Tôi ghen tỵ với chiếc điện thoại của chồng
Chiếc điện thoại dường như đã lấy mất người chồng vui tính, hay chọc cười, buổi tối cứ xoắn xít ở bên tôi, ôm tôi ngủ mỗi khi đêm về.
Ngày trước chưa có điều kiện kinh tế, nên vợ chồng tôi chỉ dùng điện thoại có chức năng nghe nói. Tôi không có quan trọng mấy chức năng khác vì thời gian làm việc với máy tính của tôi ở công sở khá nhiều. Chồng tôi cũng làm nhà nước, thời gian công việc của anh khá rảnh. Nhiều lúc ngồi buồn, anh không có gì để giải trí, máy tính trong phòng thì chỉ có một cái nối mạng, những cái khác chỉ dùng mạng nội bộ. Vì thế, khi điều kiện kinh tế khá hơn, việc đầu tiên là anh muốn sắm một cái điện thoại thông minh thật xịn. Tôi biết chồng có nhiều thời gian rảnh, muốn anh có thể xem thông tin, đọc báo, tìm hiểu thêm về chuyên ngành của anh cũng tốt, lúc căng thẳng, áp lực cũng có thể giải trí cho thư thái đầu óc. Vì thế, tôi cũng góp thêm tiền thưởng của mình cùng với lương của anh sắm một chiếc điện thoại thông minh cho chồng.
***
Tiện lợi của nó thì khỏi phải nói, chồng tôi có nhiều thời gian lướt wed, nắm bắt thông tin thời sự nhanh hơn, những lúc buồn anh có thể vào mạng chơi game, giải trí, nghe nhạc. Những cả nhà đi chơi, anh có thể chụp ảnh, quay video làm kỉ niệm, về nhà cả nhà lấy ra xem, coi đó như là những khoảng khắc vui vẻ của gia đình. Điều đó cũng vô cùng ý nghĩa.
Nhất là con gái tôi, từ khi bố có điện thoại có thể nghe nhạc, chơi game, quay hình… con bé mê tít, hết xem phim hoạt hình, chơi game trẻ con, nghe nhạc… thì con bé còn mày mò tự làm những thứ khác như: gọi điện cho mẹ, tự chụp ảnh mình, rồi ghi âm mình hát. Trẻ con nhanh trí vô cùng, chỉ cần dạy một hai lần là có thể nắm được mọi thứ. Ngày trước, khi chưa có điện thoại, con bé còn quấy rầy tôi vào buổi tối. Nhưng giờ đây, con bé có thể tự chơi cả buổi tối với cái điện thoại mà chẳng kêu ca gì.
***
Lúc đầu, những tiện lợi của nó khiến cả nhà tôi ai lấy cũng thích thú. Nhưng lâu dần, tôi bắt đầu nhận ra những điều không ổn trong gia đình.
Đầu tiên là từ con gái tôi, con bé không thích chơi cùng chúng bạn ở xóm trong những ngày nghỉ học ở trường mầm non, có bố ở nhà là con bé giành cho bằng được cái điện thoại, không cho là lăn ra khóc tới khi được thì thôi, có được rồi là ngồi lì một chỗ mày mò chơi game, nghe nhạc, hay tự chụp những kiểu ảnh tạo dáng hết sức ngộ nhĩnh. Thậm chí con bé không còn thích chơi với cả tôi nữa. Chiếc điện thoại như chứa cả một thế giới khác thú vị hơn những đứa bạn suốt ngày tranh nhau đồ chơi hay “cạch” nhau vì những lí do hết sức trẻ con nữa hay những trò mà ngày trước con bé hay chơi.
Tối đi ngủ, con bé thích nghịch điện thoại cho tới khi ngủ thì thôi, chứ không còn mè nheo đòi mẹ đọc truyện cổ tích như trước, không càu nhàu việc mẹ làm khuya không vào ngủ cùng con, việc mẹ quên không hôn con khi đi ngủ, hai chúng mình quên chưa chúc nhau ngủ ngon…
Tôi thực sự thấy có vấn đề khi để mặc con thích thú với cái điện thoại như thế để rảnh thân. Tôi bắt đầu cô gắng gần con, chơi với con như trước, cố gắng tách con ra khỏi cái điện thoại thông minh ấy. Những ngày nghỉ, dù muốn được nghỉ ngơi ở nhà, nhưng tôi vẫn cùng con ra ngoài, đi chơi, ngắm cảnh, mua sắm… để con quên đi và chơi với cuộc sống thực nhiều hơn, gặp ngỡ bạn bè cùng trang lứa nhiều hơn. Dù sao, con bé cũng mới có năm tuổi. Nó phải được sống như một đứa trẻ năm tuổi.
***
Video đang HOT
Nhưng vấn đề của con chưa hết, tôi lại nhận ra, chồng mình có vấn đề còn nặng hơn cả con bé.
Trước kia, cứ cuối tuần là cả nhà rủ nhau đi chơi, vì ở nhà không có việc gì làm, nằm dài ra đó thì chán chết. Thế nhưng bây giờ, khi tôi cho con đi chơi. Thì chồng tôi, anh thường lấy cớ mệt ở nhà, có lần hai mẹ con về, thấy anh nằm dài chăm chú đánh điển tử, thậm chí còn không thèm bỏ điện thoại xuống để hỏi xem hai mẹ con đi chơi có vui không? Hay đi chơi ở nơi nào?
Hai vợ chồng bắt đầu ít thời gian nói chuyện với nhau hơn. Cả ngày đi làm, có lúc tối về cả nhà quây quần bên nhau. Ngày trước khi tôi quanh quẩn bên con thì chồng cũng xun xoe vào chơi cùng, anh kêu: Hai mẹ con định cho bố ra ngoài cuộc đấy hả? Cún con trả mẹ cho bố đây! Con bé lại hét lên: Mẹ là của con chứ! Cả nhà lại cười ầm lên đùa trêu nhau. Nhưng bây giờ, khi tôi bận rộn với con, hay cho con ngủ, anh không hề kêu ca gì vì anh đã có cái điện thoại. Hết đọc báo, chơi game, nghe nhạc, xem gái xinh, gái đẹp, lướt wed, vào facebook… anh không có thời gian đâu mà buồn, thậm chí còn thấy thiếu.
Có hôm mệt, tôi cho con ngủ rồi cũng ngủ luôn, tới sáng dậy, phát hiện ra chồng không nằm trong phòng. Trước kia, khi nào anh cũng chờ tôi cho con ngủ xong rồi vợ chồng nói chuyện riêng tư, nếu tôi ngủ, thể nào anh cũng chọc cù, cấu tôi, hay bịt mũi, thậm chí là hôn tôi… để tôi có thể tỉnh lại. Vậy mà bây giờ anh bỏ tôi ngủ một mình như vậy. Tôi ra nhà ngoài thì thấy anh nằm trên ghế sopha, trên tay chiếc điện thoại vẫn chưa rơi xuống đất. Tôi ấm ức vô cùng. Nước mắt cứ trào ra. Tôi nhận thấy, thời gian chồng mình dành cho chiếc điện thoại thông minh đó còn nhiều hơn thời gian dành cho hai mẹ con tôi.
Vợ đi làm về lại tất bật cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, con cái, giặt giũ, cả đống việc, chẳng bao giờ tôi thấy thấy anh có biểu hiện xót xa như hôm ấy. Con gái có lỡ tay làm rơi cái điện thoại của anh xuống đất, anh chạy lại cầm lên lau lau chùi chùi, sờ mó từng tí một xem có vỡ, có xây xước gì không, rồi anh nhìn con quát um lên, khiến con bé khóc nức nở. Tôi đang mệt mỏi, trong lòng sẵn nỗi ấm ức từ lâu, nên buột miệng nói:
Cho nó hỏng đi. Em muốn đập thêm cho nó nát ra!
Em giỏi rồi, như thế làm sao mà dạy được con.
Em làm sao mà không dạy được con?
Cô làm vợ, mà không coi tôi ra gì hả? Cô giỏi thì đập đi?
Tôi không nói gì thêm, nhưng nước mắt cứ ứa ra không sao ngăn được. Bữa cơm, tôi cho con ăn xong rồi nên giường nằm. Cứ nghĩ, thể nào anh chẳng vào rồi lại năn nỉ ỉ ôi mà xin lỗi tôi. Vợ chồng không tránh được những lúc va chạm, ngày trước khi nào anh cũng là người xin lỗi trước, dỗ dành và làm lành với tôi trước. Tôi giận thì nói vậy thôi, nhưng không phải người để bụng. Mà đàn bà ai chẳng mềm lòng trước những lời ngọt nhạt của chồng.
Nhưng tôi đợi mãi mà không thấy chồng vào, tôi ngó ra xem thì thấy bên ngoài nhà điện đã tắt, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của chồng nhấp nháy. Thì ra anh đang chơi điện tử. Tôi ức quá, ôm mặt khóc. Tình cảm vợ chồng không bằng chiếc điện thoại của anh sao? Tôi chỉ muốn chạy ra rồi quẳng nó vào tường cho nát vụn để đỡ ấm ức. Nhưng tôi cố kìm lòng, vì biết, nếu làm thế, có lẽ, cơm sẽ chẳng lành, canh sẽ chẳng thể nào ngọt nữa. Đàn ông, cái sĩ diện của họ lớn lắm.
Chiếc điện thoại dường như đã lấy mất người chồng vui tính, hay chọc cười, buổi tối cứ xoắn xít ở bên tôi, ôm tôi ngủ mỗi khi đêm về. Thật bi hài khi tôi lại đang ghen với điện thoại của chồng, chiếc điện thoại vô tri vô giác chứ không phải là với một người đàn bà nào khác. Tôi phải làm như thế nào để chồng không khi nào cũng dính lấy nó như hình với bóng nữa.
Ngày trước, những lần cãi vã, giận hờn của hai vợ chồng thường diễn ra nhưng nó kết thúc rất nhanh. Vì nhà chỉ có hai vợ chồng, con còn nhỏ, không nói chuyện với nhau thì nói chuyện với ai. Nhưng bây giờ, mỗi lần cãi vã, giận hờn như kéo dài vô tận, không ai nói với ai. Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi là hậm hực, là tủi hờn, còn anh vẫn hàng đêm say sưa cùng chiếc điện thoại của mình. Anh chăm chỉ xây nhà, mua vũ khí, chuẩn bị quân đội cho trận chiến mới mở rộng lãnh thổ trong đó mà quên mất cái mái ấm, cái gia đình đáng nhẽ ra anh phải chăm lo gấp ngàn vạn lần.
Người ta nói, đàn ông không khác gì những đứa trẻ to xác, một khi đã mê mẩn cái gì thì thật khó có thể cai, có thể chữa. Nhiều khi tôi nghĩ, hay là tôi cũng tậu một chiếc như thế, anh chơi, tôi cũng chơi cho biết mặt. Nhưng nhìn con gái, nghĩ lại thời gian tôi cố gắng tách con ra khỏi cái điện thoại, tôi lại không thể làm thế. Nếu như ba người trong nhà, có ba thế giới riêng, rời rạc không giống nhau thì cuộc sống của cả gia đình tôi sẽ như thế nào?
***
Thời buổi công nghệ hiện đại mang lại cho con người quá nhiều tiện ích, nhưng ngược lại, nó cũng lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ quý giá, mà chính bản thân chúng ta nhiều khi cũng không nhận ra. Bây giờ, ra đường đi đâu chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của những cô cậu thanh niên cúi đầu vào cái điện thoại, những người đàn ông, phụ nữ cũng vậy, những em thiếu niên choai choai cũng thế. Khi nào chúng ta mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nhau, nói chuyện với nhau, chia xẻ cùng nhau, và yêu nhau bằng một tình yêu thực giữa cuộc sống thực này? Đừng biến những cái ảo thành cái như thực trong cuộc sống của chính chúng ta, và đừng làm những cái có thực trong cuộc sống thành những thứ bị biến mất trong cuộc đời.
Theo Khampha
Sốc với bí mật chồng giấu kín trong chiếc điện thoại cũ bỏ đi
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao mỗi đêm anh cứ lần mò trong đủ đồ làm gì? Bí mật đó anh giấu kín lắm, nhưng anh chẳng thể ngờ một ngày tôi phát hiện được.
Gia đình của tôi...(Ảnh minh hoạ)
Từ hồi hai vợ chồng lấy nhau, chúng tôi luôn cố gắng, chịu khó làm ăn để tích tiền mua nhà trên Hà Nội này. Dù cuộc sống có đôi chút vất vả, nhưng chúng tôi vẫn cố giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cả tôi và anh đều trân trọng điều đó, và thống nhất không ai được làm tổn thương người kia. Nếu có chuyện gì thì cả hai cùng ngồi nói chuyện, bàn bạc với nhau vì vợ chồng phải biết "chia ngọt sẻ bùi" với nhau. Tích cóp mãi chúng tôi cũng mua được một căn hộ rộng rãi thoáng mát. Tôi và anh đều hài lòng về những công sức mình bỏ ra nay đã được đền bù xứng đáng.
Từ ngày ra nhà mới, phong thủy tốt hợp với mệnh của hai vợ chồng sao ấy. Không phải nói quá chứ từ ngày đó, vợ chồng tôi làm ăn cứ lên như diều gặp gió. Chả mấy chốc sau 2 năm mua nhà chúng tôi đã mua được ô tô và nhiều thứ khác. Vì thế mà tôi có điều kiện cho con vào học trường quốc tế. Tôi vui vì điều đó lắm.
Cũng từ ngày gia đình chúng tôi giàu có lên, hầu như chẳng có bữa cơm gia đình nào đầy đủ thành viên trong nhà ngồi ăn cùng nhau. Thường thì chồng tôi không góp mặt vào bữa cơm gia đình nhiều hơn, vì anh bận lo chuyện làm ăn kinh doanh. Tôi cũng không trách anh vì điều đó, nhiều khi còn thấy thương anh đi làm tối ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Về nhà lại lao đầu vào làm việc.
Có nhiều hôm, đêm khuya rồi vẫn thấy anh lọ mọ lần cái gì đó trong tủ đồ. Rồi anh lại ngồi thần ra buồn bã, lo lắng. Thấy vậy, tôi bảo anh lần gì để tôi tìm giúp cho. Anh chỉ kêu anh lục lại ít giấy tờ làm ăn ngày xưa bên nhà cũ và bảo tôi ngủ trước đi.
Mấy hôm sao anh có chuyến công tác vào miền Trung, anh kêu tôi ở nhà đừng đụng vào đồ đạc của anh không rối tung lên về anh mất công xếp lại, vả lại những thứ đó rất quan trọng nên anh không muốn ai động vào. Tôi cũng vui vẻ gật đầu vì một phần không muốn can thiệp vào chuyện làm ăn của anh.
Khoảng thời gian anh đi vắng tôi ở nhà cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình là trông coi lũ trẻ không vào phá tan phòng làm việc của bố. Nhưng ai dè anh đi 10 ngày thì đến ngày thứ 9 khi tôi đi chợ về, vào nhà tôi phát hoảng khi cả phòng ngủ của vợ chồng tôi, lẫn phòng làm việc của anh lộn tung lên. Kiểu như nhà vừa có trộm mà thủ phạm thì không ai khác chính là 2 thằng con nghịch như quỷ sứ của tôi. Tôi điên tiết lên mà mắng chúng nó một trận, rồi lại tự mình thở dài dọn dẹp chiến trường hai ông quỷ sứ ấy bày ra. Không biết chúng có làm hỏng, mất giấy tờ đồ đạc gì của anh không?
Dọn hết phòng ngủ rồi sang phòng làm việc, tôi vô tình nhìn thấy chiếc điện thoại di động cũ của gia đình lâu không dùng ở trong góc sâu trong tủ. Thấy hiếu kỳ không biết vì sao anh vẫn còn giữ cái điện thoại cổ lỗ sĩ này làm gì? Tôi tưởng anh bỏ cái này đi từ lâu rồi cơ.
Như một thói quen tôi bật nút nguồn lên mặc dù nghĩ trong đầu lâu không dùng chắc cũng hỏng rồi. Ai dè nó vẫn lên nguồn hoạt động tốt, lại còn có sim hẳn hoi, chứng tỏ có người vẫn đang dùng. Chợt có tin nhắn đến, tôi nghĩ thầm chắc tin nhắn tổng đài thôi. Nhưng cứ mở ra xem có gì. Tôi hoa hết cả mắt, sững người khi nhìn thấy nội dung tin nhắn "Sao đợt này anh lâu qua với mẹ con em thế? Bé Bi nhớ anh lắm đó. Mà tiền lần trước anh đưa cho em, em mua đồ cho con hết rồi. Mấy hôm nữa anh lên cầm tiền lên cho mẹ con em nhé. Yêu bố Bi nhiều lắm" Người tôi run lên, nước mắt chỉ trực trào ra.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, tiếp tục dò tìm xem những tin nhắn khác như thế nào. Càng mở tôi càng thấy đau quặn thắt lồng ngực. Tất cả đều là tin nhắn của anh và cô ta, hai người nói chuyện với nhau tình cảm, thân mật và chỉ liên lạc với nhau duy nhất qua chiếc điện thoại này. Càng đọc tôi càng vỡ lẽ vì sao anh bảo hay phải đi công tác lên miền núi tận tuần trời, anh và cô ta đã có đứa con 1 tuổi với nhau. Hàng tháng anh vẫn chu cấp tiền cho mẹ con cô ta sống...
Thì ra chồng chẳng phải là người đàng hoàng, đứng đắn như tôi vẫn nghĩ. Anh giấu vợ con có nhân tình bên ngoài. Anh chôn kín bí mật khủng khiếp này trong chiếc điện thoại tưởng chừng như bỏ đi bao năm nay mà tôi không hề hay biết. Nếu không có việc con nghịch ngợm, lộn tung đồ lên thì có lẽ cả đời này tôi cũng hề biết mình bị anh cắm sừng mà vẫn tin tưởng chồng mình là người tử tế hơn ai hết.
Ngày mai anh về rồi. Không biết anh ta sẽ đối diện như thế nào trước việc bí mật của mình bị phát giác bởi mẹ con tôi đây. Anh giỏi trong việc cất giữ bí mật lắm mà, không biết anh có giỏi trong việc giữ mẹ con tôi ở lại như trước kia anh từng nói không? Liệu anh sẽ chọn gia đình này hay anh chọn gia đình ở nơi xa xôi kia.
Dù chồng có chọn lựa, quyết định như thế nào thì tôi vẫn thấy đau nhức nơi con tim anh làm tổn thương. Một lần anh làm đau tôi có lẽ vết thương ấy mãi mãi chẳng thể lành, nó cứ đau mỗi khi nhìn thấy anh cố tỏ vẻ yêu thương vợ con. Vẫn cứ khóc thầm mỗi đêm khi nghĩ tới hình ảnh chồng đang ôm ấp người đàn bà khác.
Theo Phunutoday
Bảo Chung: 'Nói bậy để chọc cười là tự giết chết mình' Nhận thấy mình có phần thụt lùi so với lớp đàn em hiện nay khi trở về Việt Nam sinh sống, danh hài Bảo Chung liên tục tập luyện để lấy lại phong độ, nhạy bén của mình. - Dẫu xa cách Việt Nam chỉ bốn năm nhưng anh có thấy quá khó khăn khi nối lại tình cảm với khán giả trong...