Tôi gặp bố vợ sắp cưới trong hoàn cảnh trớ trêu
Chúng tôi mới quen nhau, nhưng tình cảm phát triển khá nhanh. Hòa năm nay đã 30. Còn tôi, hơn cô 10 tuổi, đã qua một đời vợ nhưng chưa kịp có con nên sớm độc thân do vợ tôi qua đời sau khi cuới ít ngày.
ảnh minh họa
Sau cú “sốc” như trời giáng đó, tôi tưởng không sao có thể gượng dậy. Nhưng rồi thời gian cũng giúp tôi nguôi ngoai dần nỗi đau. Tôi lao vào công việc, quan hệ với bạn bè và rồi may mắn cũng đến với tôi khi quen biết được Hòa.
Tôi lấy làm ngạc nhiên là Hòa có nhan sắc, vậy mà tất cả bạn bè đều “chứng giám” là cô ấy chưa từng yêu ai trước tôi. Hơn 2 tháng quen biết, Hòa mời tôi đến nhà, coi như một sự ra mắt gia đình. Tôi rất hồi hộp chờ đợi phút giây xuất hiện ở nhà Hòa khi có đông đủ mọi thành viên. Hôm đó là buổi sáng một ngày chủ nhật. Nhưng sắp đến giờ tôi có mặt thì ông bố cô có việc đột xuất phải đi. Vậy là tôi đã không gặp được ông.
Có lẽ trước khi tôi đến, Hòa đã kể rõ với mọi người về người bạn nam của mình nên tôi thấy mẹ và các em của cô đối với tôi không xa lạ. Điều đó khiến tôi yên tâm. Nhưng về phía tôi thì luôn bị chi phối, phân tâm khi nhìn tấm ảnh một cặp nam nữ đã ở tuổi xế chiều chụp rất tình cảm lồng trong tấm khung kính treo trên tường. Tôi nhận ra người phụ nữ là mẹ Hòa. Như vậy, người kia sẽ là cha cô.
Tôi cứ nghĩ mãi: Hình như người đàn ông này mình đã gặp ở đâu mà trông rất quen. Một lát sau, tôi bỗng nhớ ra: Ông chính là thầy giáo chủ nhiệm năm mình học ở phổ thông. 22 năm đã trôi qua, mà sao thầy có thể già nhanh như thế này vì hồi trước, ông rất thư sinh, trẻ trung, ở tuổi như tôi bây giờ. Tôi hỏi Hòa:
- Ba em năm nay ở tuổi nào?
- Cụ 62 nhưng do cách đây mấy năm suýt qua đời sau trận ốm thập tử nhất sinh nên trông già hơn tuổi, chứ trước đây cụ đẹp, trẻ hơn nhiều.
Vậy là đúng rồi! Và tấm ảnh đã đưa tôi sống lại quá khứ.
- Toàn! Em có thấy hành vi của em là rất đáng xấu hổ không? Đang là học sinh phổ thông mà như vậy thì có thể chấp nhận được không?
Video đang HOT
Tôi ấp úng, sợ co rúm người lại, chưa biết trả lời thế nào thì thầy nói tiếp:
- Năm nay các em phải thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Với tội này của các em, tôi biết nói với nhà trường thế nào để các em có thể thoát kỷ luật? Mà đã bị kỷ luật thì có thể không được thi tốt nghiệp, phải học đúp.
- Thưa thầy… Thưa thầy…em… yêu bạn ấy thực sự.
- Yêu thì phải đàng hoàng, trong sáng, phải giúp nhau học tập tốt và biết vì nhau mà phấn đấu, vươn lên chứ. Sao lại đóng cửa để bảo vệ bắt được, lập biên bản?
- Dạ, thưa thầy… chúng em không…
- Biên bản đã nói lên tất cả, và các em đã ký. Ai cũng như các em thì xã hội loạn à? Mới là học sinh đã vậy, không coi bố mẹ, nhà trường là gì nữa sao! Mà sao các em có thể liều lĩnh biến trường học thành nơi…
Nói đến đó, thầy Toàn lắc đầu, tỏ rõ sự thất vọng.
Vâng. Lần ấy, tôi đã không thể biện minh được cho hành vi xốc nổi của mình. Năm đó, tôi và Mai yêu nhau. Một lần đến trường dự sinh hoạt gì đó, sau khi mọi người đã về hết, thấy xung quanh yên tĩnh, lại xa cổng trường có bảo vệ ngồi, chúng tôi đã rủ nhau vào một phòng nhỏ gần cầu thang chỉ với ý định nói chuyện, hôn nhau cho đỡ nhớ. Rồi cái gì đến đã đến, chỉ sau đó vài phút, chúng tôi đã không làm chủ được mình, muốn đi xa hơn. Đúng lúc đó, chúng tôi giật thót mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Bác bảo vệ đã xuất hiện, chẳng hiểu ông ta quan sát lúc nào mà giỏi vậy. Thế là chúng tôi bị lập biên bản. May mà chưa kịp “làm gì”, và cần cảm ơn mùa đông vì phải mất thời gian tháo cởi xiêm y, chứ nếu không, ắt là đã diễn ra… Và như thế thì thật kinh khủng.
Như vậy là tuy chưa “có gì” xảy ra, nhưng tôi vẫn được coi là bị bắt quả tang. Và hôm sau, rất may là thầy Toàn với tư cách giáo viên chủ nhiệm đã biết vụ việc đầu tiên. Thầy yêu cầu người bảo vệ không cho ai biết việc này để thầy tìm cách xử lý. Vì rất quý trọng thầy nên ông ta đã nghe lời.
Sau đó, chúng tôi đều phải làm bản kiểm điểm và hứa sẽ cố gắng học tập, đạt kết quả tốt. Nếu giữ được đúng như vậy, thầy sẽ “tha” và cho qua, không đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường. Và tôi sẽ thoát tội. Bằng không, dĩ nhiên là bị xử lý đích đáng. Chúng tôi mừng quýnh, không ngờ thầy lại quá độ lượng với mình. Biết ơn thầy, tôi và Mai đã cố giữ đúng lời hứa với thầy.
Vậy là chúng tôi đã thoát án kỷ luật. Sau đó, mọi việc coi như không có gì xảy ra. Cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp, rồi vào đại học thông đồng bén giọt. Chúng tôi cưới nhau sau khi ra trường được 3 năm. Nhưng rồi thật không may, sống với nhau mới được 2 năm, Mai đã qua đời sau một tai nạn giao thông thảm khốc khi đang mang thai đứa con mới mấy tháng. Suốt từ đó đến nay, tôi chưa gặp được ai phù hợp để có thể tái thiết tổ ấm.
Và giờ đây, Hòa là cô gái tôi đang yêu với hy vọng sẽ thay thế Mai, đem lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng tôi vô cùng băn khoăn bởi chuyện xảy ra 22 năm về trước. Liệu thầy Toàn năm xưa, nay sắp là bố vợ tôi có nhận ra cậu con rể “bất hảo” ngày ấy liên quan đến một vụ việc chẳng hay ho gì? Chắc chắn ông không thể nghĩ khác ý nghĩ: Thằng cha này đã từng trai gái bậy bạ từ hồi còn học phổ thông. Nếu nghĩ vậy thì liệu ông có chấp nhận để cho con gái làm vợ tôi? Và liệu ông có cho Hòa biết rõ sự việc 22 năm trước? Khi ấy, làm sao cô có thể giữ được tình cảm với tôi? Khả năng tôi mất Hoà là cái chắc.
Xin các anh, chị cho tôi một lời khuyên?
Đặng Ngọc Toàn (Hà Nội) Chia sẻ:
Phải chấp nhận mọi khả năng thôi. Nhưng hy vọng là ông thầy cũ vì biết rõ hiện tại tốt đẹp của bạn mà bỏ qua chuyện cũ, chấp nhận bạn làm rể. Còn nếu khả năng thứ hai: Ông cho con gái biết sự việc chẳng hay ho ngày trước của bạn thì bạn cần nói rõ với Hòa, nhất là sự kiện bạn và cô Mai cưới nhau rồi Mai qua đời. Hãy trung thực, thành tâm. Hãy để Hòa biết rõ tất cả và quyết định.
Nếu Hòa thực sự là một cô gái có nhiều phẩm chất đáng quý thì tin rằng cô ấy sẽ cảm thông để vượt lên, đến với bạn vì dĩ vãng đã lùi quá xa rồi. Vả lại, Hòa cũng sẽ hiểu mối quan hệ của bạn năm xưa là tình yêu thực sự. Cô ấy sẽ trân trọng thôi.
TS Nguyễn Đình San
Theo ANTĐ
Gái trinh sống thử với đàn ông có một đời vợ chỉ thiệt thân
Từ lúc ở với anh tôi không khi nào được thảnh thơi, mọi chuyện tiền nong chi phí trong nhà một mình tôi gánh hết. Anh không màng quan tâm tới bất cứ thứ gì.
Tôi năm nay chỉ mới 23 tuổi, anh thì lớn hơn tôi 10 tuổi. Cách đây một năm, tôi và anh quen nhau qua một người bạn. Đó là một ngày tình cờ tôi đến tiệm sửa xe của anh để sửa xe cho ba tôi, lúc đầu chẳng nghĩ gì nhưng vì bạn tôi đang phụ sửa xe và học nghề ở tiệm anh nên tôi thường xuyên qua lại uống nước trò chuyện với bạn. Sau hai lần ghé qua tiệm bỗng nhiên anh mời tôi tối nay đi ăn, tất nhiên là có cả bạn tôi nữa. Sau khi ngồi ăn tôi mới biết anh là người đã có vợ và một cô con gái vừa tròn ba tuổi. Tính tôi trước giờ không muốn tò mò chuyện người khác nên cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ biết rằng anh và vợ đã ly thân hơn một tháng nay, anh về nhà ba mẹ ở và mở tiệm khác để làm không quay về chỗ cũ nữa.
Ngồi đến tầm 9 giờ bạn tôi xin phép về trước, chỉ còn tôi và anh ngồi vừa ăn, vừa uống vài chai bia tâm sự, anh kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc đời anh, nhiều nhất là về người vợ cũ, qua những lời tâm sự anh nói tôi với vẻ mặt rất đau khổ, nước mắt anh như muốn trào ra. Anh nói trước đây anh không lo làm cứ làm bao nhiêu là xài hết, rồi vợ cũ của anh cứ bám lấy anh suốt một năm trời, vì cô ấy nghĩ gia đình anh giàu có nên cứ quấn lấy anh, hằng ngày mang cơm cho anh ăn, chở anh đi chơi.
Nhưng do tính anh mê chơi nên gia đình khuyên anh lấy vợ để thay đổi con người, lúc đó anh không biết lấy ai nên đã chọn đại người đó rồi họ tổ chức đám cưới, nhưng trước lúc cưới gia đình anh đã cấm lấy người đó vì sợ anh khổ chỉ vì chị ấy ham tiền chứ đâu yêu thương gì anh. Anh cứ nhất quyết lấy người đó. Đúng là: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Sau ngày cưới là người đó trở mặt, đi nói xấu anh và gia đình anh cho hàng xóm nghe, rồi còn chửi mắng anh... do con người anh lúc đó quá hiền nên đã nhịn nhục đến lúc sinh con bé ra thì mọi chuyện càng căng thẳng hơn khi vợ anh nghe theo chị em họ xúi giục, bắt anh đi làm đưa tiền hết, rồi phải mướn nhà ở chung chứ không cho ở bên chồng nữa. Anh vì thương con sợ con khổ nên cố cắn răng chịu đựng suốt 6 năm.
Nghe anh kể trong lòng tôi thấy xót xa cho anh, càng ngồi lâu tôi càng có tình cảm với anh và anh cũng vậy, chúng tôi nói chuyện với nhau quên cả giờ giấc. Đến gần 12 giờ anh chở tôi về nhà anh, rồi anh chào tạm biệt, tôi hỏi anh chiếc xe của anh đâu sao lần nào qua tiệm tôi đều thấy anh đi bộ, anh nói xe và tất cả đồ anh sắm anh đều để lại cho hai mẹ con rồi, anh ra đi chẳng lấy thứ gì.
Ảnh minh họa.
Có lẽ định mệnh đã khiến tôi gặp anh, trong đêm đó tôi nhắn tin cho anh báo tôi đã về nhà an toàn rồi không thể nào ngủ được. Cứ thế ngày tháng trôi qua, tôi và anh đã qua lại với nhau hơn một tháng, trong khi anh chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Mẹ anh phản đối tôi vì bà muốn níu kéo anh về với vợ con nhưng bà không hề biết anh đã chịu đựng nhịn nhục như thế nào. Anh vẫn kiên quyết ở bên tôi mặc cho mẹ anh có nói gì, mặc cho vợ cũ anh hăm dọa nhưng anh cũng bảo vệ tôi. Nói thật tôi chẳng sợ gì vì ai cũng thấy tôi đến với anh thật lòng, chẳng chút lợi dụng, tôi cũng không cần biết gia đình anh có giàu hay không, tôi chỉ cần anh yêu thương tôi và chịu khó làm ăn là được. Với lại tôi là con gái thành phố chứ không phải dưới tỉnh quê như vợ cũ của anh. Anh cũng đã ly thân rồi sẽ ly hôn, chứ tôi không phải là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác.
Chờ đợi suốt 3 tháng, vợ cũ của anh cũng chịu nộp đơn ra tòa, ngày anh cầm tờ giấy quyết định của tòa trong lòng tôi cảm thấy vui nhưng cũng buồn vì anh không giành con gái được. Tôi rất có cảm tình với con bé, vì nó giống anh y đúc, rất ngoan. Chúng tôi đã tự do đến với nhau, tôi xin ba mẹ ra ngoài thuê phòng trọ gần chỗ làm của anh để tiện cho việc quản lý tiệm. Có lẽ ở bên nhau sẽ hiểu được tính nhau như thế nào, thời gian đầu rất hạnh phúc nhưng dần về sau này anh làm tôi cảm thấy chán nản ra mặt.
Từ khi ở với nhau, anh chưa bao giờ nói với ba mẹ anh rằng sẽ lấy tôi hoặc muốn họ đi hỏi cưới tôi, nhiều lần tôi gợi ý anh đi đăng ký kết hôn trước, khi nào có dư thì tổ chức đám cưới , anh nhất quyết không chịu, anh viện đủ lý do để từ chối. Tôi cũng không ép buộc anh làm gì, tôi cũng nghĩ sống vậy miễn hạnh phúc là được. Thế rồi lúc chủ mặt bằng lấy lại không cho thuê nữa, tôi và anh phải dọn đi nới khác, cứ đi rồi làm không được phải đi tiếp, mỗi lần như vậy mất rất nhiều tiền, đến khi cầm cự không nổi nữa thì tôi mới nói với anh về mượn ba mẹ anh ít vốn để làm lại từ đầu, chứ bao nhiêu vốn liếng dọn đi thì mất tiền cọc, làm không được phải chịu. Anh về nhà anh mượn mẹ anh thì mẹ anh bảo: "Không có tiền thì đừng đua đòi!".
Có lẽ bà ấy ám chỉ tôi, tôi biết tính anh không lệ thuộc gia đình, anh thích tự lập, làm nhiêu tự ăn. Tôi không biết xoay sở thế nào nên đã mượn mẹ và anh hai tôi 10 triệu, bạn tôi 30 triệu để gây dựng lại. Số vốn ít ỏi đó chỉ đủ mua sắm lại máy móc cho anh làm, rồi tiền cọc nhà, rồi tiền phụ tùng chẳng đâu vào đâu. Làm đến ngày đóng tiền mặt bằng, tiền phòng trọ thì không đủ, anh bắt đầu chán nản, tôi thấy vậy lại vay mượn tiền bạn bè. Rồi đến ngày chu cấp cho con bé anh không có tiền đóng, mới trễ có mấy ngày mà vợ cũ cùng chị em họ đến quậy tiệm, khi anh thấy tụi nó qua anh bỏ chạy lên lầu trốn tránh, còn tôi bình tĩnh ở lại nói chuyện đàng hoàng. Đến lúc anh xuống tụi nó mới chịu thôi, rồi anh năn nỉ tôi mượn ai đó gửi cho con bé.
Ngay lúc đó tôi bắt đầu cảm nhận được con người của anh, anh quá nhu nhược chẳng giải quyết được gì, rồi tôi cũng không hiểu anh sợ gì con vợ cũ mà lại bỏ trốn, nhiều lúc nghĩ lại tôi còn cảm thấy mắc cười. Riết rồi chuyện gì tôi cũng giải quyết và gánh dùm anh, không hiểu tôi ngu hay tôi thương anh nên tôi phải làm vậy. Nhưng anh chẳng thương tôi chút nào, anh buồn thì anh đi nhậu, tôi có nhiều lần khuyên anh đừng nhậu nữa, trước đây anh buồn vợ cũ ngày nào anh cũng nhậu đến tận sáng mới về, còn bây giờ tôi không làm gì anh mà anh cũng đi nhậu.
Tôi cảm thấy đau lòng lắm nhưng cố nhịn anh cho qua chuyện, nhưng anh không hề cảm nhận cảm giác của tôi để anh thay đổi mà ngược lại anh còn quá đáng hơn. Nhiều lúc anh chửi tôi, muốn bỏ đi, đi nhậu về cứ nói nhảm, mặc cho tôi làm gì thì làm, tôi về nhà ba mẹ anh cũng nói, tôi đi đâu anh cũng nói, những số tiền tôi mượn bạn bè anh không hề biết, anh không hề hỏi tôi tiền đó đâu ra, riết rồi bao nhiêu nợ nần tôi gánh hết cho anh.
Từ lúc ở với anh tôi không có ngày nào gọi là giải trí đầu óc, chỉ biết làm và làm, tôi phụ anh lấy phụ tùng, phụ anh làm từng chiếc xe để bán kiếm lời, vậy mà nhiều lúc tôi muốn mua món này món kia anh đều đay nghiến tôi. Còn vợ cũ của anh lúc trước muốn mua điện thoại xịn anh đều còng lưng ra mà làm mua mười mấy triệu, rồi muốn đổi xe anh cũng đổi, còn tôi muốn mua một bộ đồ mới cũng không có, bệnh cũng tự đi khám, khi nào không đi được năn nỉ anh chở thì anh mới chở. Nói thật toàn bộ tiền và xe đều của gia đình tôi và bạn bè cho mượn để làm lại từ đầu. Gia đình anh chưa cho tôi một đồng nào. Giờ tôi muốn dứt tình nhưng nhìn anh lòng tôi thắt lại, tôi không muốn xa anh nhưng tôi cảm thấy anh quá đáng và mệt mỏi vô cùng. Giờ tôi phải làm gì đây, xin cho tôi lời khuyên, cho tôi sự mạnh mẽ để đối diện với anh.
Theo Ngoisao
Đắn đo tình cảm đối với người đàn ông đã trắng tay Tôi đang lo và thương nhớ người đàn ông có quá khứ không hay, có một đời vợ, một đứa con, mất hết tất cả và ở trong vòng lao lý. Tôi thực sự không biết mình có nên đến với anh không. Tôi và anh quen biết nhau được hơn 5 năm qua một nhóm bạn thân. Mối quan hệ anh em...