuôi con chừng ấy năm khôn lớn rồi nó lại quay lưng”.
Ông bảo cho tôi miếng đất nhưng tôi giận và tự ái nên không lấy, nhưng bản thân đâu biết gì về việc ấy. Tôi không hiểu ông có ẩn ý gì không. Cưới vợ xong, vợ chồng tôi đi ở trọ, không biết có phải vì thấy con vất vả mà ông lại một lần nữa đề nghị tôi đến xin lỗi mẹ kế rồi sẽ cho tôi miếng đất. Ông không nói với tôi mà đến nói với vợ tôi. Sau hôm ấy, tôi chuyển nơi trọ và dặn mọi người đừng cho ông biết địa chỉ cũng như số điện thoại. Tôi trở nên căm hận và càng khép mình với mọi người.
Ngày con trai chào đời, tôi đang ở Hà Nội lo công việc. Ông cũng đến và đưa cho vài triệu, tôi không biết và khi biết đã tự hứa sau này sẽ trả hết. Sau khi sinh con, tôi đưa vợ về ở với gia đình vợ, ông cũng chỉ đến thăm cháu vài lần cho đến tận giờ khi con đã 18 tháng tuổ.i. Lại thêm một lần nữa ông đề nghị tôi đến làm lành với mẹ kế (giống như kiểu xin lỗi) rồi ông sẽ cùng với mẹ kế cho tôi 200 triệu. Tôi nghĩ cũng buồn cười vì một tỷ hai qua 18 tháng chỉ còn 200 triệu, với lại tôi là con trai ông chứ có quan hệ má.u mủ gì với người đàn bà đó đâu mà ông cứ khuyên tôi phải luỵ.
Khi nghe tin, tôi đã tới ngay nhà ông, mục đích là gặp kẻ đã phá hoại gia đình mình để nói điều phải trái. Tôi không cần gì cả, vậy nên đừng làm vướng bận cuộc sống của tôi. Tôi đã ngồi nói với ông những điều ấy, đến khi cảm thấy không thuyết phục được tôi, ông lại viện cớ đi có việc. Tôi nghĩ sao lại phải đi xin lỗi kẻ đã phá vỡ gia đình mình? Nếu mẹ kế biết điều hay lẽ phải đáng ra người được xin lỗi phải chính là mẹ tôi, anh trai tôi và tôi.
Có thể mọi người sẽ đán.h giá tôi dại vì không tranh thủ lấy tiề.n rồi sau này muốn ra sao thì ra, nhưng tôi không thích vậy. Tôi chỉ xin lỗi khi sai, đằng này tôi chẳng sai gì cả. Có hay chăng tính tôi lúc đó nóng và gay gắt phản đối chuyện đó giữa họ hàng bên nội khi tôi về giỗ ông nội. Tôi thấy buồn cười. Tôi là con trai của ông mà lại không bằng người mẹ kế. Tôi đã nghĩ không hiểu có phải mình không biết suy nghĩ sâu xa để hiểu được ẩn ý của ông hay là như thế thật.
Tôi sống trong căm hận, hận mẹ kế, hận cả bố, bản thân luôn khép mình với mọi người. Mỗi khi đi ngủ và lúc thức dậy tôi lại thấy đầu óc mình chìm trong uất hận. Đến tận hôm nay, tôi đã xoá hết số điện thoại họ hàng bên nội và cả của bố, coi như tôi không còn là con cháu nữa, muốn làm một người dưng với bên nội. Tôi nghĩ sau việc lần này ông sẽ không bao giờ đến nữa, cũng mong điều đó dù thực sự tôi thấy rất buồn. Nỗi buồn đó âm thầm và nhoi nhói trong tâm trí tôi. 27 tuổ.i đời, kinh nghiệm cuộc sống chưa nhiều, phải chăng đây là một trong những bài học đầu đời của tôi?
Theo VNE
Nỗi lòng "mẹ kế" có cô con chồng tai quái
25 tuổ.i, tôi có công việc, đam mê, có vị trí riêng của mình lại chấp nhận lấy anh, một người đàn ông thành đạt, sống khép kín và có 1 đời vợ với đứa con gái chỉ kém tôi 10 tuổ.i. Quyết định lấy anh, tôi khoác lên mình một trọng trách lớn lao - "mẹ kế".
Chuyện tình của tôi bắt đầu từ những buổi đi ăn trưa, những cuộc hẹn cà phê chỉ hai người, rồi những cái nắm tay, những nụ hôn như bất kể một mối tình nào khác. Có chăng là người yêu tôi đã từng trải qua một lần tan vỡ và có một cô con gái 15 tuổ.i. Trong khoảng gần 1 năm yêu nhau tôi không hề gặp con gái của anh vì cháu sống cùng mẹ. Một tuần anh đến thăm con 2 lần và thỉnh thoảng cuối tuần anh lại đưa cháu về thăm ông bà nội. Anh sống một mình trong thành phố, còn bố mẹ thì ở quê, cách đó 20km.
Khi tôi tiếp xúc với bố mẹ anh thì thấy họ rất quý mến tôi. Tôi thấy mình rất hạnh phúc khi được người trong nhà anh quý mến như vậy. Còn phần bố mẹ tôi vì chuyện anh có con riêng cũng phản đối kịch liệt, nhưng tôi là người con gái cá tính, kiên quyết nên bố mẹ dù không vui cũng phải gật đầu. Anh có những thứ mà những chàng trai khác đang theo đuổi tôi không có: Có nhà, có xe ô tô và một sự nghiệp vững chắc. Tôi đã lấy làm may mắn vì điều đó rất nhiều.
Tôi chỉ biết vợ cũ của anh hỗn láo với ba mẹ, thường hay mắng chử.i anh rất vô văn hóa mỗi khi anh đi công tác xa. Cô ấy luôn tìm cách giữ chân anh ở nhà vì ghen tuông. Chịu không nổi, khi con được 10 tuổ.i thì họ li hôn.
Tôi thấy tự tin hơn rất nhiều vì ít ra tôi cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, có ăn học tử tế và cũng rất được lòng ba mẹ chồng tương lai. Thế rồi đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ sau 10 tháng kể từ lúc chúng tôi gặp mặt trong sự hoan hỉ của 2 gia đình.
Nhưng sau đám cưới 1 tuần, vợ cũ của anh mang con gái qua gửi để đi công tác xa. Chồng tôi thì rất vui khi được ở cùng con gái. Anh cười suốt ngày. Cả ngày hai bố con chỉ ríu rít với nhau, và tôi những lúc đó giống như một "người thừa" trong gia đình. Cháu nội về chơi, nên ông bà nội cũng lên chơi với cháu. Họ vui vẻ, trò chuyện chẳng ai để ý đến sự có mặt của tôi. Hơn nữa, việc con gái anh đã 15 tuổ.i khiến việc gần gũi của tôi với cháu càng khó khăn. Tối đến hai bố con bàn chuyện học hành, đi chơi, mua sắm và cả dự định tương lai, còn tôi thì thui thủi với công việc nhà. Tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Cô bé nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ nên chẳng coi tôi ra gì, tìm mọi cách làm mất mặt tôi trước gia đình nhà chồng. Có lần, tôi làm món mới cho gia đình ăn. Vì món này cay, sợ cô bé không ăn được nên lấy riêng ra một bát nhỏ cho con. Ai ngờ, khi đem thức ăn lên, mẹ chồng tôi nhìn thấy bát canh liền tỏ vẻ không vui. Mẹ chồng tôi liền mỉ.a ma.i làm tôi thấy nghẹn đắng "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng đúng nhỉ. Bày đặt múc riêng chẳng biết có dụng ý gì bên trong". Mặc cho tôi thanh minh, cô bé húp thử rồi hét toáng lên là mặn, rồi nhiều mì chính quá, nhổ xuống nền nhà. Mẹ chồng thấy vậy thì xa xả chử.i tôi, nói con về chơi có một tuần mà cũng không biết thương, định làm hại nó. Thật lòng tôi không hề biết cô bé bị dị ứng mì chính. Chồng tôi thì nhìn tôi ngán ngẩm.
Cứ nghĩ chỉ phải chịu đựng một tuần, không ngờ vợ cũ anh lại gọi và nói muốn giao hẳn bé cho vợ chồng tôi nuôi. Bởi chị ta còn phải đi lấy chồng, người yêu chị không chấp nhận bé. Vậy là tôi phải miễn cưỡng trở thành mẹ của 1 cô bé 15 tuổ.i. Tôi cố gắng làm vừa lòng con nhưng mua thức ăn cho bé thì bé không ăn, mua quần áo thì bé chê xấu không mặc, dù đó là hàng hiệu, bảo cô bé vào học bài thì nó hét toáng lên... Có lần, thấy con thích một đôi giày trên mạng nên tôi đã mua tặng. Kết quả là đã không được một lời cảm ơn cô bé còn vứt ngay đôi giày vào sọt rác ngay trước mặt tôi. Tôi bực bội hỏi nguyên nhân thì hất mặt trả lời "tôi không thích, thứ rác rưởi thì vứt vào sọt rác chứ giữ làm gì". Dù ấm ức và thất vọng nhưng tôi chẳng biết làm gì.
Lần khác, khi tôi nấu ăn, tôi nhờ bé bê hộ ấm nước nóng rót vào phích, nó cố tình làm rơi ấm. Nước nóng bắ.n tung tóe vào chân 2 cô cháu, vừa khi ấy chồng tôi về. Nó hét toáng lên rằng tôi cố tình đổ nước nóng vào nó. Vừa nghe thấy thế, chồng tôi đã mắng tôi xối xả, anh nói tôi là đồ ích kỷ nhỏ nhen, độc ác. Rồi đưa con bé lên phòng bôi thuố.c nhưng nó giẫy ra đòi đi bệnh viện, còn tôi, hai bàn chân đã phỏng hết lên. Con bé đi, còn ngoái đầu lại nhìn tôi cười ranh mãnh. Sau hôm ấy, mối quan hệ của hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn.
Một hôm, vì cảm thấy không khỏe nên tôi đi làm về sớm. Bất ngờ tôi nghe được mẹ và chồng tôi nói chuyện với nhau. Thì ra ý định của anh muốn đón bố mẹ lên ở hẳn trên thành phố là để bảo vệ cháu nội, vì sợ "dì ghẻ" làm hại. Tôi nghe mà thất vọng tràn trề. Lại còn được chồng tôi, anh ấy nói với con bé: "con yên tâm, bố không để ai làm hại con cả. Nếu cô ta dám làm thế, thì bố sẽ bỏ".
Hóa ra, cả chồng và mẹ chồng đều không tin tôi, họ nghĩ tôi là người ích kỷ, nhỏ nhen, đi ganh đua với một đứ.a tr.ẻ. Tối hôm ấy tôi đã nói với chồng rằng: 25 tuổ.i, tôi có công việc, đam mê, có vị trí riêng của mình nhưng lại chấp nhận lấy anh người có 1 đời vợ với đứa con gái chỉ kém tôi 10 tuổ.i. Quyết định lấy anh, tôi khoác lên mình một trọng trách lớn lao- "mẹ kế". Khi tôi loay hoay, xoay xở để hoàn thành trọng trách đó, thì anh và gia đình lại ngồi mà suy đoán, không mảy may nhìn thấy nỗ lực của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi. Thì chồng tôi quát tháo nói: "vậy thì cô cứ đi, tôi không giữ, con mới quan trọng chứ vợ như cô thì tôi lấy lúc nào chẳng được". Câu nói của anh làm tôi chế.t lặng, nhìn lại những gì đã qua, tôi thấy mình quá thiệt thòi. Tôi mệt mỏi thực sự, tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ xem mình có thể tiếp tục làm mẹ của con anh hay không. Nhưng hơn hết, tôi cần lời khuyên của mọi người. Xin hãy giúp tôi.
Theo Emdep
Mẹ kế người yêu đã tìm cách chia rẽ tình duyên để săn đón tôi Ba mẹ tôi không lấy đó làm phiền lòng hay tạo áp lực với tôi. Miễn sao tôi thấy cuộc sống thoải mái và không trở thành gánh nặng của gia đình là được. Tình đầu như mơ Công ty tôi vào làm vốn là sự nghiệp gây dựng từ hai bàn tay trắng của giám đốc. Với sự từng trải và am...