Tội gì mà không yêu trai Hà Nội
Nhiều cô gái để được làm dâu Hà Nội đã phải giở những thủ đoạn, vậy mà em cơ hội đến lại từ chối. Em khờ quá…
Chào em, chị đã đoc bài viết của em về việc ‘không dám nhận lời yêu trai Hà Nội’. Nếu đúng như những gì em kể thì em đúng là một cô gái ngốc ghếch và khờ khạo.
Chị là con gái Hà Nội, năm nay chị đã ngoài 30 tuổi. Chưa phải quá già, nhưng cũng đủ độ chín chắn để nhìn nhận và hiểu về cuộc sống. Chị đã chứng kiến rất nhiều cô gái ở nông thôn ra Hà Nội học đại học, nhưng mục đích của họ không phải là học mà mục đích duy nhất của họ là yêu được một anh chàng người Hà Nội và được làm dâu Hà Nội.
Chị không nói người Hà Nội cao xa, bởi chị nghĩ con người ở đâu cũng như nhau cả, cũng có cái xấu, cái tốt. Nhưng Hà Nội là Thủ đô, là trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, nên so với các vũng quê khác, Hà Nội được đầu tư nhiều hơn, Hà Nội phát triển nhanh hơn và tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp hơn. Sống ở Hà Nội, có nhiều cơ hội làm việc tốt hơn, tiếp cận với mọi thứ nhanh và dễ dàng hơn, và đặc biệt, con cái có điều kiện học hành tốt hơn.
Video đang HOT
Đó là lý do, những năm gần đây người dân các tỉnh lân cận đổ xô về Hà Nội để tìm kiếm việc làm, để mưu sinh. Nhiều sinh viên học xong không muốn trở về quê, cố gắng bám trụ ở Hà Nội cũng là vì lý do đó.
Nhiều cô gái để được làm dâu Hà Nội đã phải giở những thủ đoạn, vậy mà em cơ hội đến lại từ chối. Em khờ quá… (ảnh minh họa)
Nhưng cũng thật vất vả nếu như hai vợ chồng cùng ở tỉnh lẻ đến sống và làm việc ở Hà Nội, họ sẽ phải thuê nhà, sẽ phải thuê người giúp việc trông con, đến khi đi học con lại phải học trường tư, đóng tiền học đắt, nên nhiều cô gái đã cố gắng tìm kiếm một anh chàng người Hà Nội, hoặc chí ít cũng có nhà Hà Nội để không phải đi ở trọ. Chị còn biết, để được làm vợ một anh chàng người Hà Nội nhiều cô gái đã phải sử dụng đến những thủ đoạn để đưa họ “vào tròng”. Vậy mà em thì ngược lại.
Có một người đàn ông tử tế, công việc nhà cửa đoàng hoàng ở Thủ đô, lại rất yêu thương, quan tâm đến mình, vậy mà em lại từ chối với một lý do không thuyết phục. Vì cho rằng mình thua kém anh ta nhiều quá, không tự tin khi ở bên anh ấy, và sợ anh ấy và gia đình anh ấy coi thường mình.
Chị nghĩ em là một cô gái quá nhạy cảm nên hay suy diễn vậy thôi. Đàn ông khi họ đã xác định yêu thì họ không bao giờ quan trọng việc hơn kém, với cả, chồng kém vợ mới sợ, chứ vợ kém chồng thì là lẽ đương nhiên rồi. Em cũng đừng lăn tăn, lo lắng chuyện đó làm gì cả.
Em cũng đừng sợ anh ấy và gia đình anh ấy coi thường em, vì có thể trình độ họ giỏi hơn em, nhưng không ai có quyền coi thường em cả. Vì xuất phát điểm của họ hơn em, họ sinh ra và lớn lên ở đây, họ có nhiều thời gian và cơ hội học tập, họ không giỏi hơn em mới là chuyện lạ. Nếu em đổi vai cho họ, em cũng vậy thôi, còn họ chưa chắc đã bằng em bây giờ.
Theo chị, em hãy mở lòng mình ra, và tự tin đón nhận lấy tình yêu của mình. Em là một cô gái tốt, có lòng tự trọng, và em hoàn toàn xứng đáng với anh chàng kia. Chúc em cân nhắc và sớm đưa ra quyết định.
Theo Eva
Không dám nhận lời yêu trai Hà Nội
Tôi là một con bé nhà quê, sinh ra trong nghèo khó, hình thức bình thường, học vấn bình thường, còn anh trai Hà Nội, đẹp trai và công việc ổn định.
Tôi và anh quen nhau đã được hơn 2 năm, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe khách, ngày ấy tôi mới ra trường, chưa có việc làm nên về nhà người quen ở miên Trung chơi, còn anh đi công tác ở miền Trung ra. Anh chủ động làm quen với tôi ở trên xe, chúng tôi nói chuyện vui vẻ và trao đổi số điện thoại.
Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là anh khá đẹp trai, và là người khá chững chạc. Anh có vẻ nghiêm túc và sâu sắc của một người đàn ông hiểu đời và từng trải.
Trở về Hà Nội, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Đa số là nhắn tin, hỏi thăm sức khỏe của nhau và hỏi thăm về tình hình công việc. Cũng có vài lần anh mời tôi đi uống nước. Anh kể với tôi về anh, về gia đình anh.
Anh là trai Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa, hiện đang công tác cho một công ty nhà nước. Anh hay kể cho tôi nghe về tuổi thơ của anh, về gia đình anh và những ước mơ của anh trong công việc và cuộc sống. Tôi thích những câu chuyện anh kể.
Nhưng tôi lại chẳng biết kể gì cho anh nghe, bởi tôi thấy mình chẳng có gì đáng để kể. Tôi là một con bé nhà quê, sinh ra trong nghèo khó, hình thức bình thường, học vấn bình thường, công việc chẳng đâu vào đâu, nay chỗ này mai chỗ khác,... tôi có gì để kể cho anh nghe, và liệu anh có muốn nghe không?
Rồi vào một tối thứ 7, anh hẹn tôi đi chơi. Anh bảo, tôi là một cô gái rất đặc biệt, anh nói yêu tôi. (ảnh minh họa)
Nghĩ thế, mỗi lần ngồi bên anh, tôi chỉ biết im lặng và nghe anh nói. Tôi sợ nói về bản thân mình, vì tôi chẳng có gì để nói, tôi sợ anh sẽ xem thường mình. Cũng vì thế mà anh luôn bảo tôi khó hiểu, có lần anh còn hỏi tôi rằng, "Hình như em không thích mỗi khi anh đến thăm hoặc mời em đi chơi". Tôi chỉ im lặng không trả lời. Nhưng trong thâm tâm mình, tôi thấy không đúng, tôi hạnh phúc được anh quan tâm, nhưng tôi chỉ cảm thấy không tự tin mỗi khi đi bên anh, tôi cảm thấy mình thua kém anh nhiều quá.
Nên luôn tự hỏi, tại sao anh lại quan tâm đến tôi, có phải anh yêu tôi không, hay anh thương hại một con bé nhà quê như tôi, hay anh đang muốn thử xem tôi là loại người như thế nào?. Có giống như những cô gái khác, thấy đàn ông "mác" Hà Nội, lại đẹp trai, công việc ổn định là bu lấy để được là người Thủ đô không?. Tôi chẳng biết nữa, nhưng bạn bè tôi bảo, anh yêu tôi. Tôi không tin điều đó. Vì so với anh tôi chẳng là gì, với trình độ, và vị thế của anh bây giờ anh có thể tìm được những cô gái hơn tôi về mọi thứ, thì tội gì mà anh lại chọn tôi.
Rồi vào một tối thứ 7, anh hẹn tôi đi chơi. Anh bảo, tôi là một cô gái rất đặc biệt, anh nói yêu tôi. Anh bảo anh mong tôi đồng ý. Anh làm tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng tôi lại không dám nhận lời yêu anh, mặc dù tôi biết mình cũng yêu anh vô cùng.
Lý do ư, tôi chẳng biết đó có phải lý do không, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an và không tự tin khi ở bên anh, tôi luôn cảm thấy mình thua kém rất nhiều so với anh.
Tôi sợ anh đến với tôi vì sự thương hại, rồi một ngày anh sẽ coi thường tôi, coi thường một con bé nhà quê dốt nát, không xứng với anh.
Tôi cũng sợ đối diện với những người thân của anh, vì nghe anh kể, họ đều rất giỏi, nói tiếng anh như gió, nên tôi sợ họ coi thường tôi. Nghĩ vậy, tôi đã quyết định từ chối nhận lời yêu anh. Không phải vì tôi không yêu anh, mà vì tôi sợ, tôi thấy mình thua kém anh nhiều quá.
Sợ đến một lúc ào đó anh và người nhà của anh sẽ coi thường tôi...
Theo Eva
Coi thường những người bỏ người yêu vì nghèo Hết yêu mà chia tay, không ai trách cứ nhưng vì đồng tiền mà phụ bạc, thật đáng trách vô cùng. Thật tình, thân là con gái nhưng tôi cũng không thể bênh vực cho những người yêu chỉ vì tiền, thấy tiền là sáng mắt, thậm chí có thể phụ bạc vì đồng tiền. Thấy chị em phụ nữ thời nay thích...