Tôi gặp phải Sở Khanh chính hiệu
Lấy lại bình tĩnh, tôi tải tấm hình cưới và gửi tin nhắn ‘Hình cưới quá đẹp anh nhỉ’. Anh ta im bặt luôn, không dám mở mạng, không dám nghe điện thoại.
25 tuổi, tôi trải qua vài lần thương thầm nhớ trộm, cũng có những tình cảm nhớ nhung từ hai phía nhưng vẫn cố chấp không gọi đó là tình yêu, để đến khi mọi thứ tuột khỏi tầm tay tôi mới ngỡ ngàng rằng là do mình không chịu nắm bắt. Vậy nên, tôi nghĩ có lẽ mình nên nắm bắt lấy cơ hội của mình, nếu con tim cảm thấy rung động, hãy cứ rung động. Quen anh trong một lần lang thang trên mạng, rồi hẹn nhau gặp ngoài đời vì khoảng cách không quá xa. Khỏi phải nói, ấn tượng trong tôi anh là một con người nhìn hiền hậu, chững chạc, có nụ cười rất hiền. Câu chuyện của buổi gặp đầu tiên thân thiện, thoải mái, gần gũi. Sau đó thấy anh thường xuyên nhắn tin, xin số điện thoại, nói chuyện nhiều hơn, thân thiện hơn, anh nói nhớ tôi ngay sau lần gặp đầu tiên, rằng tôi sẽ là người anh ấy đang tìm kiếm.
Ảnh minh họa
Tôi tò mò về con người này, muốn biết xem anh ta là người thế nào nên vẫn nhận lời cuộc hẹn thứ 2, lần này khi ngồi uống nước anh ta kéo ghế ngồi lại gần bất chợt cầm lấy tay tôi, tôi giật lại và nói đùa “Anh biết xem tay à” rồi để lảng qua chuyện khác. Khi đưa tôi về anh đòi nắm tay, ôm, tôi nói “Nếu anh còn như vậy nữa em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa đâu”. Lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ về con người anh vì anh còn khá trẻ (chỉ hơn tôi 2 tuổi) nhưng ăn nói ngọt ngào, khéo léo, hành động cử chỉ thì như tôi tả nên tôi nghĩ có thể đây là một gã Sở Khanh hoặc một tên sành sỏi chuyện yêu đương. Nhưng sau đó anh gọi lại cho tôi nói xin lỗi, sẽ không làm thế nữa, nói rằng vì có tình cảm với tôi mà thời gian thì bó buộc không thể gặp nhau thường xuyên, nếu tôi không muốn sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
Tôi cũng nghĩ, có thể mình quá lạc hậu, nhưng tin mình làm đúng, bởi vì không ai lấy một lần cầm tay, một cái ôm, thậm chí một nụ hôn để đánh giá nhân cách một con người. Thế rồi những câu chuyện với anh cứ diễn ra, anh cưa cẩm tôi như một cậu thanh niên đang tìm vợ, nói những lời không hẳn là có cánh nhưng có tình yêu chan chứa trong đó. Sự quan tâm cùng cách nói chuyện hài hước, thông minh, gần gũi, thực lòng cũng khiến tôi vui, nhưng tôi không thể yên tâm về con người này. Những câu hỏi đặt ra trong tôi là: Tại sao chỉ mới quen nhau, anh đã biết gì về mình đâu mà dám nói lời yêu thương, dám hứa hẹn như vậy. Một người có đầy đủ điều kiện tốt như anh, chẳng nhẽ đi làm 5 năm trời lại chưa có vợ, thậm chí là người yêu hay sao mà khi gặp tôi anh bám ngay như sam ấy? Tôi cũng không xinh đẹp gì nhưng không đến nỗi, công việc cũng ổn định rồi, đến tuổi lập gia đình nên nghĩ có khi nào anh thấy phù hợp nên tiến tới nhanh vậy không? Thực sự thì anh cũng làm tôi có chút rung động, con gái mà cũng thích những lời mật ngọt chứ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ về con người này, từ lý lịch. Ngay từ đầu khi mới làm quen tôi đã hỏi anh có gia đình chưa, rồi có người yêu chưa, câu trả lời là chưa. Anh tỉnh khô nói rằng “Nếu anh có vợ hay bạn gái rồi mà vẫn nói chuyện, dành tình cảm cho em hay sao, ngốc à”. Thực sự thì cách chuyện trò của anh có khéo léo, ngọt ngào nhưng không giống một người đàn ông đã có vợ nhưng lại tạo cho tôi sự nghi ngờ. Tôi bắt đầu tìm kiếm, và biết anh đã có vợ, với một cậu con trai bé bỏng. Lấy lại bình tĩnh, tôi tải tấm hình cưới và gửi tin nhắn cho anh kèm nội dung “Hình cưới quá đẹp anh nhỉ”. Anh ta im bặt luôn, không dám mở mạng, không dám nghe điện thoại. Tôi buồn lắm, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Theo Lan/Ngoisao