Tôi giật mình tỉnh ngộ, nghĩ cách giữ chồng nhờ chiếc thắt lưng sắp đứt của anh
Tối hôm đó, khi chồng tôi về nhà, tôi nhìn khắp người anh. Tôi thấy chiếc áo sơ mi chồng tôi mặc đã 4 năm rồi chưa thay, chiếc thắt lưng anh dùng đã sờn và sắp đứt. Tôi thì mốt này mốt khác, toàn quần áo hàng hiệu.
Người ta nói “Thế gian được vợ hỏng chồng” quả chẳng sai chút nào, tôi thì nhanh nhẹn, biết đường tính toán làm ăn còn chồng tôi thì cứ thờ ơ với cả thế gian. Anh chỉ tập trung vào công tác nghiên cứu của mình ở viện kỹ thuật. Trong khi đó, tôi từ chỗ chỉ là kế toán của công ty tư nhân, nhờ sự nhanh nhạy, móc nối với các mối làm ăn bên ngoài nên tôi đã bắt đầu kinh doanh thêm các mặt hàng gia dụng. Công việc kinh doanh ngày càng phát triển, tôi thu được tiền lời rồi mở riêng cho mình một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ gia dụng.
Càng có nhiều tiền, tôi càng không có thời gian ở nhà để chăm lo cho chồng con. Mọi việc tôi khoán hết cho cô ô sin 45 tuổi. Mỗi tháng, tôi cứ đưa tiền cho cô ấy lo toan chợ búa các kiểu. Sáng dậy, tôi chỉ xách túi đến cửa hàng để kiểm tra công việc kinh doanh rồi chạy đến cơ quan. Thực ra tôi vẫn làm chỗ kia là để giữ các mối làm ăn chứ thu nhập chính của tôi vẫn là từ công việc kinh doanh bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Có tiền, làm ra tiền nhiều hơn chồng nên tôi cũng đâm ra chán chồng. Mỗi tháng, chồng tôi đưa về cho tôi 3 triệu, tôi cầm số tiền đó mà ngao ngán, nó chẳng đủ để tôi trang trải tiền học cho con. Cứ mỗi lần lấy tiền là tôi nhìn chồng với vẻ mặt khinh bỉ. Đáng ra, nếu chồng tôi lanh lợi, biết kiếm tiền thì tôi đã không phải lăn lộn bên ngoài như thế. Thân làm phụ nữ, tôi cũng muốn được thảnh thơi, được làm đẹp chứ đâu có muốn đầu tắt mặt tối như thế này cơ chứ. Vậy mà chồng tôi đâu có hiểu, anh nói tôi tham tiền, chỉ biết đến tiền.
Tôi và chồng ngày càng không tìm được tiếng nói chung. Tôi và anh thường xuyên cãi vã. Những lúc đó, tôi chửi anh là kẻ vô dụng, để vợ con khổ, còn chồng tôi tức tối bỏ vào phòng nằm. Tôi ghét chồng, những lúc đó tôi chỉ muốn đâm đơn ly hôn.
Video đang HOT
Dạo gần đây, tôi thấy chồng mình là lạ, anh không còn ở nhà nhiều nữa, đêm nào cũng 11h đêm mới về. Mỗi lần trở về nhà đều vào phòng làm việc khóa cửa. Mấy lần tôi bắt gặp chồng đứng nói điện thoại với ai đó khá lâu. Tôi nghi anh có bồ. Máu ghen bốc lên, tôi thấy số mình thật khổ, đã một thân một mình làm lụng nuôi con rồi còn không được chồng thương, lại còn bị phản bội.
Tôi để ý chồng kỹ hơn, rồi một hôm, khi tôi vào phòng làm việc của chồng lục lọi thì bắt gặp một lá thư. Đó là nét chữ của một phụ nữ. Trog thư, người phụ nữ ấy nói với chồng tôi rằng, cô ấy thương chồng tôi vì trông anh khi nào cũng đáng thương, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Nhìn cái dáng khắc khổ của anh, cô ấy chỉ muốn chăm sóc cho anh thật nhiều.
Đọc xong bức thư đó, tôi chợt thấy chạnh lòng, tại sao chồng tôi mà lại để cho người phụ nữ khác thương cơ chứ? Tối hôm đó, khi chồng tôi về nhà, tôi nhìn khắp người anh. Tôi thấy chiếc áo sơ mi chồng tôi mặc đã 4 năm rồi chưa thay, chiếc thắt lưng anh dùng đã sờn và sắp đứt. Tôi thì mốt này mốt khác, toàn quần áo hàng hiệu. Đến lúc đó, tôi mới tỉnh ngộ.
(Ảnh minh họa)
Thì ra tôi cũng là người vợ vô tâm, tôi không để ý rằng chồng tôi cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Thế mà bấy lâu nay tôi đã thờ ơ, chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Giờ đây, khi đã có người đàn bà khác chen vào hạnh phúc của mình thì tôi mới tỉnh ngộ.
Kể từ hôm đó, tôi bớt thời gian dành cho công việc để tập trung vào việc chăm sóc gia đình. Tuy chê chồng nhưng tôi chưa bao giờ muốn anh đi theo người phụ nữ khác, dù sao thì anh cũng là cha của các con tôi, dù sao thì trong chừng ấy năm khốn khó, anh cũng đã ở bên tôi, cùng tôi vượt qua tất cả. Hôm đó, sau mấy năm sống lạnh nhạt với chồng, tôi đã đi mua cho anh cái thắt lưng mới. Tuy chồng tôi không nói gì nhưng tôi đọc được niềm hạnh phúc đang le lói trong mắt anh.
Theo Một Thế Giới
Chỉ vì ngoại tình nhất thời mà tôi bị chồng lăng mạ không thương tiếc
Một lần chỉ vì cơn "say nắng" nhất thời mà tôi bị chồng lăng mạ, giày vò khổ sở.
Tôi thừa nhận trong chuyện này, tôi là người có lỗi đầu tiên. Nhưng tôi đã tỉnh ngộ, hơn nữa tôi cũng chưa làm điều gì quá đáng với chồng đến mức không thể tha thứ được. Vậy mà chồng tôi không thể quên đi và tha thứ cho tôi. Anh biến cuộc sống của tôi như địa ngục bởi sự giày vò và những lời lăng mạ không thương tiếc.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, kết hôn được 2 năm, chưa sinh con bởi anh vừa làm vừa học lên cao học. Chúng tôi làm cùng công ty, anh ở phòng kế toán còn tôi bên chăm sóc khách hàng.
Cũng bởi đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi gặp gỡ khách hàng để ký hợp đồng, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Chồng tôi hiểu công việc của vợ nên cũng rất thông cảm.
Tôi tình cờ gặp Trung trong lần đi công tác, Trung thực ra cũng không có gì nổi bật hơn chồng tôi cả. Chỉ được cái khéo ăn nói hơn. Trung hơn tôi 1 tuổi nhưng chưa vợ. Từ lần gặp đầu tiên tôi đã biết Trung có ý với tôi rồi, cái cách Trung nhìn tôi, rất kỳ lạ. Rồi khi bắt tay chào nhau về, Trung nắm tay tôi rất chặt, khiến tôi bỗng cảm thấy nôn nao.
Sau hôm đấy, Trung chủ động nhắn tin với tôi. Ban đầu chỉ là công việc, rồi dần dần làn những chuyện trong cuộc sống. Tôi nói tôi có chồng rồi, không muốn tiếp tục nói chuyện như vậy nữa. Nhưng Trung nói, anh không quan tâm, anh thực sự muốn quan tâm đến tôi.
Chẳng hiểu tôi thế nào, tôi bắt đầu thấy thích kiểu nồng nhiệt của Trung. Tôi lén lút chuyện trò với Trung nhiều hơn. Tôi dối chồng lén gặp đi cà phê với Trung, tôi bắt đầu nhớ Trung nhiều hơn, tệ hơn nữa, tôi thấy chán chồng.
Mọi thứ chỉ thay đổi khi tôi bỗng dưng đổ bệnh. Vì ốm nên tôi phải nghỉ làm, chồng tôi thấy thế xót vợ nên cứ đi làm là về ngay, nấu cháo, thuốc thang rất ân cần với tôi. Được chồng quan tâm, tôi bỗng thấy ân hận, tự dưng chán mối quan hệ với Trung ghê gớm. Thế là cơn say nắng với Trung nhanh chóng chết yểu.
Khi tôi quyết định sẽ chấm dứt với Trung thì một chuyện nằm ngoài dự tính xảy ra. Đó là chồng vô tình đọc được mấy tin nhắn chưa kịp xóa giữa tôi và Trung. Anh tra hỏi tôi, tôi thật thà khai ra mọi chuyện, cũng thanh minh rằng tôi mới chỉ đi uống cà phê với Trung 2 lần mà thôi. Tôi xin lỗi và mong chồng tha thứ. Anh không nói gì, chỉ im lặng.
Rồi chuyện chăn gối của 2 vợ chồng từ hôm đó cũng căng thẳng. Có lần, đang lúc ôm tôi, chồng nói nhỏ: "Chồng em có bằng thằng đấy không?". Tôi như bị tát gáo nước lạnh vào mặt. Không để chồng xỉ nhục, tôi phản kháng: "Anh không được nói thế, em chưa làm gì quá giới hạn với người đó cả". Chồng tôi như phát điên, giống như anh đã kiềm chế từ rất lâu rồi, anh quát tháo: "Cô tưởng tôi ngu à, làm gì có chuyện chỉ đi uống nước, cô nói xem, cô đi nhà nghỉ với nó bao nhiêu lần rồi?".Những ngày sau, tôi khỏi bệnh, nhưng thái độ của chồng rất khác, anh dửng dưng, xa cách với tôi. Biết chồng còn giận, tôi ra sức làm lành, vui vẻ với chồng. Tôi đi làm về sớm, nấu một bữa cơm rất ngon chờ chồng. Chồng tôi về nhà, sau thoáng bất ngờ, anh ngồi vào bàn ăn với dáng vẻ lạnh nhạt. Gắp miếng thức ăn, anh nhấm nhẳng: "Em nấu khéo quá, thế đã nấu cho nó ăn bao giờ chưa?". Nghe chồng nói, tôi tái mặt, trái tim như vỡ vụn.
Quá đau xót vì bị chồng khinh miệt, tôi bỏ chạy ra ngoài, chồng mặc kệ tôi. Cả đêm đấy, tôi thức trắng, co ro ngoài phòng khách, khóc đến sưng cả mắt.
Chuyện đã qua cả tháng nhưng chồng vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi, ngày nào anh cũng phải nói vài câu xỉa xói, lăng mạ vợ. Tôi đau lòng lắm, tôi biết vì tôi làm anh tổn thương nên mới thế, nhưng sự thực, tôi chưa làm gì quá đáng cả. Tôi phải làm gì để lấy lại lòng tin của chồng đây? Tôi không muốn cuộc hôn nhân của chúng tôi bế tắc như thế này.
Theo Khỏe & Đẹp
Phụ nữ thông minh "trói" chồng như thế nào? Phụ nữ thông minh là người phụ nữ biết cách giữ chồng đúng cách, khiến chồng tự nguyện và không cảm thấy ngột ngạt. Lấy chồng, sinh con, giữ chồng là những việc bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Nhưng việc giữ chồng thế nào được gọi là thông minh thì không phải người phụ nữ nào cũng làm...