Tôi đóng vai con rối trong chuyện tình tay 4 đầy éo le
Nhìn người yêu tôi hàng ngày buồn bã mà tim tôi như vỡ vụn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chị và đứa bé đó tôi lại bắt mình phải chịu đựng.
Cuộc đời là thế, tôi nằm ở nhà một mình suy nghĩ, người ngoài thì bàn tán và nhìn tôi như một kẻ tội đồ. Ngay sau khi mọi chuyện xảy ra anh chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Tôi thất vọng, tôi đau đớn và bế tắc. Nhìn người yêu tôi hàng ngày buồn bã mà tim tôi như vỡ vụn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chị và đứa bé đó tôi lại bắt mình phải chịu đựng.
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, đã 2 tuần trôi qua nhưng ngày hôm nay trong tôi vẫn là sự trống rỗng, bàng hoàng, lo lắng và đau đớn. Nếu mọi chuyên không xảy ra như vậy thì có lẽ cả chị, anh, vợ anh, tôi và người yêu tôi sẽ hạnh phúc và biết đâu một lúc nào đó chúng tôi đi qua nhau không phải là sự ngại ngùng, mệt mỏi như bây giờ.
Tất cả là do tôi quá cố chấp, nông nổi và luôn cho rằng mình có thể che hết tất cả bầu trời này. Ngày đó tôi gặp Chị – một người phụ nữ trẻ đẹp, có tiền mặc dù chỉ làm buôn bán nhỏ. Tôi gặp chị lần đầu tiên 3 năm trước trong bệnh viện, chính chị là người đã giúp tôi vượt qua những nỗi đau, là người vực tôi dậy khi tôi rơi vào cùng cực của nỗi bất hạnh trong gia đình mình. Trong tôi luôn là sự biết ơn, sự kính trọng và sự khâm phục đối với một người phụ nữ giàu nghị lực.
Tinh trai ngang.
Số chị không may khi lấy phải một người chồng là dân xã hội. Chồng chị nghiện “nàng tiên nâu” nhưng cũng rất biết kiếm tiền khi chọn đòi nợ thuê là công việc chính của mình. Anh ta không hẳn không yêu chị nhưng đôi khi chỉ coi chị như 1 con rối trong cuộc đời anh ta vậy. Những trận đòn roi của chồng khiến chị không còn giữ vẻ đẹp của một cô gái ngây thơ như ngày đầu tôi gặp nữa, chị trở nên trầm lắng và mặn mà hơn.
Anh – người đồng nghiệp, người anh, người mà tôi luôn chia sẻ tất cả mọi thứ khi một mình tôi đến nơi xa lạ này nhận công tác. Anh đã có gia đình. Vợ anh cũng là đồng nghiệp với cả tôi và anh. Vợ anh là người phụ nữ chưa hẳn đã biết lo lắng cho gia đình, chậm chạp nhưng yêu anh rất nhiều. Anh đến với vợ không phải là tình yêu, anh quyết định cưới người phụ nữ hiện tại vì muốn chịu trách nhiệm với đứa con mà chị ta đang mang trong mình.
Tôi – một cô gái 26 tuổi, tốt nghiệp đại học và lên với mảnh đất vùng núi xa xôi này công tác với hi vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội chuyển về xuôi như bao người khác. Cuộc sống của tôi có rất nhiều nỗi đau, tôi chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai ngoài anh. Ở nơi xa lạ này chỉ đơn giản vì tôi chưa bao giờ tin tưởng ai, tôi biết ở trong môi trường tập thể họ có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào. Sau khi chia tay người yêu đã từng gắn bó 5 năm được gần một năm tôi yêu một đồng nghiệp kém tôi một tuổi.
Một chàng trai còn trẻ, chưa trải qua bất kỳ một sóng gió nào trong cuộc sống. Mọi chuyện cứ ngỡ như vậy là hạnh phúc. Ngày ngày đi làm và khi trở về có một người đàn ông bên cạnh che trở, yêu chiều, tôi thấy thật bình yên và cũng nguôi ngoai dần những nỗi đau mà luôn làm tôi tổn thương. Tôi bắt đầu không còn chia sẻ mọi chuyện với anh nữa mà dành hết mọi thứ để chia sẻ cho người yêu tôi. Có lẽ vì lý do đó mà tôi đã không hề nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ giữa anh và chị trong suốt thời gian qua nên bây giờ ngồi đây tôi thấy mình thật vô dụng.
Anh và chị gặp nhau khi vợ anh nghỉ chế độ, anh thường cho tôi đi nhờ xe ra nhà thăm chị vào những buổi cuối tuần. Chúng tôi vẫn thường trêu đùa nhau như bao người bạn khác. Thế nhưng chẳng biết tự bao giờ, người phụ nữ mang nhiều đau khổ và người đàn ông chơi vơi khi đang trải qua một thay đổi lớn trong cuộc đời, anh và chị chia sẻ với nhau không cần có sự có mặt của tôi nữa. Tôi vô tư chẳng hề nhận ra điều đó, đến khi vô tình đọc được những tin nhắn trong máy chị tôi mới vỡ òa tất cả.
Lần đầu tiên khi phát hiện ra mọi chuyện tôi đã gặp riêng 2 người để nói chuyện và hi vọng 2 người dừng lại. Tất cả qua đi, chồng chị mơ màng biết vợ thay đổi, vợ anh nhận ra chồng mình có người ở bên ngoài. Nhưng thật lạ người đàn bà mà vợ anh nghĩ đang chia sẻ chồng mình không ai khác lại là tôi. Cơn tức trong vợ anh cứ một ngày lớn hơn khi chúng tôi làm việc cùng nhau và cả tôi và anh vẫn luôn chia sẻ vô tư mọi thứ. Vì chồng chị thường xuyên vắng mặt ở nhà vì vậy trong suốt thời gian này 2 người tiếp tục qua lại mà tôi không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì. Tôi không muôn rơi vao hoan canh nay.
Hai người họ như người thân của tôi và tôi luôn tin tưởng họ. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi chị gọi điện nói với tôi rằng chị đã có thai với anh mà không phải là chồng chị. Hơn ai hết, tôi biết chị đã đi khám nhiều lần và bác sĩ nói 2 buồng trứng của chị đang teo dần, khả năng có con là rất ít. Chị gọi nói với tôi, tôi mừng thì ít mà giận và lo sợ thì rất nhiều. Tôi bất giác giật mình nếu chồng chị biết điều này, với bản tính du côn, cộc cằn đó thì liệu rằng mọi chuyện sẽ đi tới đâu? Vợ anh sẽ la toáng lên khi biết mọi chuyện và với bản tính của chị ta thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Video đang HOT
Cuộc nói chuyện 3 người do tôi đề nghị được sắp xếp ngay sau đó. Ngay khi gặp tôi chị đã quỳ xuống mong tôi giúp, vì chồng chị bắt đầu nghi ngờ và chị thì chẳng thể từ bỏ cơ hội cuối cùng để được làm mẹ này. Tôi nhìn sang anh, anh chỉ đứng đó như một bức tượng. Giây phút đó tôi thương chị biết bao nhiêu, tôi lại càng thương đứa bé, nó vô tội và chẳng cần suy nghĩ quá lâu tôi đồng ý sẽ che chắn để chị có thể an toàn rời đi. Ngay lúc đó, khi tôi chọn đứa bé và chị thì tôi đã biết mình sẽ mất đi nhiều thứ. Chồng chị nghi ngờ nhiều hơn, anh ta gọi điện cho tôi để hỏi về số điện thoại của anh và chính tôi là người đưa ra kế hoạch để giúp chị có thể rời khỏi đây để tới một vùng đất khác an toàn để đứa bé được sinh ra, hơn thế nữa tôi cũng không muốn vợ anh biết về sự tồn tại của đứa bé này.
Tôi chỉ nghĩ chuyện này càng ít người biết thì càng tốt cho tất cả. Tôi yêu cầu anh giúp tôi để người yêu mình tránh xa tôi phòng khi chồng chị phát hiện sẽ làm ảnh hưởng tới người đàn ông của mình. Tôi giúp chị làm mọi thủ tục ngầm để giải quyết công việc làm ăn và rút tiền để chuẩn bị cho việc sinh sống sau này. Mọi chuyện đang diễn ra như mọi thứ tôi dự tính, người yêu tôi bắt đầu nghi ngờ tôi và anh, công việc của chị cũng đã gần ổn, dạo này chồng chị cũng ít gọi cho tôi hơn vì tôi nói số điện thoại đó là số người yêu tôi.
Nhưng người tính chẳng bằng ông trời viết kịch bản, chiều hôm đó tôi và chị gặp nhau nói chuyện về việc chuyển nhượng cửa hàng. Chị lo lắng chồng chị đang theo dõi nên mượn điện thoại của tôi nhắn cho anh hẹn gặp trước khi chị rời khỏi thành phố này. Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi đón taxi cho chị mà không hề biết về cuộc gặp giữa anh và chị sau đó. Bất ngờ tối đó vợ anh cầm điện thoại và đọc được những tin nhắn của chị nhắn với anh bằng số điện thoại của tôi.
Vợ anh gào lên, trong lúc cùng quẫn anh chẳng thể nói rõ mọi chuyện về chị và đứa bé anh đã nói với vợ mình là anh ngủ với tôi. Vợ anh lao thẳng sang phòng tôi khi tôi vẫn đang ngồi nói chuyện với người yêu mình. Chị ta lao vào tôi mà cào cấu la hét dưới ánh mắt tò mò của những người đồng nghiệp hiếu kỳ, tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn người yêu tôi có lẽ đã củng cố thêm những nghi ngờ trong lòng nhưng anh cũng sững người đứng ở đó nhìn mọi chuyện xảy ra.
Ngay sau đó tôi nhắn tin cho chị và tôi đã hiểu mọi chuyện. Đến giây phút này tôi rõ hơn ai hết là chỉ còn cách duy nhất là im lặng để bảo vệ chị, bảo vệ mình, bảo vệ người đàn ông của tôi và bảo vệ cả gia đình anh. Tôi câm nín để mọi người hiểu lầm tất cả trong đó cả vợ anh, tôi để người yêu tôi xa tôi bằng những lời nói tàn nhẫn nhất. Tôi lo sợ chị và đứa bé đó sẽ gặp bất hạnh nếu mọi chuyện vỡ ra. Bản thân tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa nếu chồng chị biết chính tôi là người che dấu tất cả.
Cuộc đời là thế, tôi nằm ở nhà một mình suy nghĩ, người ngoài thì bàn tán và nhìn tôi như một kẻ tội đồ. Ngay sau khi mọi chuyện xảy ra anh chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Tôi thất vọng, tôi đau đớn và bế tắc cho dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Nhìn người yêu tôi hàng ngày buồn bã mà tim tôi như vỡ vụn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chị và đứa bé đó tôi lại bắt mình phải chịu đựng. Để mọi chuyện không bị vỡ ra trước khi chị đi, tôi quyết định sang nói chuyện với vợ anh như một vở kịch. Tôi như con rối trong chuyện tình 4 người đầy éo le này, đôi khi tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Tôi yêu cầu anh phải diễn vở kịch đó tới cùng nếu như không muốn mọi chuyên trở nên thê thảm hơn nữa. Đến bây giờ chị đã rời đi. Anh quay trở lại với gia đình của mình như một kẻ tội đồ nhưng không “bị cười nhiều”. Còn tôi, tôi không còn người yêu bên cạnh, mất lòng tin của mọi người, danh dự không còn, chồng chị thì gọi điện tra khảo và dọa dẫm để tìm vợ. Tôi mệt mỏi đối diện với tất cả và ôm trong mình một sự thật không ai hiểu. Ngay bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa? Tôi bất lực khi nhìn người yêu mình trở lên xa lạ mà không thể giải thích vì bây giờ anh chẳng còn một chút niềm tin nào vào tôi.
Mọi người nói quá nhiều khiến anh không thể vượt qua cái gọi là dư luận và tình yêu của tôi tan vỡ. Tôi cứ nghĩ sự đau khổ đó sẽ không sao khi mẹ con chị được an toàn nhưng dư âm của moị chuyện quá lớn khiến tôi bất lực và muốn buông tay. Bây giờ tôi đang tự hỏi liệu buông tay liệu có hạnh phúc và tôi nên làm gì?
Theo GĐVN
Chồng thú nhận có 'con rơi', xin vay tiền chữa bệnh
Anh nói rất nhiều, nào là trách nhiệm của người làm cha, nào là anh không thể nhìn thấy con mình chết dần chết mòn...
Cách đây 3 tháng, tôi vừa sinh con. Vì sinh thiếu tháng nên con trai chúng tôi rất bé nhỏ và khó nuôi. Tôi thức đêm thức hôm, lo lắng tới mức gầy sụt đi.
Chồng tôi cũng vất vả không kém, anh vừa lo cho con, vừa lo cho vợ, lại đúng lúc công việc không êm xuôi. Nói chung, thời điểm đó, cả gia đình tôi đang đứng trước một thử thách lớn.
Thử thách đấy chưa qua, tôi lại gặp phải thử thách còn lớn hơn. 1 tháng trước, 2 vợ chồng đưa con đi tái khám ở viện. Trong lúc tôi bế con vào phòng khám, chồng tôi đứng ngoài chờ.
Nửa tiếng sau, khi tôi đi ra thì không thấy chồng đâu, điện thoại, ví tiền chồng tôi đều cầm hết. Chờ mãi hơn 2 tiếng đồng hồ, chồng tôi mới trở lại.
Khi anh bước về phía mẹ con tôi, khóe mắt anh đỏ au như vừa khóc. Tôi hỏi thì anh không đáp, chỉ giục mẹ con tôi nhanh về.
Ảnh minh họa.
Từ hôm đó, chồng tôi thường xuyên về muộn. Về nhà thì anh luôn im lặng như người đang suy nghĩ, lo lắng chuyện gì lớn. Anh như vậy khiến tôi không yên lòng. Nhưng hỏi thì anh chỉ nói đau đầu vì công việc.
Cứ như vậy hơn 2 tuần, vào một ngày mưa, anh đi đâu đó tới 11h đêm chưa về, điện thoại gọi thì tắt máy. Tôi ở nhà lo lắng gọi khắp nơi hỏi thăm.
Khi chồng tôi về, người anh ướt đẫm, áo mưa cất trong cốp xe cũng không chịu mặc. Vào nhà, anh cũng không vội đi tắm mà bảo tôi ngồi xuống anh có chuyện muốn nói.
Nghe câu chuyện anh kể mà tôi như người bị sét đánh, không thể thốt nổi một lời. Hóa ra, hôm đưa con đi khám, chồng tôi gặp lại người bạn gái sống chung như vợ chồng hồi sinh viên.
Khi đó cả 2 người còn trẻ, suy nghĩ non dại, bồng bột, vì thế thích nhau là dọn về sống chung. Kết quả, được hơn 2 tháng thì nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ nhau vì ai cũng có cái tôi quá lớn.
Lần đó, vì quá giận dữ nên cả hai chia tay nhau. Cô ấy về lại ký túc xá, còn chồng tôi dọn đến ở cùng gã bạn thân. Nửa năm sau ra trường, đường ai nấy đi.
Từ đó đến nay, chồng tôi không hề gặp lại cô bạn gái ấy. Anh cũng coi như là chuyện xưa, đã gần quên thì đột nhiên hôm vừa rồi gặp cô ấy trong viện. Con trai cô ấy bị bệnh tim, đang chờ ngày phẫu thuật.
Tôi cứ tưởng chuyện chỉ có thế, đến khi anh nói, cô ấy là mẹ đơn thân, đứa con đó đã 8 tuổi, bằng số năm mà anh chia tay cô gái đó, vì thế khi gặp lại, anh đã ngờ ngợ đó là con của mình nhưng chưa dám chắc.
Mấy ngày qua, anh thường xuyên vào viện thăm bé, càng nhìn càng thấy giống mình hồi nhỏ, đến khi gặng hỏi, cô ấy cũng nói sự thật. Hồi đó chia tay xong, cô ấy phát hiện ra mình có bầu nhưng vì tự ái nên cô ấy quyết nuôi con một mình.
Tôi chưa kịp định thần lại sau thông tin chồng tôi gặp lại người yêu cũ và phát hiện ra mình có một đứa con riêng thất lạc bên ngoài, anh lại ném thêm cho tôi một tin tức.
Cô ấy không đủ tiền phẫu thuật cho con nên chồng muốn bàn với tôi có thể đem giấy tờ nhà đi vay ngân hàng để lấy tiền cho con trai anh chữa bệnh được không?
Anh nói rất nhiều, nào là trách nhiệm của người làm cha, nào là anh không thể nhìn thấy con mình chết dần chết mòn...
Còn tôi thì thẫn thờ tới mức không thể tiếp thu thêm được gì nữa. Tôi muốn phát điên lên nhưng lại không thể trách móc anh được.
Chuyện đó xảy ra trước khi tôi và anh đến với nhau và bản thân anh cũng không biết mình có con riêng bên ngoài. Tôi không đồng ý cho anh đem giấy tờ nhà đi cầm.
Lý do vì hiện giờ kinh tế gia đình tôi thật sự eo hẹp, trong nhà không có một đồng nào. Mấy chục mét vuông nhà này là do bố mẹ anh cho khi chúng tôi kết hôn.
Nếu vay, hàng tháng chúng tôi lấy gì để trả nợ? Rồi con trai tôi sẽ lớn lên trong thiếu thốn và khó khăn như thế nào? Huống chi con trai tôi sức khỏe không tốt, hở chút đi bệnh viện cũng tốn vài triệu bạc.
Tôi nhất quyết không chịu, anh cũng không thể vay được tiền ở đâu. Thời gian đó chồng tôi gầy rộc đi, kiểm tra ví anh, tôi mới biết anh đi bán máu lấy tiền cho đứa con riêng ấy chữa bệnh.
Đêm anh đi làm thêm nghề bảo vệ ở quán bar tới rạng sáng mới về. Chồng như vậy, tôi cảm thấy không thể tiếp tục tàn nhẫn được. Tôi đồng ý ký vào giấy tờ vay ngân hàng.
Có tiền, lại thêm khoản nhỏ của hội từ thiện, con trai anh cuối cùng cũng được phẫu thuật. Nhìn chồng tôi vừa ôm con, vừa hôn nó, còn nó cũng ôm chặt anh gọi bố trong niềm vui sướng vỡ òa, tôi đã bật khóc.
Tôi biết, một khi đã biết mình còn một đứa con nữa, chồng tôi chắc chắn sẽ có trách nhiệm với nó. Rồi sau đó, có thể tôi sẽ phải san sẻ người chồng của mình với một người phụ nữ khác. Nhưng tôi đã làm đúng phải không mọi người?
Theo Afamily
Đừng lấp chỗ trống cho mình bằng những cuộc tình chớp nhoáng! Tôi sẽ không lấp chỗ trống cho mình bằng những cuộc tình chớp nhoáng. Mối tình tiếp theo sẽ là cuối cùng của đời tôi. Tôi sẽ chiều chuộng cô ấy như người phụ nữ tuyệt vời nhất. Tôi không hẹn hò với nhiều người. Tôi từng có một mối quan hệ nghiêm túc, đã yêu hai người trong một thời gian ngắn,...