Tôi đi với ai bạn trai cũng hỏi đã ngủ với họ chưa
Riêng trong chuyện “yêu” thì anh rất quan tâm, không điên cuồng ích kỷ chỉ cốt lo cho mình, có điều anh ghen nên thấy tôi đi với ai anh cũng hỏi.
Ảnh minh họa
Tôi không phủ nhận anh rất yêu tôi, nhưng việc anh hay ghen tôi cũng không thể bao biện. Anh 30 tuổi, hơn tôi 8 tuổi. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò từ hồi tôi còn là sinh viên năm hai đến giờ cũng được 2 năm rồi. Mới hẹn hò có 2 năm, thêm nữa tôi còn là sinh viên mà anh cứ bắt về làm việc cho anh để không có ai léng phéng gần tôi được. Anh nói mình không đổ, không sa ngã và đã đuổi mấy cô thư ký có ý đồ với anh, không trừ cô con nuôi mẹ anh, vì thế tôi cũng phải hy sinh cho anh để chứng minh tôi cũng chỉ yêu mình anh, không bị cám dỗ làm mù lòa. Ngành tôi làm chẳng liên quan gì đến công việc của anh, giờ chuyển qua làm sao tôi làm được.
Trong tình yêu nói anh không yêu tôi thì là lừa dối. Anh rất yêu tôi, điều này tôi không thể chối cãi. Nhiều khi tôi còn cảm thấy mình yêu anh so với anh yêu mình chưa bằng, chính vì anh yêu nhiều làm tôi thật ngạt thở. Anh hay ghen, tôi đi đâu mà anh đi tìm ở những nơi quen thuộc không thấy là lại gầm lên với giọng như kiểu đang nín để không gào thét: “Em đang ở đâu”. Anh quản tôi như cha quản con vậy. Tôi đi với mấy cậu bạn cùng lớp anh cũng ghen chứ đừng nói đi với anh hàng xóm chạc tuổi anh (tạm gọi anh hàng xóm là Huy). Hôm tôi và Huy về quê ăn cưới (hai đứa cùng quê nên đều được mời) thì anh gầm lên, nói anh có xe sao tôi không nhờ, lại đi với Huy? Anh còn nói “Em ngủ với nó hả, nó có bằng anh không, nó có cho em lên đỉnh như anh không”. Tôi tát anh vài cái mà anh còn chưa tỉnh, miệng nói xin lỗi nhưng có vẻ lòng còn chưa biết mình sai, xin lỗi cho có thôi còn lòng vẫn ấm ức.
Anh trở nên ghen tuông sau đêm đầu tiên chúng tôi “yêu” nhau. Đi đâu anh cũng bắt tôi chờ để anh chở đi, chỉ đi chơi bình thường với bạn khác giới, không âu yếm thân mật mà anh cũng ghen dù tôi nói chỉ là bạn. Khi thấy những người bạn của tôi có chiều cao khiêm tốn, kém điển trai hơn anh, chưa có công ăn việc làm hay làm nhưng lương ít hơn anh thì anh mới bớt ghen. Nhiều khi đi ăn, bên cạnh có ghế mà anh cứ kéo tôi vào đùi ngồi, chốn đông người tôi không thích làm trung tâm của sự chú ý. Anh cứ ôm chặt tôi hôn má, hôn môi chụt chụt liên tiếp như người ta thường làm với trẻ con. Tôi bảo anh thôi, người ngoài nhìn thì anh bảo “Kệ, cho họ nhìn”, rồi vô tư tiếp tục làm tôi vừa bực vừa xấu hổ, lo bị người ngoài cho mình là dễ dãi.
Tôi còn hai năm nữa mới ra trường mà anh cứ giục cưới, người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ khen ngợi, nhiều người còn ghen ghét đi nói xấu, bảo tôi lợi dụng anh. Ai nhìn cũng bảo tôi cưới, rồi họ so sánh cho anh lên mây, rằng anh có nhà, có xe, công việc tốt, lấy anh về tôi chỉ chơi thôi nhưng tôi không thích ăn bám chồng. Tôi muốn có công ăn việc làm, lương tháng đàng hoàng, có kinh tế rồi mới lấy chồng. Tôi ghét phụ thuộc, sống là phải sòng phẳng chia sẻ. Yêu anh, tôi vẫn chưa tưởng tượng ra mình sẽ lấy ai ngoài anh, nhưng nghĩ lấy anh tôi lại phân vân.
Video đang HOT
Một phần tôi lo sau này lấy về anh lại ghen thì mệt, trong khi công việc tôi phải tiếp xúc với nam giới không ít, mà tính anh vậy không làm loạn mới lạ. Tôi cũng nói không muốn kết hôn thì anh bảo “Anh sẽ đợi”. Tôi không biết mình có lấy anh không khi tình hình cứ căng thẳng như thế này, anh đã đến tuổi lấy vợ mà tôi chưa chịu nên mẹ anh lại cho tôi là kiêu. Riêng trong chuyện “yêu” thì anh rất quan tâm, không điên cuồng ích kỷ chỉ cốt lo cho mình, có điều anh ghen nên thấy tôi đi với ai anh cũng hỏi tôi có ngủ với họ không và đem chuyện sex ra so sánh. Tôi đã nói rõ với anh, sửa được vài bữa là lại đâu đóng đấy. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Đàn bà phải biết thương mình sau những năm tháng thương người...đừng cố chấp làm gì
Tôi cố chấp thương thầm một người mà ngay cả tên của tôi cũng không biết những 2 năm trời. Tôi mặc kệ sự gào thét đau đớn của con tim, sự phẫn nộ kêu dừng lại của lí trí cứ điên cuồng thương anh.
"Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình thương tổn bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đền đáp, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tùy duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa..."
Trích: Tự thương mình sau những năm tháng thương người
Đọc những dòng này, tôi chợt thấy bản thân mình thật đáng thương hại, tác giả của cuốn sách như nói hộ hết những ấm ức, tủi hổ mà bao lâu nay một mình tôi phải chịu đựng. Tôi cố chấp thương thầm một người mà ngay cả tên của tôi cũng không biết những 2 năm trời. Tôi mặc kệ sự gào thét đau đớn của con tim, sự phẫn nộ kêu dừng lại của lí trí cứ điên cuồng thương anh.
Ngoài anh ra, ai tôi cũng không thương. Ngoài anh ra, ai tôi cũng không cần. Tôi cứ thế, thương anh, ai cũng không biết. Tình cảm cứ ngày một lớn lên, tôi giờ đây không thể khống chế được nữa
Những ngày tháng trước, tôi còn tự an ủi bản thân rằng ít nhất anh vẫn chưa có người yêu. Tôi vẫn thương anh được. Còn bây giờ, anh thực sự đã có người bên cạnh rồi. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy, anh với chị ấy bước nên nhau, nụ cười rạng rỡ khiến người ngoài cuộc phải chói mắt ghen tị. Giây phát ấy, trái tim tôi như ngừng đập, nước mắt ở đâu kéo về như thác lũ, tuôn rơi xôi xả đầy mặt...
Thực sự hết rồi, sự rụt rè, e ngại của tôi đã vô tình đẩy anh cho người khác. Lau vội gọi nước mắt nóng hổi mặn chát, tôi chạy vù đi. Sẽ chẳng ai biết là tôi đau đớn thế nào cả, sẽ chẳng ai biết tôi thương anh thế nào, vì anh mà cố gắng học tập ra sao chỉ mong một ngày ánh mắt anh có thể nhìn về phía tôi. Vĩnh viễn không ai biết cả.Mọi thứ tôi sẽ đem chôn chặt vào lòng.Sẽ không ai biết cả.
Hai năm đủ chưa? Hai năm đủ để tôi chúng minh tình cảm chưa? Nốt ngày hôm nay thôi,tôi quyết định sẽ chấm dứt mối tình vụng dại và đầy ngu ngốc này. Không phải vì tôi quá mệt mỏi vì thương anh, không phải vì tôi hết thương anh mà tôi chợt nhận ra bấy lâu nay,tôi quên bẵng đi cảm xúc của bản thân, bỏ rơi chính mình,làm tổn hại chính mình. Giờ đây, tôi chấp nhận bỏ đoạn tình cảm này xuống để quý trọng bản thân hơn.
Những thứ không thuộc về mình có níu giữ chỉ càng mệt mỏi. Thực sự đơn phương một người rất khó, vô cùng khó và đau khổ nhưng tình cảm đơn phương cũng để lại cho chúng ta nhưng hồi ức thật đẹp. Những năm tháng thanh xuân ấy, nhờ anh mà tôi như có một thanh xuân ngọt ngào và mang một hương vị tươi mát.
Phải đơn phương mới biết, đơn phương đau lắm anh à!
Nhìn anh bên người khác,muốn chạy lại giành lấy
Nhưng rồi chợt bừng tỉnh
Ta là gì của nhau?
Người bạn thương thầm sẽ là người bạn trân trọng nhất,là hình ảnh đẹp nhất.
Theo Phununews
Định mệnh nghiệt ngã của vợ, bồ và... 'sim rác' Chồng chị đang ở khách sạn Kim Cương Xanh với bồ đấy. Địa chỉ chỗ đó là... Chị đến ngay đi, là kịp. Nhớ mang thêm người. Con đấy nó cũng không vừa đâu, chị phải cẩn thận... Ảnh mang tính minh họa: Internet Giờ em đã là vợ người ta. Áo trắng cô dâu cầm hoa. Giờ anh biết do anh mà...