Tôi giả làm sở khanh để chia tay cho em đỡ khổ
Tôi đến phòng em và nói rằng mình chỉ lợi dụng em để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, rằng tôi sẽ không bao giờ cưới em vì gia đình là trên hết.
Ảnh minh họa
Tôi là một chàng trai 27 tuổi, người yêu cũng vậy. Vì năm nay đẹp tuổi nên chúng tôi tính sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tôi thuộc dạng người dễ béo, tuy cao chỉ 1m74 nhưng nặng tới 98 kg, còn em là kiểu con gái ưa hoạt động, thích tập gym, thông minh, không xinh đẹp nhưng duyên dáng và vô cùng quyến rũ, đối với tôi là như vậy. Chúng tôi gặp nhau từ thời đại học nhưng lúc đó chẳng có chút ấn tượng gì về nhau vì cả hai đang có người yêu. Sau khi ra trường, tôi về quê hương công tác, vô tình gặp lại em tại quán cà phê nhạc. Sau vài ngày nói chuyện, nhắn tin qua lại chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Thú thực là sau sự tan vỡ của mối tình đầu kéo dài 4 năm đại học tôi rất khó để mở lòng mình cho người con gái nào bước vào. Vì vậy nhiều năm trời tôi chọn cho mình lối sống lặng lẽ và khép kín. Nhưng khi gặp, nói chuyện và hẹn hò với em, có một điều gì đó gợn trong lòng tôi khó nói nên lời.
Thời gian sau chúng tôi chính thức yêu nhau. Mọi chuyện trở nên tồi tệ từ khi bố mẹ biết tôi có người yêu. Sau khi hai đứa đã quyết định cuối năm về với nhau, tôi nói sẽ về thưa chuyện cùng gia đình trước, em muốn tôi ghi âm lại cuộc trò chuyện của gia đình. Tôi đồng ý và mọi thứ bắt đầu phức tạp. Bố mẹ tôi chưa tiếp xúc trực tiếp với em mà chỉ nhìn ảnh trên mạng xã hội, khi tôi nói chuyện cưới xin, bố mẹ tỏ thái độ khó chịu và chê em bằng tuổi nên già, rồi bảo em cười hở lợi, người bé nhỏ, học hành kém vì em chỉ học cao đẳng rồi liên thông lên một trường đại học rất bình thường.
Video đang HOT
Trước những lời chê bai của bố mẹ, tôi một mực bảo vệ em. Tôi hỏi bố mẹ nếu mình vẫn quyết lấy em thì sao? Bố mẹ tôi nói rất rõ ràng: “Lấy vợ là do con quyết định, lựa chọn. Con tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, còn nếu quyết lấy bố mẹ cũng chịu thôi”. Em nghe xong đoạn ghi âm thì không quan tâm tôi yêu em thế nào, bảo vệ em ra sao, quyết tâm chống lại cả gia đình để cưới em mà chỉ thấy những lời của bố mẹ tôi xúc phạm đến lòng tự trọng của em, cộng thêm những lời khuyên mà bạn bè dành cho em.
Em muốn chia tay, đuổi tôi về. Từ hôm đó tôi gọi điện hoặc nhắn tin em không trả lời, chỉ khi tôi sang tận phòng trọ của em thì chúng tôi mới có thể nói chuyện. Sau mỗi lần nói chuyện em lại khóc, lại thức đến 3- 4 giờ sáng. Tôi biết vì theo dõi trên mạng xã hội. Tôi thực sự xót xa và không muốn người yêu mình đau khổ thêm nữa, nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm để buông tay, trả tự do cho em. Tôi quyết định trước khi em đi du lịch 4 ngày ở Đà Nẵng với công ty sẽ chia tay để ngay sau đó em sẽ có một chuyến đi chơi cho nguôi ngoai.
Tôi đến phòng em và nói rằng mình chỉ lợi dụng em để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, rằng tôi sẽ không bao giờ cưới em vì gia đình là trên hết, không ai có thể thay thế bố mẹ. Tôi nuốt nước mắt vào tim, cười khẩy với em. Tôi yêu cầu em cắt đứt mọi liên lạc, đừng làm phiền tôi nữa. Em tát tôi và nói tôi đi đi. Thời khắc đó tim tôi như vỡ vụn. Đã một tuần trôi qua tôi chỉ biết vùi mình vào công việc để quên em nhưng cả trong giấc mơ hình ảnh em cũng theo vào. Tôi rất cần sự tư vấn của quý độc giả. Một lần nữa xin chân thành cám ơn.
Theo VNE
Ngày chồng nhập viện vì đột quỵ, tôi mới tá hỏa khi biết quỹ đen tiền tỷ của anh
Nếu không phải anh bệnh tật phải dùng nhiều tiền, có lẽ không bao giờ tôi biết anh lại có quỹ đen khổng lồ như vậy.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi kết hôn hơn 20 năm trời, có với nhau hai mặt con ngoan ngoãn, giỏi giang, con lớn đang học đại học, con út đang học cấp 3.
Vợ chồng tôi đều làm nhà nước, lương ổn định nhưng không quá cao. Tiết kiệm nhiều năm cũng chỉ đủ xây nhà, cuộc sống cơ bản chỉ dừng ở mức ổn định, vì các chi phí ở thành phố không phải thấp, hơn nữa tôi lại phải lo cho con cái học hành. Nhiều năm, hai vợ chồng cũng tiết kiệm được chút ít, nói thật cũng không đáng kể gì, chỉ là phòng khi có việc gấp mà thôi.
Đời sống vợ chồng tôi cũng không có vấn đề gì, mấy chục năm ở với nhau chưa từng có bất hòa gì ghê gớm.
Cách đây gần nửa tháng, chồng tôi đột quỵ. Tôi lo lắng rất nhiều, anh mới 50 mà bị như vậy rất đáng lo. Ngặt một nỗi hôm anh nhập viện, nhà tôi lại vừa có chút việc dùng đến tiền nên số tiền tiết kiệm được đã dùng phân nửa. Chồng lại phải làm phẫu thuật, thật sự tôi không biết hỏi ai, họ hàng có nhưng chuyện tiền nong rất ngại.
Hôm đó lúc vào chăm chồng, anh chưa tỉnh nhưng cố nói với tôi, phải nghe mãi tôi mới hiểu. Theo lời chồng nói, tôi mới biết anh có sổ tiết kiệm riêng, thú thực, lúc nghe tôi cũng choáng lắm, bởi chưa biết gì về khoản tiền đó bao giờ, nhưng nghĩ anh bệnh tật, tôi không hỏi thêm nữa. Thế nhưng điều khiến tôi sốc nhất đó là quỹ đen mà anh mới nói với tôi lên đến gần 1 tỷ.
Ca mổ của chồng tôi thành công, anh cũng đã tỉnh, mấy hôm anh nằm viện, tôi có xem qua đống giấy tờ của anh mới phát hiện, ngoài việc đi dạy, anh còn nhận thêm rất nhiều sổ sách về làm ngoài. Tôi mới chợt nhớ, ngày xưa anh học kinh tế, việc đi dạy này chỉ là lựa chọn thứ 2 mà thôi.
Nghĩ lo cho anh bệnh tật một phần, nhưng tôi nghĩ mãi về khoản tiền khổng lồ kia, nếu không phải anh phải phẫu thuật thì nó đã không lộ ra rồi. Tôi không biết anh dùng số tiền ấy để làm gì mà phải giấu tôi, càng nghĩ tôi càng rối, tôi nên xử lý việc này thế nào đây?
Theo Phunutoday
Chúc chị mãi là 'rau sạch' của chồng tôi Tôi không bao giờ gặp chị không phải vì yếu hèn, chỉ là tôi biết, trong con người chị, đạo đức, tình cảm vợ chồng con cái không là gì. ảnh minh họa Không phải tôi cao thượng hay ngu dốt đến nỗi biết chị và chồng tôi cặp kè với nhau mà không chửi mắng hay làm lớn chuyện, thậm chí còn...