Tôi định ra ở riêng, nhưng chồng không chịu
Chồng nghe lời mẹ và chị không chịu về ở với em. Em sẽ ra đi chứ không ở nổi bởi hai chị chồng tuyên bố không lập gia đình rồi.
ảnh minh họa
Em là người đã gửi đến tâm sự Bênh em trai chị chồng giận tôi ra mặt. Sau khi bài viết được đăng em đã nhận được rất nhiều ý kiến cho rằng em nên ra sống riêng. Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, liệu ra riêng rồi cuộc sống vợ chồng em có tốt hơn không? Em đang rất đắn đo.
Nhưng qua mấy ngày Tết đầu tiên ở nhà chồng em đã nhận định được một điều quý báu cho bản thân là em sẽ ra riêng dù không ai chấp nhận dù em ở một nơi, chồng em ở một nơi đi chăng nữa em cũng sẽ quyết định ra riêng.
Tết năm nay là cái tết buồn nhất trong suốt thời gian em tồn tại trên quãng đời này cho đến tận bây giờ. Tết của em chỉ toàn là nước mắt. Đợt này ông ngoại em bị ốm mà ông cũng sống một mình nên nhân cơ hội đó em xin gia đình chồng cho em về chăm sóc ông rồi từ từ sẽ ở hẳn tại nhà ông.
Video đang HOT
Các dì, các cậu bên gia đình mẹ đẻ em cũng nói nếu hai vợ chồng em mà về chăm ông thì ngôi nhà ông đang ở sẽ sang tên cho hai vợ chồng em (điều này thì chỉ em biết gia đình chồng em chưa hề biết). Mẹ chồng em đồng ý cho về chăm ông nhưng không cho chồng em về cùng. Như vậy với kế sách xin về chăm ông, rồi ở hẳn tại nhà ông của em chỉ có mình em, chồng không về theo (bởi nhà ông ngoại em cách nhà chồng em khoảng 900m thôi).
Nếu vậy thì chỉ mỗi mình em ra thôi, chồng em vẫn cứ ở nhà ấy. Vợ chồng em sẽ mỗi người một nơi, em đang rất băn khoăn không biết làm thế có được không?
Còn chồng em nghe lời mẹ và chị không chịu về ở với em. Em thì chắc chắn em sẽ ra đi chứ không ở nổi trong nhà ấy nữa bởi hai bà chị chồng của em đã tuyên bố là không lấy chồng rồi. Em mệt mỏi lắm rồi, có ai ở trong hoàn cảnh của em mới thấu hiểu hết cho em.
Mọi người có thể cho em lời khuyên để làm thế nào chồng em chịu về ở với em được không?
Theo VNE
Làm sao rút ngắn khoảng cách giữa "hạn hán" và "cơn mưa"?
Bà xã không phải lúc nào cũng sẵn sàng, đôi khi tôi muốn nhưng cô ấy nhất quyết từ chối với đủ thứ lý do: mệt, sợ gây tiếng động mọi người biết, sợ mẹ...
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 2 năm, chưa có con. Cả hai hoàn toàn khỏe mạnh. Trước đây chúng tôi ở riêng thì mọi việc bình thường nhưng hơn tháng qua, kinh tế khó khăn, chúng tôi dọn về sống chung với cha mẹ thì có một vài trục trặc nhỏ xảy ra. Bà xã không phải lúc nào cũng sẵn sàng, đôi khi tôi muốn nhưng cô ấy nhất quyết từ chối với đủ thứ lý do: mệt, sợ gây tiếng động mọi người biết, sợ mẹ bất ngờ gõ cửa phòng....
Cũng có khi tôi làm căng, cô ấy phải chiều nhưng không thoải mái nên ruộng rẫy khô hạn khiến "thằng nhỏ" chật vật lắm mới xâm nhập được. Chẳng biết bà xã tôi có bệnh gì không? Tôi phải làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa "hạn hán" và "cơn mưa" của bà xã?
Bạn thân mến,
Trước tiên, bạn hãy chọn một ngày đẹp trời, rủ bà xã đi chơi đâu đó thật thoải mái; tiếp theo là đưa cô ấy về khách sạn thay vì về nhà. Nếu khi ấy, mọi việc trở lại bình thường như trước thì vấn đề "hạn hán" đã rõ nguyên nhân. Đó là do bà xã bị ức chế tâm lý khi sống chung với nhiều người trong gia đình bởi không phải vô cớ người ta gọi sinh hoạt tình dục là "chuyện thầm kín", chuyện chỉ có hai người biết với nhau, chuyện "thiên cơ bất khả lậu"..., nếu để "người ngoài" biết thì rất đáng xấu hổ, ngượng ngùng...
Tuy nhiên, việc bà xã sợ tiếng động, sợ có người gõ cửa khi vợ chồng đang "giao ban"... thì cũng không phải là không có cách khắc phục. Trước tiên, bạn nên coi lại cửa nẻo phòng riêng của hai vợ chồng xem đã đủ an toàn chưa? Nếu chưa thì phải tăng cường "độ bảo mật", sao cho không ai có thể tự tiện... xâm nhập gia cư bất hợp pháp khi không được phép của "gia chủ".
Các bạn cũng có thể làm mất đi tác động của "ngoại cảnh" bằng cách mở nhạc nho nhỏ, dùng đèn ngủ với ánh sáng phù hợp, thay đổi giờ giấc "làm việc" từ đầu hôm sang gần sáng lúc mọi người vẫn còn ngủ mê mệt... Thậm chí, nếu ở trên giường sợ gây tiếng động thì các bạn cũng có thể rủ rê nhau "hạ thổ" vừa an toàn, vừa thay đổi cảm giác...
Nói tóm lại là đã "sống chung với lũ" thì phải thích nghi. Việc vợ chồng trẻ phải sống chung với cha mẹ là bình thường chứ không phải là "thảm họa" như nhiều người vẫn nghĩ. Một khi chưa thể dọn ra ở riêng như trước thì phải tìm cách khắc phục chứ đừng vì cản ngại đó mà vợ chồng đánh mất một trong những niềm vui tuyệt vời nhất của hôn nhân.
Bạn cũng không nên "làm căng" vì điều đó chỉ khiến bà xã thêm ức chế, mệt mỏi. Thay vào đó, nên dành thời gian đúng mức cho cô ấy. Thói thường các anh hay tranh thủ, thích lúc nào thì làm lúc đó, chẳng cần biết bà xã đã sẵn sàng chưa, nước nôi đã đầy đủ chưa? Điều này cứ tưởng "chuyện nhỏ" nhưng thật ra đó lại là chuyện lớn. Nếu cứ kéo dài như vậy, lâu dần bà xã sẽ chán ngán, không còn hứng thú để yêu.
Một điều quan trọng khác bạn phải chú ý là chất lượng cuộc yêu, đừng vì điều kiện khó khăn, phải "lén lút ăn vụng" mà tranh thủ "đánh nhanh rút gọn". Thường phụ nữ chậm hơn nam giới nên phải cho họ đủ thời gian để hình thành và gia tăng cảm xúc. Có nhiều người thoạt đầu không thích, thậm chí ông xã đụng đến còn bị cằn nhằn; thế nhưng nếu ông xã khéo léo kích thích, khơi gợi thì tình thế sẽ đảo ngược và chính bà xã là người đòi hỏi phải được "đáp ứng nhu cầu".
Trong quan hệ tình dục, khoảng cách giữa "hạn hán" và "cơn mưa" rất gần nếu chúng ta biết cách "dẫn thủy nhập điền". Chúc vợ chồng bạn mau chóng thích nghi với tình hình mới để không còn sớm tối nhìn nhau thở dài và ao ước "bao giờ trở lại ngày xưa"...
Theo VNE