Tôi hả hê trả thù kẻ đã phản bội mình
Không chốn nương thân, anh ta tìm đến tôi cầu xin vá víu. Tôi đã hành anh ra cảnh này thì còn lòng nào muốn quay lại nữa. Tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa không chút nuối tiếc.
Cứ tưởng trả được thù tình, nỗi lòng của tôi sẽ nhẹ nhõm hơn.
Tôi cũng từng là người đàn bà yêu hết mình. Tôi đã từng yêu đến quên bản thân mình. Mặc dù, ngày ấy, tôi hơn người yêu ở mọi điểm: ngoại hình đẹp, công việc ổn định, nhiều người theo đuổi.
Mà anh có đẹp trai gì cho cam. Dáng người anh thấp tủm, da đen nhẻm, “bốn mắt”. Thế mà tôi vẫn bị “đổ” trước lời ong bướm của anh. Cơ quan anh nằm cách chỗ tôi làm 5 phút đi bộ. Cứ thế, sáng sáng chiều chiều, anh đưa đón tôi mặc ánh mắt của thiên hạ.
Suốt thời yêu đương, anh chưa từng chi ra một đồng tình phí. Anh bảo: “Anh góp tiền lớn, em chi tiền bé. Tiền lớn để chi cho tương lai hai đứa. Mấy khoản lặt vặt này, em chi đi”.
Gia đình tôi phản ứng dữ lắm. Mẹ chỉ thẳng mặt tôi bảo: “Không chấp nhận thằng đó làm con rể”. Em trai tôi thì ghét cay ghét đắng thằng cứ bám riết chị mình.
Tôi nghĩ mình đã lớn, thân làm thân chịu. Tôi yêu anh có gì sai chứ. Tôi nghĩ mọi người không thiện cảm với anh nên mới gắp mọi tật xấu đổ lên đầu anh thôi.
Video đang HOT
Đến một ngày, tôi phát hiện anh đang cặp kè với cô gái khác. Mặc tôi “tra khảo”, anh nhất mực phủ nhận. Hơn 2 tháng sau, tôi nhận được thiệp cưới của anh với người đàn bà đó. Anh lấy vợ để “đào mỏ”.
Lòng tôi đau như cắt. Mỗi đêm tôi đều chẳng chợp nổi mắt khi người đàn ông của mình bị kẻ khác hớt tay trên. Tôi thề sẽ làm cho gia đình anh điên đảo.
Tôi mỉm cười chúc mừng đám cưới của anh. Tôi đề nghị anh làm bạn bè thân thiết. Sau ngày cưới, tôi rủ rê anh hẹn hò với mình.
Tôi đề nghị anh mượn của nhà vợ để làm ăn chung tiệm thẩm mĩ viện với tôi. Tất nhiên, chuyện chung đụng này chỉ có tôi với anh biết.
Tôi đã bỏ việc cơ quan để chuyên tâm kinh doanh cùng anh. Lúc đầu, tôi thực hiện quyết toán hàng tháng rất sòng phằng với anh suốt 2 năm trời.
Được anh tin tưởng giao cho toàn bộ việc kinh doanh, đến năm thứ 3, tôi bắt đầu biến hóa các số liệu. Tôi nhập thêm các mỹ phẩm cũng như mở rộng các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Không những vậy, tôi phù thủy các số tiền có liên quan đến hóa đơn. Số tiền chênh lệch thu được, tôi đút túi riêng.
Khi đã thông thạo việc kinh doanh, tôi kiên quyết chơi anh một vố nhớ đời. Lấy cớ là người quản lý mĩ viện thật thà, tôi dọn đường để lật tẩy những dịch vụ, mỹ phẩm kém chất lượng ở thẩm mĩ viện cho khách hàng. Lượng khách đến mỹ viện tuột dốc và chúng tôi buộc phải đóng cửa.
Năm thứ 4, tôi đến khu vực khác, thuê mặt bằng và mở một mỹ viện to đẹp hơn. Tất nhiên, anh ta bị thất bại thảm hại và đã mất hết của nả. Anh ta gầm gào tới chửi rủa tôi thậm tệ. Có hề gì, tai liền miệng đấy, anh nghe là chính chứ đâu phải tôi.
Chưa hả, tôi còn lần mò tìm gặp và nói chuyện với vợ anh cho vợ anh biết anh vẫn đi lại với tình cũ. Thậm chí anh còn lấy tiền của vợ đi cho tình cũ làm ăn.
Tất nhiên, người đàn bà hoạn thư đó chẳng dễ dàng tha cho chồng. Chị ta đã ném toàn bộ quần áo của chồng ra khỏi nhà. Trước gia thế vững mạnh của nhà vợ, anh ta buộc lòng dứt áo ra đi.
Không chốn nương thân, anh ta tìm đến tôi cầu xin vá víu. Tôi đã hành anh ta ra cảnh này thì còn lòng nào muốn quay lại nữa. Tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa không chút nối tiếc. Và rồi sau vài lần đến cầu xin tôi vẫn trơ như đá, tôi chẳng biết người đàn ông bạc nghĩa lang bạt đi đâu.
Cứ tưởng trả được thù tình, nỗi lòng của tôi sẽ nhẹ nhõm hơn. Nào ngờ, tôi cũng chịu không ít thiệt hại trong vụ này. Tôi đã mất 4 năm tuổi xuân nuôi chí trả thù và thực hiện trả thù. Dù mọi chuyện đã chấm dứt nhưng lòng tôi sao vẫn chẳng thanh thản? Ăn Tết xong, tôi đang dự định sẽ Nam tiến để khép lại hoàn toàn quá khứ chẳng mấy yên ả của mình.
Theo VNE
Người yêu em còn tốt hơn Kim Tan
Phẩm chất của người đàn ông tôi yêu còn tốt hơn anh chàng Kim Tan bội phần.
Một buổi tối thứ bẩy như thường lệ, anh hẹn tôi ở một quán cà phê quen thuộc. Đang nói chuyện vui vẻ, anh bỗng hỏi tôi: "Các cô gái đều thích anh chàng Kim Tan, em có thích anh giống như thế không?". Mặc dù rất mê anh chàng si tình, lãng mạn trong phim "Những người thừa kế" nhưng tôi vẫn khéo léo trả lời: "Không! Em chả thích tẹo nào. Em chỉ thích cái anh hiền lành, mộc mạc, giàu tình cảm ngồi ngay trước mặt em thôi". Anh mỉm cười mãn nguyện, ôm tôi vào lòng và tự cao: "Em đúng là có con mắt nhìn người".
Chẳng hiểu từ bao giờ tôi đã yêu chàng trai hiền lành nhưng lại có vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng như anh. Anh thích tôi từ những năm đầu đại học nhưng anh chẳng dám thổ lộ. Anh lạnh lùng, kín đáo, chỉ biết ngày ngày vác sách lên thư viện học bài, gặp tôi mà hai tai ửng đỏ, lắp bắp không thành lời. Thế mà chỉ chưa đầy một năm, chàng trai rụt rè, nhút nhát ngày nào đã nói lời tỏ tình với tôi trước mặt bao người.
Anh không phải là một người khéo ăn nói, anh luôn che giấu cảm xúc của mình trong lòng, không muốn chia sẻ với ai nhưng khi yêu tôi, anh không giấu diếm tôi bất cứ điều gì. Chỉ có điều, anh thường khiến tôi buồn lòng vì anh rất ít khi đưa tôi đi chơi, ít bày tỏ cảm xúc, anh chỉ yêu tôi theo cách riêng của mình.
Anh không nắm tay tôi đi dưới trời mưa lãng mạn, không có những điều bất ngờ để gây sự chú ý với tôi. Anh nhẹ nhàng, bình dị như chính con người anh. Thế nhưng, anh luôn dành cho tôi những cử chỉ, quan tâm, chăm sóc ân cần.
Dẫu anh không lãng mạn như trong phim ảnh nhưng anh luôn dành cho tôi những cử chỉ yêu thương chân thành (Ảnh minh họa)
Anh yêu tôi, là khi tôi bị ốm, anh ngồi chăm tôi suốt đêm trong phòng trọ, anh thay khăn liên tục để giúp tôi chóng vượt qua cơn ốm sốt mê man. Sáng ra, tôi thấy anh ngủ gục trên ghế, đôi mắt quầng đen vì thức trắng đêm chăm sóc tôi. Anh nấu cháo động viên tôi gắng ăn để mau lấy lại sức khỏe. Anh mượn vở bạn bè chép bài giúp tôi.
Anh yêu tôi, là khi tôi đi thực tập, đối diện với những áp lực công việc, anh luôn kề bên lắng nghe tôi phàn nàn cả đêm, lo cho tôi gầy yếu và hao mòn vì công việc. Anh là bờ vai vững chắc để tôi tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ý chí lung lay. Nếu không có anh, tôi không biết mình sẽ phải vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này như thế nào. Chỉ biết rằng, với tôi, anh là số một, là người đàn ông duy nhất trên thế gian này mà tôi có thể tự tin dựa vào.
Tôi thấy mình thật có lỗi khi anh làm bao nhiêu việc thầm lặng như vậy để tôi có thể yên tâm công tác vậy mà lúc nào tôi cũng bắt anh phải lãng mạn, so bì anh với người này, người kia. Tôi xấu tính, tôi vô tâm, tôi luôn muốn anh được hoàn hảo nhưng thực sự bản thân tôi chưa bao giờ hoàn hảo trong mắt anh. Thế nhưng, anh chẳng bao giờ so sánh tôi với cô gái này, cô gái khác, anh chỉ âm thầm bên cạnh tôi, là bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào và là người đàn ông để tôi có thể tin tưởng, gửi gắm suốt cuộc đời này!
Tôi nhận ra một điều khi mình so sánh người yêu chưa được mặt này, chưa được mặt kia, tốt nhất là nên nhìn lại bản thân mình. Bởi chính bản thân chúng ta đôi khi vô tình đã làm cho "một nửa" của mình bị tổn thương chỉ vì những nhận xét vô tư, không suy nghĩ. Hãy luôn để anh ấy được đẹp trong mắt bạn và trong mắt mọi người bởi khi anh ấy hạnh phúc cũng có nghĩa là bạn đã tự mang lại hạnh phúc cho chính mình.
Theo VNE
Hỡi các nàng dâu, hãy bớt tai quái đi! Đừng vội vàng kết tội tất cả những bà mẹ chồng trên thế gian này, oan cho chúng tôi lắm! Nghe các bạn than thân trách phận, kể xấu mẹ chồng mà tôi cũng cảm thấy xót lòng nhưng hãy thử hỏi chính bản thân mình và tham khảo ý kiến của những người xung quanh xem tại sao sự tình lại như...