Tôi giăng bẫy nhầm Tây nghèo
Đâu phải Tây nào cũng giàu, đâu phải Tây nào cũng tốt… tôi góp thêm câu chuyện đời mình để chị em cảnh giác hơn.
Nhìn con trai Pon của hiện tại, tôi đã rất muốn khóc! nhưng nước mắt không thể chảy! Tôi đã yêu nhầm Tây nghèo, trao nhầm một đời người cho anh! (Ảnh minh họa)
Cách đây 4 năm, tôi biết anh ấy khi chuyển từ công chức quèn sang công ty tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài với mong muốn đồng lương cải thiện hơn từ tấm bằng đại học danh giá.
Công ty tôi làm lúc đó rất nhiều người nước ngoài. Tôi gặp anh cũng rất tình cờ như định mệnh, anh là Tây nhưng khuôn mặt sáng sủa, hiền hậu và rất mực tử tế, anh là đồng nghiệp của tôi.
Sau nhiều lần trò chuyện, trêu đùa, và những chuyến thực tế dài hạn, chúng tôi đã yêu mến nhau và dần trở thành cặp đôi không thể thiếu. Trong khi người yêu hiện tại quá nhiều cãi vã đã khiến tình yêu mệt mỏi, tôi nhanh chóng bỏ rơi người cũ để đến với anh.
- Anh yêu em và mong muốn em sẽ được hạnh phúc bên anh.
Công ty tôi làm lúc đó rất nhiều người nước ngoài. Tôi gặp anh cũng rất tình cờ như định mệnh. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi nhanh chóng nhận lời yêu chàng trai Tây ấy, 3 tháng yêu nhau, anh là niềm tự hào của tôi. Thiên hạ nhìn tôi ngưỡng mộ vì yêu được Tây, anh lại lễ phép và đầy thiện chí… Dù không thích con gái yêu xa nhưng bố mẹ tôi (những công chức hiểu đời) vẫn mở lòng đón nhận anh. Năm ấy, tôi cũng tròn 27 tuổi, trước tình yêu và sự tha thiết của anh, tôi quyết định lấy anh.
Vì gia đình anh không thể sang đây dự, nên chúng tôi có một đám cưới nhỏ được tổ chức giữa lòng thủ đô chật hẹp khách khứa đa phần là nhà gái và anh! Thương con gái và tử tế với con rể đầu bố mẹ tôi lo hết cưới xin, anh và tôi góp thêm chút ít. Từ đó anh bỏ khu kí túc cơ quan dọn ra ngoài sống với tôi.
Điều bất ngờ rằng, trong một loạt danh sách chung cư mini có thể mua ở tạm thì anh lại chọn thuê nhà. Căn trọ trật hẹp và đầy ẩm mốc trên tầng 5 của một khu tập thể. Anh nói với tôi:
- Chúng ta cần tiết kiệm, chỉ cần một nơi để ở là được (Anh thầm thì).
Tôi lặng người theo anh, cho đến khi mang bầu bé Pon, anh vẫn chẳng chịu chuyển đi, vẫn căn phòng 16 mét vuông cả toilet. Chúng tôi bắt đầu có những điều không bằng lòng sau 1 năm chung sống. Anh có vẻ khó chịu hơn với tôi. Tôi ngờ vực sự ích kỷ của anh hỏi thẳng.
- Anh hiểu thế nào là cho con cái một cuộc sống tốt nhất không? Tôi nghĩ người phương Tây hiểu hơn ai hết.
Anh im lặng. Bé Pon được hơn 1 tuổi, anh có quyết định về làm việc tại đất nước của mình. Chia tay trong nước mắt với cha mẹ ruột, tôi theo anh về nước. Sau chuyến bay dài và mệt mỏi, chiếc taxi đưa tôi về một miền quê xa xôi và hẻo lánh của nước Pháp.
- Đây là nhà chúng ta, em vào đi (Anh chỉ vào một căn hộ nằm tít tắp và cũ nhất ngôi làng ấy).
Bố mẹ anh ra trước cổng đợi, trông họ già, đôi mắt cũ kỹ đầy mong ngóng. Tôi bàng hoàng nhìn anh, phát ra những lời không để ý: “Nhà anh đây sao, nhà chúng ta đây sao?”
2 tuần sống với gia đình anh, tôi biết anh không hề giàu có như những gì tôi nghĩ. Dù thất vọng tràn trề nhưng tôi cố gắng giữ lặng trong lòng. Tôi âm thầm đặt vé máy bay và cho anh biết sau ít phút “Em sẽ về Việt Nam để suy nghĩ lại về hôn nhân của chúng ta”, anh ta trừng mắt nhìn tôi và bỏ đi uống rượu những ngày sau đó.
Nhìn con trai Pon của hiện tại, tôi đã rất muốn khóc! Nhưng nước mắt không thể chảy! Tôi đã yêu nhầm Tây nghèo, trao nhầm một đời người cho anh!
Theo Iblog
Lấy vợ dại tôi bị hại một đời rồi
Vợ dại đến mức mang hết chuyện trong nhà mình đi nói với bà hàng xóm, mà nói phải bà hay buôn nhất nhưng cứ luôn miệng dặn &'chuyện này chỉ có em và chị biết nhé'.
Người ta nói chẳng sai chút nào, đúng là &'lấy vợ dại, hại một đời'. Một đời người đã phải trải qua bao nhiêu thứ, nếu thông minh chọn được người vợ tài giỏi, không thì cũng là người vợ tốt bụng, biết đối nhân xử thế, biết kính trên nhường dưới. Nhưng cuối cùng, dù trải qua nhiều mối tình, dù cũng trải qua nhiều lần yêu đương, kén chọn, cuối cùng lại chọn phải người vợ không ra làm sao cả. Chính vì người vợ này mà tôi thật sự không còn biết ngẩng mặt lên nhìn ai.
Trước khi cưới, tôi luôn nghĩ, vợ là người con gái hiền lành, nhẹ nhàng, lúc nào cũng ân cần chu đáo. Chỉ khi cưới nhau về mới thấy, vợ thật sự là dại, kém cỏi trong mọi cách ứng xử. Đến cả chuyện lễ nghi với bố mẹ thế nào cũng không biết cách ứng xử, làm bố mẹ phiền lòng. Cả nhà chẳng ai dám chê vợ tôi nhưng tôi hiểu, bố mẹ cảm thấy thất vọng khi tôi lấy một người vợ như vậy...
Về nhà chồng làm dâu, tôi đã dặn vợ rằng, bố mẹ có chút quan cách, khó tính nên tôi cũng bảo vợ phải tế nhị trong cách ăn nói, ứng xử. Bảo là có gì bố mẹ nói cũng vâng dạ, nếu không hay không phải thì phản ứng nhẹ nhàng, đừng đùng đùng lên. Đó là tôi dặn vợ thôi chứ tôi biết vợ mình hiền lành. Nào ngờ, lần nào mẹ nói chuyện, vợ không thích cũng phản ứng ngay mà còn chê bai một cách quá đáng. Có khi mẹ nấu ăn, vợ chê &'nhiệt tình' rằng, món này không ngon, món kia không ngon, ăn chán. Mà toàn là món mẹ nấu. Có lần ăn dưa xào cứ chê dưa khú, tôi bảo &'không ăn thì để yên cho người khác ăn', trong bữa cơm mà chê hết cái này cái nọ, khó chịu thì ăn làm sao được ngon miệng, còn boa nhiêu người nữa chứ.
(Ảnh minh họa)
Tôi bảo vợ, sống ở nhà chồng, quan trọng là được lòng bố mẹ chồng. Nếu như bố mẹ chồng cảm thấy mình tốt, yêu quý con dâu thì cuộc sống cũng hòa thuận. Không được lòng mẹ sau này khổ. Vợ về nhà chẳng làm ăn mấy, cái gì cũng bảo con không biết làm. Bằng lòng là không biết làm thì phải học hỏi, ví như nấu ăn không được thì học cách nấu. Nấu không hợp khẩu vị thì bảo mẹ thấy thế nào lần sau sửa. Vợ chẳng làm gì, cứ hùng hục làm theo ý mình rồi ai ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi.
Có lần, mẹ chê vợ nấu món ấy dở, vợ đùng đùng đứng dậy, ra vẻ dỗi không thèm ăn rồi lên giường nằm. Tôi ngại quá mới nói, chắc vợ bị đau bụng để bố mẹ an lòng, nhưng mẹ tôi nào không hiểu chứ, mẹ biết vì cái mặt vợ tôi sưng lên. Sao lại có kiểu vợ như vậy chứ, con dâu đâu mà hơi tí là dỗi mẹ chồng. Nghĩ đến chuyện trong bữa ăn, vợ chê bẻ chê bai mẹ tôi mà mẹ tôi nào nói câu gì. Xem ra, tưởng mẹ khó tính nhưng con dâu còn khó tính hơn cả mẹ chồng.
Bảo con dâu biếu bố mẹ chút tiền gọi vợ chồng có lương, có thưởng, vợ bảo &'bố mẹ cần gì đến tiền mà tiêu, con cái bây giờ mới cần vốn liếng, tiền thì bố mẹ cũng giữ đó để cho con cái, cần làm gì'. Cần hay không, không quan trọng. Quan trọng là biếu bố mẹ để thể hiện tấm lòng.
Tôi có đôi lần nhắc vợ đưa mẹ đi mua sắm đồ đạc, mẹ cũng thích như vậy. Nếu làm được việc đó thì tình cảm mẹ chồng con dâu sẽ tốt hơn, gắn bó hơn. Nhưng vợ không chịu làm, bảo thích đưa thì tôi đi mà đưa, mẹ tôi tôi đưa, mẹ vợ đâu mà đưa, rồi chọn lại không thích thì mệt người này nọ... Chán vợ luôn!
Vợ dại đến mức mang hết chuyện trong nhà mình đi nói với bà hàng xóm, mà nói phải bà hay buôn nhất nhưng cứ luôn miệng dặn &'chuyện này chỉ có em và chị biết nhé'. Nghĩ lại chán, ngày hôm sau, chuyện ấy cả xóm biết luôn. Nhưng bảo vợ thì vợ cái chày cãi cối, lần sau vẫn tiếp tục &'phát huy' chứ chưa chịu thôi. Chuyện mẹ với bố chồng có quan hệ thế nào, giờ tuổi già còn âu yếm mặn nồng nhau không cũng đi nói cho cả thiên hạ nghe. Chuyện vợ chồng có hòa thuận chăn gối không cũng đi kể với hàng xóm. Nghĩ mà nản luôn với cô vợ này.
Bố mẹ vợ lên chơi, vợ thậm chí cũng không thèm bảo chồng ra đón. Nói ra thì ai biết là vợ mình dại, lại tưởng anh con rể không chu đáo này kia. Lúc nói thì vợ cãi bảo bố mẹ vợ không quan trọng, không cần phải nghĩ. Có phải là chỉ có vợ nghĩ thế là xong đâu, còn bao nhiêu người nhà vợ nữa, thật sự buồn lòng.
(Ảnh minh họa)
Dù có dặn vợ bao nhiêu lần thì bây giờ tình trạng &'chuyện trong nhà chưa tỏ, chuyện ngoài ngõ đã tường' của vợ càng ngày càng lún sâu. Vợ là thánh buôn chuyện ở khu vực ấy, có lẽ phải phong cho vợ chức &'giáo sự biết tuốt' vì căn bản, cái gì vợ cũng biết, cái gì cũng hiểu, nghĩ mà chán cả người.
Mình mãi không sin được con, giấu thiên hạ chuyện đó vì còn ái ngại, nói là hai vợ chồng kế hoạch. Chồng chưa kịp nói xong thì vợ đã bô bô &'mãi mà không có đang chán hết cả người đây, kế hoạch cái gì'. Trời ơi, có người vợ nào đi chặn họng chồng không, thế thì khác gì bêu xấu chồng trước mặt thiên hạ. Nhiều vụ &'vạch mặt' chồng trước thanh thiên bạch nhật lắm rồi. Đúng là &'lấy vợ dại, hại một đời'. Không biết phải làm cách nào để cải tạo người vợ này chứ cứ thế này, chắc chết mất!
Theo Khampha
Chồng lười khốn khổ một đời Thu nhập 5 triệu một tháng nhưng chồng tôi cũng không muốn làm thêm, anh bảo còn dành thời gian nghỉ ngơi... Ảnh minh họa Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị Vân, vì tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị. Nhưng còn không được may mắn như chị, tôi đang ở chung cùng với bố mẹ...