Tôi gần như bất lực trước sự ngang bướng, quả quyết của chồng và chị gái anh
Vợ chồng tôi đã cãi vã kịch liệt, anh gằn lên: “Tôi cấm cô có ý kiến. Đừng có đâm chọc chia rẽ tình cảm gia đình tôi”.
Dù có cuộc sống riêng rồi mà hàng tháng chồng vẫn gửi một nửa số tiền lương về quê cho chị gái. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi có một chị gái hơn anh 8 tuổi, tình cảm của hai chị em rất thân thiết. Cho đến khibố mẹ chồnglần lượt qua đời thì gần như những mối bận tâm của anh chỉ xoay quanh chị gái và các cháu.
Cho dù anh làm lương cũng khá cao, lại không phải là người hoang phí, chi tiêu vô độ nhưng lúc nào anh cũng không có tiền. Hỏi ra mới biết anh luôn nói gửi về cho chị gái lo cho các cháu ăn học. Lúc đầu, tôi nghĩ chị gái anh ở quê khó khăn lắm, nhưng đến khi anh đưa tôi về quê ra mắt thì mới biết anh chị ấy cũng không đến nỗi nào. Cảhai vợ chồnglà công chức nhà nước, đang ở ngôi nhà của bố mẹ anh, ngoài ra còn có một căn nhà bên nội hiện đang cho người khác thuê.
Khi ấy, chỉ là bạn gái nên tôi không để ý những chuyện ấy, thậm chí còn thấy chị em họ yêu thương nhau như vậy thật là hiếm có và đáng trân trọng. Nhưng giờ khi đã là vợ của anh, chúng tôi có gia đình, cuộc sống riêng thì sự thân thiết quá mức của chồng và chị gái khiến tôi khó chịu, đôi khi khó xử và ức chế.
Sau khi kết hôn, vợ chồng có chút vốn liếng cộng thêm 400 triệubố mẹ đẻtôi cho và 100 triệu chị chồng cho nên chúng tôi đã mua được mộtcăn hộ chung cưở thủ đô. Những tưởng hai vợ chồng có công việc ổn định, có nhà cửa thì cuộc sống cũng sẽ không đến nỗi nào.
Nhưng dù có cuộc sống riêng rồi mà hàng tháng chồng vẫn gửi một nửa số tiền lương về quê cho chị gái, nửa còn lại, anh đưa tôi một ít để phụ thêm vàochi phí sinh hoạt, một phần nhỏ anh giữ lại để tiêu vặt.
Video đang HOT
Một năm trước, chị chồngnói ở quê không có điều kiện cho các cháu phát triển khả năng, nên muốn gửi hai cháu lên Hà Nội ở cùng vợ chồng tôi, để đi học và tiếp cận với sự phát triển, dần dần chị sẽ tìm cách chuyển cả gia đình ra thủ đô.
Các con chị chồng ngoan, lễ phép nên tôi cũng quý lắm và cũng muốntạo điều kiệncho các cháu được môi trường học tập tốt nhất. Khi đón hai cháu lên ở, bao nhiêu vấn đề phát sinh nhưng chị gái chồng gần như phó mặc tất cả cho vợ chồng tôi lo liệu.
Từ khi các cháu chuyển lên, chồng tôi không gửi tiền về cho chị nữa mà để lại lo tiền ăn, tiền sinh hoạt phí cho hai cháu. Đến kỳ đóng học phí, chị nói vay tiền chúng tôi rồi gửi lên sau, nhưng mãi mà không thấy gửi. Tôi nhắc thì chồng nói, chị ấy đã gửi tài khoản anh rồi.
Vài tháng nay, vợ chồng chị đã xin chuyển được công tác lên Hà Nội. Anh chị ngỏ ý muốn bán nhà ở quê lên đây mua chung cư hoặc nhà riêng. Vợ chồng tôi cũng đồng ý, nhưng tôi không ngờ, anh đồng ý cho chị bán cả ngôi nhà của bố mẹ chồng tôi để thêm chi phí mua nhà riêng cho anh chị.
Bán hai căn nhà ở quê vẫn không đủ thì chị ngỏ ý vay thêm vợ chồng tôi. Thực ra, chúng tôi cũng đâu dư giả gì, lại còn phải tiết kiệm lo cho cuộc sống của mình. Tôi từ chối thì chồng tỏ ra không hài lòng. Anh kể khi chúng tôi mua nhà, chị gái cũng cho. Giờ chị mua chúng tôi cũng phải giúp.
Tôi không đồng ý với quan điểm đó và nói rằng đã cho chị bán cả căn nhà ở quê của bố mẹ chồng rồi, còn không tính toán chuyện ăn ở của hai cháu cả năm qua. Lập tức chồng tôi giận dữ, quát tháo om sòm: “Nhà tôi của chị cũng là của em, cô đừng có tính toán”.
Tôi nói ra quan điểm của mình thì lập tức chồng tôi giận dữ, quát tháo. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi đã cãi vã kịch liệt. Tôi biết không thể ngăn nổi chồng vay tiền cho chị gái nên tìm cách trì hoãn. Nói anh khuyên chị cứ thuê nhà ở tạm một thời gian, để cả hai chị em cùng gom tiền, chứ cứ nhất nhất mua nhà khi không có đủ tiền thì vất vả lắm. Chồng tôi cũng xuôi ý đó.
Nhưng khi anh nói với chị gái, chị không thèm nói gì với tôi mà quay sang kể khổ kể sở với em trai. Theo ý chị ấy thì thuê nhà mất tiền mà vẫn bị chủ nhà chèn ép. Chỉ có ở nhà của bản thân mới là sướng nhất. Nghe thế, chồng tôi cũng hùng hổ hứa sẽ vay tiền sớm để chị mua được nhà.
Tôi gần như bất lực trước sự ngang bướng, quả quyết của chị em họ, bảo anh muốn làm gì cũng được. Lập tức anh nói: “Cắm sổ đỏ nhà mình để vay cho chị gái 300 triệu”. Điều này thì tôi nhất định không đồng ý. Tôi vừa dứt lời, anh liền gằn lên: “Tôi cấm cô có ý kiến. Đừng có đâm chọc chia rẽtình cảm gia đìnhtôi”.
Tôi không muốn nói thêm gì với chồng nữa. Vợ chồng tôi chưa có con cái nhưng tương lai cũng sẽ có, còn phải lo cho con học hành. Mà điều gì anh cũng chỉ chăm chăm lo lắng, vun đắp cho chị gái và các cháu thì liệu khi cần anh có đủ sức lo cho gia đình mình không? Hơn nữa, cả hai anh chị tuy mới lên Hà Nội nhưng cũng có công việc rồi, số tiền ấy họ có thể tự lo được, sao cứ nhất nhất muốn vợ chồng tôi giúp? Tôi gần như bất lực rồi mọi người ạ.
Theo Afamily
Tôi bất lực với người vợ hay bỏ nhà đi
Vợ hay đánh bài, tôi nói cô ấy không nghe, mỗi lần như thế lại bỏ nhà đi, để con cái cho tôi lo.
Ảnh minh hoạ
Tôi tên Tâm, 38 tuổi, chuyên mua bán ô tô cũ. Trước đây tôi có một đời vợ và đã có con gái, cháu được 14 tuổi. Vợ chồng tôi chia tay cách đây 7 năm do không hợp quan điểm. Tôi đang nuôi con, bé học tập và sống tốt. Tôi đã đi thêm bước nữa và có thêm hai con trai 5 tuổi. Gia đình chúng tôi sống ổn vì thu nhập của tôi khá. Vợ tôi 29 tuổi, không nghề nghiệp, chỉ ở nhà nội trợ. Công việc nội trợ cũng tốt nhưng chỉ khi tôi có ở nhà. Vợ tôi không hề biết văn hoá nhận lỗi, tôi nói 10 câu thì trả lời đủ 10.
Trước đây vợ thường xuyên tụ tập đánh bài, tôi phát hiện ra và đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cô ấy không nghe, mỗi lần như thế cô ấy đều bỏ nhà đi, để lại con cái cho tôi lo. Tôi nghĩ con cái còn nhỏ nên gạt qua chuyện hơn thua, năn nỉ vợ về. Tới thời điểm này vợ đã bỏ nhà đi nhiều lần rồi. Gần đây vợ bỏ đánh bài, chuyển qua nhậu nhẹt, tôi cũng chấp nhận sống thoáng dù luôn khuyên vợ hãy có trách nhiệm với gia đình. Mỗi lần vợ bỏ đi là tôi đau lòng vì con luôn hỏi mẹ đâu.
Vợ tôi chẳng nghe lời một ai, kể cả mẹ ruột, vì thể chẳng ai có thể khuyên cô ấy. Tính tình vợ tôi cực kỳ ngang bướng, cho dù có nói nhỏ nhẹ cô ấy vẫn cãi lại.
7 năm sống chung nhưng vợ chưa một lần biết xin lỗi và nhận sai. Tôi đã gãy gánh một lần rồi nên rất sợ con cái sẽ khổ khi không có mẹ. Vì vậy tôi cố gắng nhịn nhục và chịu đựng để sống vì 3 đứa con.
Mới đây tôi có nhậu với một người bạn gần nhà nên gọi vợ con ra ngồi ăn cùng. Đến quán, bạn mời vợ tôi uống bia, tôi nghĩ chuyện xã giao là bình thường, không ngờ cô ấy cứ uống hoài hết chai này tới chai khác. Về nhà tôi khuyên vợ là phụ nữ phải biết điểm dừng, nên từ chối khéo léo, thế mà cô ấy lại làm ầm ĩ, bỏ nhà đi. Vợ thừa biết công việc của tôi không thể giữ con được nhưng cũng kệ.
Tôi cảm nhận được là vợ vẫn thương mình, lúc bình thường cô ấy chăm sóc gia đình và lo cho bố con tôi rất tốt. Nhưng tôi phải làm sao với người vợ lỳ lợm, ngang bướng và không chịu thay đổi bản thân?
Theo VNE
Người phụ nữ 'trong mơ' khốn khổ vì trách nhiệm với gia đình chồng Ở tuổi 35, chị Hiền thường được khen là người phụ nữ trong mơ khi vừa xinh đẹp, giỏi giang lại vừa có công việc ổn định, lương cao. Nhìn bề ngoài là vậy nhưng chẳng ai ngờ tổ ấm của chị đang lung lay vì lí do không ngờ... Ảnh minh hoạ Chị Hiền có một gia đình hạnh phúc với hai...