Tôi đổi đời khi theo vợ về nhà ngoại ở
Từ ngày ấy, tôi như được đổi đời. Vợ chồng đỡ cãi vã hơn, mẹ tôi giận mấy hôm rồi cũng phải xí xóa. Ở nhà ngoại thì vô cùng tâm lí, không có kiểu khinh miệt ở rể đâu, lại vừa lúc vợ tôi biết tin có thai nên mẹ vợ dễ bề chăm sóc.
Mẹ tôi là một bà mẹ chồng khó tính, đến cả tôi cũng công nhận điều đó. Chỉ bởi vì ngày xưa, lúc lấy bố tôi về, bà được cưng chiều trong nhà nên chưa bao giờ phải chịu cảnh con dâu – mẹ chồng như người ta. Nhưng cũng vì thế mà bà tỏ ra vô cùng khó chịu khi vợ tôi về làm dâu, đến cả tôi là con trai bà mà cũng phải công nhận điều đó.
Tôi đã nhiều lần bảo với mẹ, hãy xem vợ con như con gái mình, giống như em gái tôi đi lấy chồng làm dâu nhà người ta thôi, đừng bắt bẻ và đừng khắt khe làm gì. Vợ tôi tuy nhịn mẹ nhưng lắm lúc nóng lên thì vẫn bật lại tanh tách, tôi biết rõ điều đó nhưng không làm được gì hơn, chỉ vì chưa đủ khả năng đưa vợ ra ở riêng một nhà khác.
Tôi đã nhiều lần bảo với mẹ, hãy xem vợ con như con gái mình, giống như em gái tôi đi lấy chồng làm dâu nhà người ta thôi, đừng bắt bẻ và đừng khắt khe làm gì. (Ảnh minh họa)
Bố tôi mất sớm, một mình tôi gồng gánh nuôi mẹ và các em, dần dần em tôi ai cũng ổn định và lập gia đình, tôi mới thấy đỡ hơn một chút lại đau đầu vì chuyện này xảy ra. Mẹ xót con, vợ được chiều từ bé, thành ra không ai nhịn ai, nhà như cái chợ. Cứ mỗi khi đi làm về, tôi và cô em gái út đều phải nghe tiếng nhiếc móc của mẹ, vợ thì không dám cãi nên trút giận hết lên đầu tôi, rất mệt mỏi.
Video đang HOT
Đỉnh điểm là, có một lần nọ, hôm ấy là chủ nhật, mẹ tôi dậy sớm ra chợ mua một con gà về nấu ăn, cải thiện bữa cơm cuối tuần. Vợ chồng tôi thì không biết điều đó, ngủ dậy không thấy mẹ đâu bèn kéo nhau về nhà ngoại. Nhà ngoại tôi cách đấy 3km, vì là con một nên vợ tôi hay về nhà thăm bố mẹ, sợ cảnh neo người bố mẹ buồn. Đến trưa, tôi gọi điện cho em bảo hai người ăn cơm trước, vợ chồng tôi ăn bên này. Nào ngờ đâu, mẹ tôi nổi giận, chiều hôm ấy về trút hết lên đầu vợ tôi.
Từ ngày ấy, tôi như được đổi đời. Vợ chồng đỡ cãi vã hơn, mẹ tôi giận mấy hôm rồi cũng phải xí xóa. (Ảnh minh họa)
Tôi thương vợ, cũng không biết xử lí như thế nào, cũng chỉ vì mẹ tôi thương con, thành ra nhà như đưa đám. Tối hôm sau, đích thân bố vợ tôi gọi điện thoại, ngỏ ý bảo tôi hay là về nhà bên ấy ở. Bên ấy vừa rộng vừa thoáng, lại đỡ xích mích ra, chứ bố vợ xót con cả đêm không ngủ được. Tôi thấy có lí, cũng muốn chuyển ra lâu rồi, bèn nhân tiện đây xin phép mẹ, ông bà thông gia sang xin phép nữa, để vợ chồng tôi chuyển về bên kia sống.
Mẹ tôi lúc đầu không đồng ý, nghĩ chuyện chẳng có gì, vợ tôi cứ làm quá lên. Sau đó, do tôi thuyết phục quyết liệt, mẹ mới ậm ừ bảo muốn làm gì thì làm. Hôm chuyển đi, có mỗi em gái tôi giúp, mẹ giận, đóng cửa phòng sang nhà em gái tôi đã đi lấy chồng gần đấy chơi, coi như không can thiệp.
Từ ngày ấy, tôi như được đổi đời. Vợ chồng đỡ cãi vã hơn, mẹ tôi giận mấy hôm rồi cũng phải xí xóa. Ở nhà ngoại thì vô cùng tâm lí, không có kiểu khinh miệt ở rể đâu, lại vừa lúc vợ tôi biết tin có thai nên mẹ vợ dễ bề chăm sóc. Vợ còn trêu tôi, nếu cứ ở bên kia, chắc con chúng tôi sau này nóng tính và hay cáu gắt vì vợ luôn trong tình trạng ấy. Tôi thì cười xòa, tôi sao cũng được, chỉ cần những người tôi yêu thương vui vẻ và chung sống hòa thuận với nhau là tôi vui rồi.
Theo Một Thế Giới
Đến bệnh viện gặp lại chồng cũ và biết sự thật không ngờ
Tôi dọn đồ và đưa con gái về nhà ngoại, cắt đứt liên lạc với anh. Mẹ chồng tôi gọi điện tôi còn thẳng thừng nói những lời cay nghiệt với bà, bảo rằng bà không biết dạy con trai.
Chúng tôi lấy nhau 10 năm, tình cảm vợ chồng rất tốt. Anh là người chồng lý tưởng, chịu thương chịu khó, biết nghĩ cho vợ con. Trước khi cưới tôi, anh từng yêu một người con gái sâu đậm. Vì nhiều lý do, 2 người không đến được với nhau, tôi đã có cơ hội trong những ngày anh yếu lòng để đến bên và khiến anh yêu mình. Thế nhưng, có lẽ cũng vì thế mà dù chung sống với anh lâu năm, tôi vẫn luôn nơm nớp lo sợ về bóng hình người cũ trong anh.
Cách đây 1 năm, tôi tình cờ bắt gặp anh và tình cũ đang ngồi với nhau ở quán cà phê. Ngay lập tức, tôi muốn phát điên vì nghĩ rằng họ đang "tình cũ không rủ cũng tới". Tôi âm thầm quan sát và theo dõi, thấy 2 người thường 1 tuần gặp nhau ít nhất 1 lần, đều ở quán cà phê đó. Tôi đau đớn, vật vã, khóc lóc và khổ sở suốt tháng trời trước khi quyết định phải lật ngửa ván bài.
Tôi đi đ.ánh g.hen cô ấy một trận thừa sống thiếu c.hết, rồi sỉ vả chồng rằng: "Loại chồng như anh không có tư cách làm cha. Đừng bao giờ nhìn mặt con gái tôi nữa. Con tôi không có loại cha ghê tởm như anh!".
Đến bây giờ, tôi thật sự không hiểu nỗi tại sao tôi có thể tuôn ra những lời nói mà chính mình khi nghe lại còn không thể chấp nhận được. Tại sao lúc ấy tôi không chịu tìm hiểu sự việc? Tại sao không thèm nghe chồng mình giải thích dù chỉ 1 câu?
Tôi dọn đồ và đưa con gái về nhà ngoại, cắt đứt liên lạc với anh. Mẹ chồng tôi gọi điện tôi còn thẳng thừng nói những lời cay nghiệt với bà, bảo rằng bà không biết dạy con trai. Tôi vô cùng hả hê khi những hành động tuyệt tình đó khiến cơn giận trong lòng nguôi dần.
Ngày ra tòa, anh nói với tôi muốn được ôm tôi và con gái lần cuối. Tôi lạnh lùng từ chối. Con gái tôi khóc lóc đòi theo bố nhưng tôi đ.ánh c.on bé, bắt nó đi về. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy ánh mắt đau đớn của anh nhìn theo mẹ con tôi. Trong lòng tôi chộn rộn khó chịu nhưng tôi cố gắng không để mình yếu lòng.
Thế rồi vừa tuần trước, tôi không ngờ mình lại tái ngộ trong hoàn cảnh trớ trêu. Hôm ấy tôi vào viện thăm chị đồng nghiệp bị tai nạn. Khi đi xuống, tôi bất ngờ thấy anh đang đi vào khoa Ung - Bướu của bệnh viện. Anh nhìn gầy và hốc hác hơn rất nhiều. Linh cảm có chuyện gì đó, tôi bèn nhẹ nhàng đi theo anh và tái mặt khi biết anh đang điều trị tại đây. Anh tỏ ra bối rối khi nhìn thấy tôi. Tôi vội vàng hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, sao anh lại ở đây điều trị nhưng anh kiên quyết không nói, còn đuổi tôi về.
Cực chẳng đã, tôi gọi điện cho mẹ chồng và bàng hoàng biết được rằng anh bị ung thư, đang xạ trị. Tình cũ của anh vốn là bác sỹ của bệnh viện này, những ngày đó anh và cô ấy hẹn nhau ra quán cà phê để trao đổi về bệnh tình của anh, bàn bạc cách thức chữa trị và cũng là để anh chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến dai dẳng này. Nước mắt tôi rơi lã chã, tôi không ngờ hóa ra đây mới là sự thật, một sự thật đau lòng tôi đã không buồn để tâm tìm hiểu vì mờ mắt trong ghen tuông.
Tôi thực sự cảm thấy rối bời và khổ sở trong lòng mấy hôm nay. Tôi có quay lại bệnh viện để tìm gặp nhưng anh liên tục tránh mặt tôi. Tôi thấy có lỗi với anh quá. Tôi có nên xin quay lại với anh để chăm sóc anh những ngày tháng này?
Theo Một Thế Giới
Mỗi lần vợ giận chồng lại đòi ly dị Một năm cô ấy đòi ly dị hàng chục lần. Mỗi một lần cãi nhau là một cái đơn và sau đó là về nhà ngoại. ảnh minh họa Tôi lấy vợ đã được hơn 4 năm và hiện có một cô con gái 2 t.uổi. Vợ tôi kém tôi 3 t.uổi và chúng tôi yêu nhau gần 2 năm mới làm đám...