Tôi đứng tim nghe những gì vợ nói khi say và thề cả đời này bảo vệ cô ấy
Tôi bắt Hân mặc lại quần áo rồi dắt sang phòng bố mẹ vợ nói chuyện. Trước sự bàng hoàng của Hân và bố mẹ cô ấy, tôi tuyên bố muốn trả lại Hân về “nơi sản xuất”.
Hân là mối tình đầu của tôi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào năm 3 Đại học. Khi ấy, Hân là cô gái rất nổi bật, vừa có nhan sắc lại có học lực cao. Đến năm 4, em đã được rất nhiều nơi đánh tiếng tuyển về. Yêu người giỏi giang như vậy, bản thân tôi cũng thấy ít nhiều bị thua kém và mặc cảm. Vì yêu tôi, Hân từ chối một suất học bổng toàn phần tại Mỹ để ở lại đây cùng tôi. Biết được điều này, tôi rất cảm động, càng thêm yêu em hơn. Khi Hân đưa tôi về ra mắt bố mẹ, bố mẹ Hân tỏ ra không thích tôi, chê tôi tầm thường quá, không xứng với Hân. Bố Hân còn gọi tôi ra quán bia một hôm để nói chuyện rằng tôi nên chia tay Hân để Hân đi du học, tương lai sẽ rộng mở hơn. Lòng tự trọng của một thằng con trai bị động chạm nên tôi càng quyết tâm phải cưới bằng được Hân về làm vợ.
Sau 2 năm kiên trì của Hân, cuối cùng bố mẹ em cũng phải đồng ý cho em cưới tôi. Vì nhà tôi đông con lại chật chội nên trước khi cưới, bố mẹ tôi và bố mẹ Hân có nói chuyện, thống nhất cho tôi ở rể vài năm đầu, trước khi vợ chồng đủ tiền dọn ra ở riêng. Dù không thoải mái nhưng tôi cũng đành thuận theo. Có bố mẹ vợ không ưa mình nên tôi khá ngao ngán về cuộc sống ở rể phía trước.
Thế rồi đến đêm tân hôn, tôi ngỡ ngàng biết được Hân không còn trinh. Bao lâu nay nhìn em chỉ biết học, chưa bao giờ tôi mảy may suy nghĩ về chuyện trinh tiết. Không hiểu sao khi đó tôi lại thấy vô cùng hả hê, hóa ra cô gái bao người ngưỡng mộ lại đã từng trao thân cho người khác từ lúc còn sớm như thế. Lại nghĩ đến chuyện bị bố mẹ Hân khinh thường, tôi càng muốn làm to chuyện này lên cho nhà vợ một phen mất mặt, không còn ra vẻ với tôi nữa.
Không hiểu sao khi đó tôi lại thấy vô cùng hả hê, hóa ra cô gái bao người ngưỡng mộ lại đã từng trao thân cho người khác từ lúc còn sớm như thế (ảnh minh họa)
Nghĩ thế, tôi bắt Hân mặc lại quần áo rồi dắt sang phòng bố mẹ vợ nói chuyện. Trước sự bàng hoàng của Hân và bố mẹ cô ấy, tôi tuyên bố muốn trả lại Hân về “nơi sản xuất”.
- Bao lâu nay con nghĩ Hân là người con gái đoan trang, không ngờ hóa ra cũng chỉ như vậy. Bố mẹ cũng được tiếng là biết dạy con gái nhưng có biết là cô ấy đã không còn trinh trắng đến lúc tân hôn không? Hân là mối tình đầu của con, con rất trân trọng cô ấy, luôn giữ gìn cẩn thận vậy mà cô ấy lại phụ lòng còn quá. Thôi, con trả lại Hân về cho bố mẹ. Con chỉ là người bình thường, không dám với tới con vàng con bạc của bố mẹ.
Nói xong tôi sung sướng về phòng, nghĩ đến chuyện bố mẹ vợ sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Thực ra tôi không quá câu nệ chuyện trinh tiết nhưng với một gia đình như gia đình Hân thì hẳn chuyện này vô cùng hệ trọng. Tôi không ghét em vì chuyện này nhưng tôi muốn em cũng phải chịu đả kích, như tôi luôn bị gia đình em đả kích từ khi công khai yêu em đến nay.
Trong cơn hả hê, tôi ngủ một giấc dài và khi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa hôm sau. Căn nhà vắng lặng không có ai làm tôi thấy hơi chột dạ. Nhưng nghĩ chẳng có chuyện gì nên tôi tìm vài chiến hữu rồi rủ nhau đi cà phê rồi đá bóng. Mãi đến gần 9 giờ tối tôi mới về, bố mẹ vợ đang ngồi ở phòng khách, gương mặt lo lắng. Khi tôi hỏi, họ mới nói Hân bỏ đi đâu từ tờ mờ sáng nay giờ vẫn chưa thấy về, điện thoại thì tắt, gọi hết cho bạn bè cũng không được.
Tôi thấy như vừa bị ai đó tạt cho gáo nước lạnh, toàn thân run lên bần bật, không phải Hân nghĩ quẩn đấy chứ? Tôi cố gắng gọi điện cho tất cả những người quen biết Hân và hỏi thăm nhưng họ đều phải không biết. Toàn thân tôi run lên từng đợt, tôi thấy ân hận vô cùng. Nếu Hân có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống nữa.
Video đang HOT
Và trong làn nước mắt, Hân kể cho tôi câu chuyện có lẽ cả đời này tôi không dám quên (ảnh minh họa)
May thay, đến hơn 11 giờ thì Hân về trong bộ dạng say khướt. Nhìn đôi mắt cô ấy sưng lên vì khóc, tôi càng thấy xót xa. Tôi nói với bố mẹ vợ: “Vợ con, để con chăm sóc. Chuyện hôm qua mọi người quên đi ạ!” rồi dìu Hân lên phòng ngủ.
Khi tôi vừa đụng vào hàng khuya áo trên người vợ để cởi ra lau người cho cô ấy thì Hân hét ầm lên rồi chui vào góc phòng ngồi.
- Đừng có đến đây! Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ! Đừng có đến đây!
Nhìn Hân vô cùng sợ hãi, cô ấy cứ nép vào góc phòng, khuôn mặt thì tái dại đi. Tôi không dám bước tới, chỉ ngồi đó rồi hết lời an ủi cô ấy. Một lúc sau, Hân đồng ý cho tôi dìu cô ấy lên giường nằm. Và trong làn nước mắt, Hân kể cho tôi câu chuyện có lẽ cả đời này tôi không dám quên. Hồi năm nhất Đại học, trong một lần cùng bạn bè đi chơi, Hân bị chuốc say và khi tỉnh dây thì phát hiện ra bị ai đó cưỡng bức đêm qua. Cô ấy không thể nhớ được bất cứ thứ gì diễn ra trong đêm hôm đó. Hân đã muốn phát điên và tự tử ngay hôm đó nhưng nghĩ thương bố mẹ nên cô ấy cắn răng chịu đựng nỗi đau này và sống tiếp.
Tôi ôm chầm lấy Hân và khóc khi nghe xong câu chuyện, tôi quả là kẻ khốn nạn khi mang chuyện đau lòng đó ra để tấn công Hân và gia đình cô ấy. Tôi thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ Hân và bù đắp cho vết thương tinh thần quá lớn này.
Theo Motthegioi
Vợ à, hãy để anh hôn lên vết sẹo của em cả đời này được không?
"Hãy để cho anh được hôn lên vết sẹo của em của cuộc đời này nhé. Anh thương em lắm, hãy để bàn tay anh xoa đi những tổn thương trong quá khứ em phải chịu đựng".
Vi và Bình yêu nhau cũng được hơn một năm. Suốt thời gian đó Bình luôn chăm lo cho bạn gái từng ly từng tý một. Ai cũng bảo Vi may mắn khi có được người yêu tâm lý lại chiều người yêu như vậy. Vi chỉ cười rồi lặng lẽ quay đi.
Vi - một cô ấy xuất thân trong gia đình nghèo khó, tuổi thơ của cô đã phải vất vả với những công việc đồng áng giúp mẹ. Lớn lên đi học đại học thì cô phải đi làm thêm khá nhiều. Gặp và yêu Vi, Bình lại càng trân trọng cô hơn khi biết quá khứ cơ cực, nhiều lo toan của bạn gái. Nhiều lần Bình ngỏ ý muốn cưới cô, thì cô vẫn tìm cách lảng tránh.
Không phải nhà Bình giàu có, mà cô sợ khi kết hôn rồi anh sẽ phát hiện ra bí mật động trời của cô. Liệu lúc ấy anh còn yêu thương cô như bây giờ nữa không? Điều đó làm Vi luôn lo sợ về cuộc sống vợ chồng nhiều trắc trở về sau. Nhưng cuối cùng cô cũng nhận lời cầu hôn của cô.
Đám cưới diễn ra vui vẻ, đầm ấp. Bố mẹ Vi cũng mừng thầm cho con gái vì lấy được một người đàn ông yêu thương và quan tâm vợ như Bình. Sau ngày cưới đó, đêm tân hôn đúng như Vi nghĩ. Là một đêm tân hôn khủng khiếp và ác mộng đời cô.
Gặp và yêu Vi, Bình lại càng trân trọng cô hơn khi biết quá khứ cơ cực, nhiều lo toan của bạn gái (ảnh minh họa)
Sau khi Bình cởi áo của vợ ra, anh đã choáng váng giật mình trước vết sẹo dài ở bụng dưới rốn vợ. Bình biết đây là vết sẹo do mổ đẻ mà ra, lẽ nào người con gái anh yêu đã có con rồi sao ? Vậy mà bao ngày tháng yêu nhau Hùng không biết gì cả. Anh chẳng quát mắng, cũng chẳng đuổi vợ đi. Bình lặng lẽ ra ngoài ban công hút thuốc thở dài buồn chán. Vi nước mắt ngắn nước mắt dài khoác áo vào ra ban công xin lỗi chồng.
- Anh à, đây là lý do ngày trước em vẫn ngần ngừ trước quyết định lấy anh hay không? Em xin lỗi, em sẽ ra đi. Anh hãy đi tìm người khác nhé. Từ nay em sẽ không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa.
- Em không cho anh một lời giải thích hay sao? - Bình buồn chán quay lại nói với vợ.
- Liệu bây giờ em giải thích gì anh có chịu nghe không? Cứ coi tất cả là lỗi của em. Hãy để em ra đi, anh có quyền được cưới một người con gái xứng đáng hơn em mà.
- Nếu hôm nay em không nói lý do thì đừng hòng anh để em đi.
- Vậy ư? Anh sẽ sốc khi biết điều đó đấy.
- Em cứ nói đi. Còn điều gì đau khổ hơn tân hôn nghiệt ngã này nữa.
- Vết vẹo này là vết mổ đẻ anh à. Em đã mang thai cách đây 3 năm. Nhưng không phải là em đã quan hệ hay là con của em. Ngày đó, có một đôi vợ chồng đến nhà em nhờ mang thai hộ. Họ trả cho em 100 triệu chỉ cần em mang giúp họ thôi. Bố mẹ em hết sức ngăn cản em làm chuyện đó, nhưng vì anh trai em đánh lô đề nợ người ta gần trăm triệu. Nhà em nghèo không chạy đâu ra tiền, nên em quyết định nhận lời cặp vợ chồng đó...
Vợ chồng Vi ôm nhau khóc nức nở trong đêm tân hôn nghiệt ngã này (ảnh minh họa)
- Là thật sao? Vậy ngày trước sau em không nói với anh một lời vậy? Tại sao em lại giấu anh điều khủng khiếp như vậy?
- Em sợ...
- Mình chia tay anh nhé. Em sẽ ra đi, dù sao được làm vợ anh một ngày với em như thế là quá đủ rồi. Hãy quên em đi.
Vi gạt nước mắt chạy đi, bất ngờ Bình kéo tay vợ lại ôm chặt lấy cô. Bình rơm rớm thì thầm vào tai vợ những lời từ tận tâm can mình.
- Vợ à! Hãy ở lại với anh, hãy để anh chăm lo em suốt cuộc đời này. Em đã quá khổ rồi, để anh san sẻ mọi thứ đó với anh được không?
- Anh sẽ chấp nhận được một người vợ như em sao? Liệu khi nhìn thấy vết sẹo trên bụng em anh có căm ghét em không? Em hiểu mà, anh đừng cố dối lòng nữa.
- Anh yêu em, và cần em thôi. Hãy để cho anh được hôn lên vết sẹo của em của cuộc đời này nhé. Anh thương em lắm, hãy để bàn tay anh xoa đi những tổn thương trong quá khứ em phải chịu đựng.
Vợ chồng Vi ôm nhau khóc nức nở trong đêm tân hôn nghiệt ngã này. Những mộng tưởng về một đêm tân hôn tuyệt vời của Bình, đã thay thế hoàn toàn bởi những giọt nước mắt xót thương.
Từ sau đêm hôm đó, Bình càng trân trọng và thương vợ hơn. Tối nào đi ngủ anh cũng hôn lên vết sẹo trên bụng vợ như một niềm an ủi.
Theo blogtamsu
Một lần trót ngoại tình, tôi ân hận cả đời Thấy vợ đứng đó, tôi chết trân rồi ú ớ thốt không nên lời. Lúc tôi chưa biết nên làm gì thì vợ tôi đã ngất lịm. Tôi bấn loạn, run rẩy ôm vợ đi cấp cứu. ảnh minh họa Khi tôi viết những dòng tâm sự này tôi biết rằng mình sẽ bị mọi người mắng chửi. Nhưng dù sao tôi cũng...