Tôi hận bố bởi mẹ đã qua đời vì ông
Tôi 26 tuổi, sau khi ra trường vào làm việc cho một công ty bất động sản tại thành phố.
Dưới tôi còn 2 đứa em đang đi học và ở cùng bà ngoại. Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố tôi thường xuyên say xỉn, về nhà mắng chửi mẹ con, đập phá đồ đạc. Ông làm phụ hồ, bữa có bữa không, tiền kiếm được đều dùng để mua rượu và mồi nhậu. Mẹ vất vả lo cho gia đình, người ốm yếu cũng chẳng dám đi bệnh viện. Khi tôi học cấp 3 thì mẹ mang bầu em út. Mẹ bảo rằng bị nhỡ nhưng trót có em rồi thì phải sinh ra, vì mẹ thương em. Bố tôi không hề đỡ đần gì cho mẹ, còn ngày ngày chửi mẹ chỉ biết ăn với đẻ. Ông hành hạ, đánh đập mẹ bầm tím cả mặt.
Khi mẹ tôi sinh em, vì cơ thể quá yếu nên suy nhược, không làm được gì. Điều này khiến bố tôi bất mãn, gần như ngày nào cũng mắng chửi, thỉnh thoảng đánh đập. Mẹ ngày càng yếu, ông cũng không lo. Đỡ hơn chút, mẹ lại cố gắng gượng làm việc. Khi em tôi được hơn một tuổi thì mẹ gục xuống, qua đời vì bệnh tật. Tôi đau đớn và căm hận cha mình. Chính ông là người gián tiếp gây nên cái chết của mẹ. Sau khi mẹ mất, mấy chị em tôi về ở cùng ngoại, còn bố lên thành phố làm ăn. Tôi ý thức được mình phải kiếm tiền để lo cho bản thân và các em vì ngoại đã già. Vì dính vào tội lỗi, bố tôi phải ngồi tù. Trong thời gian đó, tôi không một lần vào thăm ông, nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi đồ vào. Qua người thân tôi biết ông đang trách tôi.
Còn khoảng một tháng nữa là ông được ra ngoài, ông nói rất hối hận và muốn gặp chị em tôi. Trong tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cứ nghĩ tới mẹ, tôi lại hận và không muốn gặp ông. Thấy sợ hãi, ghê tởm đàn ông, cảm giác họ không đáng tin cậy. Tôi không còn tin vào tình yêu lứa đôi hay một gia đình hạnh phúc nữa. Tôi mệt mỏi và cũng phân vân lắm, liệu có nên về gặp bố và tha thứ cho ông không? Mong chuyên gia và độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Video đang HOT
Nhài
Chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hằng gợi ý:
Chào Nhài,
Thật không may khi bạn sinh trưởng trong một gia đình không hạnh phúc. Không chỉ mẹ, mà chị em bạn cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Không biết vì nguyên nhân gì khiến bố bạn trở nên thiếu trách nhiệm như thế, hay vốn dĩ ngay từ đầu tính cách của ông đã như vậy? Điều này có lẽ bạn không biết rõ. Theo lời kể, bố bạn thường xuyên say xỉn, tức là uống rượu liên tục. Sau này, khi mẹ bạn mất, ông đi làm, phạm tội và phải đi tù. Không rõ bố bạn phải đi tù vì lỗi gì, nên tôi cũng khó đoán được trạng thái tâm lý của ông ấy. Một trường hợp có thể xảy ra mà bạn nên lưu ý là: phải chăng bố bạn có vấn đề về tâm lý? Có thể bị từ trước khi bạn biết nhận thức mọi chuyện; thần kinh bị ảnh hưởng do uống rượu quá nhiều;… Liệu rằng việc phạm tội có phải do không kiểm soát được hành vi; hoặc đang say rượu?
Mẹ bạn phải sống một đời khổ cực. Có lẽ bà là người phụ nữ hiền lành, cam chịu nên mới ở được với bố bạn. Khi chuyện xảy ra, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho một phía. Nếu khi ấy, mẹ bạn mạnh mẽ hơn một chút, dám vùng lên phản kháng, chẳng hạn ly dị để giải thoát thì có lẽ nỗi đau đã không kéo dài. Mẹ bạn đã mất, tôi xin được chia buồn cùng bạn. Nhưng tôi phân tích như vậy để bạn hiểu rằng, khi một sự việc xảy ra, hãy nhìn nhận từ nhiều góc độ. Hiện tại, bạn trưởng thành, va vấp xã hội, có lẽ bạn đã đủ bình tâm để suy xét mọi chuyện.
Bạn hận bố tức là vẫn còn cảm xúc với ông. Chỉ khi không còn bất kỳ cảm xúc nào thì mới thực sự đáng sợ. Hành động gửi đồ vào cho bố khi ông ngồi tù chứng tỏ trong bạn vẫn có một phần quan tâm đến ông. Ngoài ra, việc bố bạn trách bạn không vào thăm, muốn gặp chị em bạn, nói hối hận cho thấy ông đã tỉnh táo hơn trước, nhớ các con và nhận ra phần nào lỗi lầm của mình. Tốt nhất bạn nên về gặp bố một lần. Vừa để xem hiện tại ông ra sao, cũng để trong lòng bạn đỡ mong ngóng. Nói bạn mong ngóng là bởi chính việc bạn phân vân nên gặp hay không đã thể hiện điều đó. Nếu hoàn toàn vô cảm, bạn đã có quyết định ngay từ đầu. Bạn là cô gái mạnh mẽ, có thể lo cho bản thân và các em sống và ăn học, vậy thì chỉ có tình cảm mới khiến bạn phải bận tâm.
Một điều nữa mà bạn cần lưu ý, chính bởi ám ảnh trong quá khứ nên tâm lý của bạn đang có vấn đề. Việc sợ hãi đàn ông và không tin vào hạnh phúc gia đình là biểu hiện của điều đó. Bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý để được hướng dẫn điều trị càng sớm càng tốt.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Theo VNE
Yêu nhau 3 năm mà bạn gái nhất định không cho tôi 'vượt rào'
Tôi 25 tuổi, đang bắt đầu tự kinh doanh, muốn tương lai tự làm chủ; bản thân khỏe mạnh, học võ từ thời đại học nên hiếm khi ốm vặt.
Tôi tự thấy mình sống thiên về cảm xúc, đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu. Tôi với bạn gái yêu nhau đã 3 năm có lẻ, chuyện tình mơ mộng từ thời sinh viên và tiếp tục sau khi ra trường, cô ấy đang làm trong mảng thương mại điện tử. Chúng tôi có bàn kế hoạch dài lâu, cô ấy muốn đi du học và bảo êm đẹp thì sẽ đi 2 - 3 năm, khoảng 27 tuổi cưới. Gia đình 2 bên đều biết chuyện 2 đứa, ngày lễ Tết chúng tôi thường về quê thăm ông bà, bố mẹ. Tôi nói vậy để mọi người hiểu tình cảm của chúng tôi.
Tuy nhiên, dù đã yêu nhau một khoảng thời gian khá lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa làm chuyện đó, nguyên nhân chính vì cô ấy không muốn, muốn giữ đến khi lấy chồng. Đợi thêm 2 - 3 năm nữa đối với tôi là một thử thách không tưởng. Tôi mạnh khỏe, ham muốn như người bình thường, những khi cảm xúc đến thì muốn làm chuyện đó như một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, đáp lại luôn là cái lắc đầu và những bài giảng đạo lý, tôi không nghe và thuyết phục lại thì cô ấy lựa chọn im lặng. Đã vài lần đi chơi xa ngủ qua đêm, phòng chỉ có 2 người nhưng ôm hôn một lúc, tôi muốn còn bạn gái nhất quyết đẩy ra, cảm xúc chỉ còn lại buồn bực, thất vọng, chán nản. Tôi xuống đất nằm còn cô ấy vẫn ngủ vô tư. Dẫu vậy, vài hôm sau tôi lại phải bình thường. Theo thời gian, nó ăn sâu thành một vết thương lòng trong tôi.
Có quá đáng không khi cứ đòi hỏi chuyện đó? Tôi nghĩ 3 năm là khá đủ để hiểu nhau rồi. Phần bản năng trong tôi luôn ham muốn, dù thuyết phục bằng lời lẽ hay hành động tình cảm cũng không được, cô ấy nhất quyết lắc đầu. Nếu chấp nhận nhịn chuyện đó, tôi cần phải làm gì để thôi buồn bực? Nhiều khi xem ảnh, clip mát mẻ hay đơn giản là một nét quyến rũ của ai đó qua đường, tôi lại bực bội, bức bối, chán nản, tối thế nào cũng stress. Dẫu vậy, trước giờ tôi không sử dụng dịch vụ ngoài. Mong mọi người cho lời khuyên.
Theo VNE
Cho tiền một người ăn xin qua đường, tôi rụng rời nhận ra người đàn bà ấy là... Tôi từng có một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ tôi đều làm nhà nông. Kinh tế khó khăn, làm ăn lại mất mùa liên tục khiến gia đình chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần. Bố tôi vì chán ghét nên thường xuyên uống rượu. Mỗi lần uống rượu về, bố lại lôi vợ ra chửi bới. Không có tiền, chồng...