“Tôi đi tìm tôi”: Ngược về quá khứ để tìm lại bản thân
Sau những cuốn sách gây được ấn tượng như: Quảy gánh băng đồng ra thế giới; Tôi, tương lai và thế giới hay Cứ bay rồi sẽ cao, mới đây, tác giả Nguyễn Phi Vân vừa tiếp tục giới thiệu cuốn sách mới nhất – Tôi đi tìm tôi (Saigon Books và NXB Văn hóa – Văn nghệ).
Cuốn sách mang đến một thế giới không có khuôn mẫu, hệ thống, song sắt hay giáo điều vô nghĩa. Ở đó không có bất kì chân lý bất định nào cả. Thế giới ấy vô cùng giản đơn, nhỏ nhặt và rất đỗi đời thường.
Mạch ký ức của quá khứ như công tắc on/off, bạn lựa chọn tắt hay mở cũng như việc chọn giữa quên và nhớ. Đồng hành với hiện tại luôn có quá khứ, bởi nó đều là hai chiều kết dính tạo nên bạn ngày hôm nay. Đối với tác giả Nguyễn Phi Vân trong Tôi đi tìm tôicũng vậy, quá khứ là những con người từ bốn phương trời mà chị được gặp, bị gặp và tình cờ gặp.
“Họ đến, mang theo cơn mưa đầu hạ, giúp tôi nở hoa trên chính mảnh vườn xưa vốn nứt nẻ, khô cằn. Họ đến, để làm tôi đau, cho tôi hiểu thế nào là bóng đêm và vô ảnh. Tôi gật đầu, răn đe mình không được phép trôi về ngõ tối sình lầy. Và tôi thở phào khi họ bỏ ra đi. Họ đến, giúp tôi nhận ra khả năng vô giới hạn của bản thân, giúp tôi phá bỏ mọi thành trì những tưởng là tồn tại”, tác giả viết.
Cuốn sách “Tôi đi tìm tôi” là hành trình ngược về quá khứ để tìm lại bản thân của mỗi người.
Các câu chuyện Nguyễn Phi Vân kể về bạn bè khắp bốn phương, về những kỷ niệm thời thơ ấu, về hình ảnh người mẹ với bao gạo và buồng dừa lưu lại ký ức đậm sâu cho tác giả. Đó là tất cả là những dấu ấn sâu sắc nhất đọng lại không những trong ký ức mà còn trong trái tim chị, để mỗi lần nhớ về quá khứ là mỗi lần thấu hiểu thêm cuộc đời.
Hai mươi chương sách Tôi đi tìm tôi tượng trưng cho hai mươi ga tàu ngược thời gian quay về quá khứ: những sân ga hoành tráng, đìu hiu, những câu chuyện về thành công, thất bại, chuyện con người và những ngã rẽ đổi đời, phản tư, dằn vặt, những nụ cười có, những giọt nước mắt của niềm hân hoan cũng có. Từng trang sách là loạt cảm xúc tuần hoàn của nỗi buồn, niềm vui mà Nguyễn Phi Vân đã từng trải qua.
Đó là câu chuyện của Chris – người đàn ông thành đạt có tất cả nhưng một mình ôm lấy nỗi đau về căn bệnh trầm cảm do bị xâm hại sắc dục từ lúc lên mười. Ông là người điềm đạm, vững chãi, giữ chức tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, có một gia đình hạnh phúc và bình an.
Những tưởng cuộc đời của Chris có tất cả, nhưng không! Thế giới nội tâm của ông cất giấu một quá khứ tật nguyền, của những lỗi lầm đắn đo không biết có nên tự vấn hay không. Bởi lẽ Chris chính là một trong nạn nhân của một vụ xâm hại sắc dục trẻ em, từ chính ông thầy hiệu trưởng một trường nam sinh mà ông theo học!
Đó là chàng trai Suhaime mãi mãi ra đi ở tuổi 27 vì khối u não. Trong chương “Giọt nước mắt 27″, ta có thể bắt gặp hình ảnh Suhaime với nguồn năng lượng dồi dào, anh là đại diện cho con người tham công tiếc việc, cuộc sống của anh không phân biệt sáng tối, nắng gió mây mưa trên đời, chỉ có làm và làm, mà như theo biện pháp “nói quá” là làm không còn thời gian để ăn và thở.
Anh chàng được tác giả mô tả là kẻ bất khả chiến bại, là ngôi sao rực rỡ, nhưng không ngờ một ngày ngôi sao đó buông xuôi tất cả sự tất bật thường ngày và trở về với cát bụi. Sự ra đi của Suhaime đã để lại cho Nguyễn Phi Vân những nốt lặng, để nhìn, để ngẫm bài học trân quý từng hơi thở, biết yêu thương từng tiếng cười, nét khóc.
Là Marilyn – từ một thiên thần ngây ngô, dễ thương, bỗng một ngày thiên thần “xụi lơ” hóa thành bóng đêm vì thứ chiến tranh văn hóa ngầm chốn chính trường. Mỗi ngày trong đời trôi qua đối với cô là một cuộc chiến. Marilyn chỉ thực sự chấm dứt cuộc sống giam cầm đó khi quyết định nghỉ việc.
Cuốn sách còn đưa người đọc về những câu chuyện thời thơ ấu được kể lại như thứ nước chắt lọc tinh khiết từ một tâm hồn rất đỗi giàu yêu thương, về món cá ba đuôi kho “diết chết” niềm hạnh phúc riêng tư của anh trai tác giả. Và còn nhiều câu chuyện về con người, về biến cố trong đời của chính tác giả được kể lại rất thực và rất “đời”.
Nguyễn Phi Vân là tác giả của nhiều đầu sách truyền cảm hứng sống tích cực, được nhiều độc giả trẻ yêu thích thời gian qua.
“Ai cũng có một chuyện đời để kể. Ai cũng giấu trong xà lim một bí mật không tên. Mở lòng ra, và lắng nghe trong sự rỗng không của những phán xét tầm thường, ta sẽ tìm thấy họ, thấy đời, và có cả bản thân mình trong đó”, tác giả Nguyễn Phi Vân chia sẻ.
Video đang HOT
Chris, Suhaime, cô bạn thân Marilyn, những người bạn, những câu chuyện về gia đình, những hành trình, biến cố trong cuộc đời của tác giả cung cấp cho ta một bức tranh trực diện về quá khứ. Hành trình đi tìm chính mình của họ đều khác nhau.
Chris chỉ thực sự thoát được căn bệnh trầm cảm khi tìm được một bàn tay chìa ra giúp đỡ, xoa dịu vết thương ám ảnh trong quá khứ. Marilyn chỉ thực sự bừng tỉnh chỉ với một câu nói: “Marilyn, you’ve changed”. Và Nguyễn Phi Vân, chị tìm lại được chính mình từ những người bạn, đồng nghiệp, đối tác, người quen và cả những người tình cờ gặp trên hành trình cuộc sống.
Với Tôi đi tìm tôi, bạn sẽ có chung cảm nhận đó là các nhân vật và chúng ta, đều đã, đang hoặc từng là con rối được điều khiển bởi những cỗ máy của số phận. Từng câu chuyện tác giả kể ra không phải để bạn cảm nhận về những hồi ức đầy sướt mướt, mà để bạn phản tư về mục đích của cuộc đời.
Đó cũng chính là điểm sáng của cuốn sách này, không phải là không khí dồn dập, ly kỳ hay nhẹ nhàng, trầm lắng. Mà là một cuộc trao đổi, những câu chuyện kể lại cho độc giả nghe về những bài học tác giả đã có được trong đời, cho bạn đọc mà suy mà ngẫm: “Ta sinh ra trong cuộc đời này để làm gì?”
Mỗi cá nhân trong thế giới này đều có nguy cơ bị sai lạc, như đi vào mê cung không tìm thấy lối ra trên con đường đi tìm lại chính mình. Đôi khi con người ta không biết mình cần gì, muốn gì, bởi lẽ mỗi người đều có những hộp bí mật chứa đầy những góc khuất được ngụy trang khéo léo.
Chuyến tàu trở về quá khứ của Tôi đi tìm tôi là tấm gương phản chiếu hình ảnh khác của bản thân mỗi người. Cũng từ đó, người đọc có thể xem xét những khác biệt giữa quá khứ và hiện tại để chúng ta có thể tìm lại bản thân.
QUỲNH YÊN
Theo sggp.org.vn
Dù chẳng còn bên nhau nữa, vẫn mong cả hai ta đều có thể bình yên
"Tôi không mong sẽ tìm được một ai đó yêu mình thật mãnh liệt. Chỉ hy vọng rằng những năm tháng sau này có thể gặp được một người đủ trưởng thành để trân trọng tình cảm của cả hai.
Kiểu như là không phải không rời xa mà là bên nhau bình yên quá nên không ai muốn rời đi."
Có những ngày, bình yên đối với tôi chỉ đơn giản là được ngồi ngắm mưa, mà không thấy lòng đổ lệ.
Bỏ trốn tất cả, tôi trốn vào một quán café nhỏ, gọi một ly cafe đủ đậm, bên tai là bài hát quen thuộc, giữa những khuôn mặt xa lạ, mơ màng nhìn qua ô cửa sổ, tôi thong thả ngắm những giọt mưa rơi xuống, nghĩ về anh ấy nhưng lòng bình yên, ko còn dậy sóng.
Thỉnh thoảng, trời vẫn rất đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót...
Tức là cuộc sống của chúng tôi vẫn thế, ai bận bịu với công việc của người nấy và ít liên quan nhau.
Thế mà, thỉnh thoảng tôi vẫn rất nhớ... !
Chúng tôi bắt đầu thế nào nhỉ ?
À ! Là vào những ngày thời tiết cực kỳ khó chịu, nắng chan hòa đến mức cả thế giới đều muốn bốc hơi. Cơ mà chả biết sao hai chúng tôi cứ vô thức lại gần nhau.
Chưa bao giờ trong đời tôi có ý định yêu một người như thế cả. Nhưng rồi những câu chuyện chưa bao giờ dám kể cùng ai cứ thế mà tuôn ra.
Bạn biết không, trong cuộc đời này người ta chẳng cần điều gì quá lớn lao để phải lòng một ai đó. Đôi lúc, đơn giản chỉ là đúng khoảnh khắc tôi yếu mềm thì anh lại chìa tay ra mà thôi.
Anh ấy dắt tôi đi qua hết cung bậc tình cảm này đến cung bậc tình cảm khác. Lúc khiến tôi thương, khi lại khiến tôi bực, lúc khiến tôi bình yên, khi lại bắt tôi thấy khó chịu. Kỳ lạ ! Có một người, vừa khiến tôi lo lắng, vừa khiến tôi tin tưởng.
Tôi cứ thế chịu đựng những bất ổn và chênh vênh, cứ thế đi qua những ngày tháng thương nhớ !
Tôi không phải kiểu con gái mù quáng, cũng không phải kiểu người chủ động, bất chấp hết tất cả thể hiện tình yêu. Chỉ là sau giọng nói tươi vui kia tôi nhìn ra trong ánh mắt sự mệt mỏi nhuốm màu.
Tôi cảm nhận được nơi anh, một người sống chân thành, tình cảm, sâu sắc và chịu khó, nhưng trong lòng lại luôn tồn tại cảm giác cô đơn và muốn được quan tâm.
Vậy nên chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những điều mình đã làm, bởi vì đó từng là những điều tôi mong muốn như vậy.
Phụ nữ chúng ta là thế, chỉ cần một lần cảm nhận được sự chân thành, cả đời sẽ cảm kích.
Nhưng rồi đến một lúc nào đó, sau những tổn thương, những tưởng sẽ không thể tin tưởng thêm một lần nữa. Chỉ muốn im lặng sống, im lặng cô đơn, thì điều mong muốn nhất của một người phụ nữ vẫn là sự bình yên thay cho những bất ổn, chênh vênh.
Tuổi trẻ của tôi, đã yêu và ở bên bao nhiêu mối tình?
Đã đi qua bao nhiêu đêm trắng mệt mỏi với hàng tá suy nghĩ ?
Có cả những nỗi nhớ không thể nói thành lời.
Thì đến cuối cùng vẫn chỉ mong, có một ai đó... Dùng bàn tay ấm áp và trái tim đầy bao dung để cất tôi vào lòng, với một tình yêu nhẹ nhàng nhưng vững chãi.
Khi rãnh rỗi thì cùng nhau tâm sự.
Khi mệt mỏi thì gửi nhau vài dòng tin chia sẻ.
Nói với nhau đôi ba câu chuyện vụn vặt. Tĩnh lặng, an yên nắm tay nhau đi qua bao năm tháng.
Mặc kệ những biến chuyển, mặc kệ lòng người dối trá, ganh đua. Thì vẫn mong bên cạnh luôn tồn tại một người cho tôi tin tưởng, cho tôi được cảm giác che chở và cùng nhau già đi.
Đến tận cuối đời vẫn thương nhau bằng tình thương đẹp nhất.
Trong cuộc đời mỗi người ai rồi cũng sẽ gặp qua hai kiểu người :
Một người khiến mọi khoảnh khắc điều trở nên đẹp đẽ, một người có thể xoa dịu những năm tháng. Giống như tuổi trẻ cần một người yêu nóng bỏng, nhưng đến một độ tuổi nào đó chỉ cần một vòng tay vững chải và ấm áp.
Chắc hẳn ai cũng mong muốn gặp được một người như vậy trong đời. Thế nhưng trong cái thành phố đầy ắp người này, trái tim của mỗi chúng ta cứ cô đơn một cách bướng bỉnh. Cuộc sống trôi qua quá nhanh, chúng ta cứ vội vã đi lướt qua nhau, rồi cứ thế bỏ lỡ mất nhau.
Tôi và anh đã nói với nhau biết bao nhiều điều, nhưng rồi một ngày chúng tôi trở thành hai kẻ xa lạ.
Chúng tôi tầm thường quá phải không ?
Tôi luôn tự hỏi, cuộc đời mỗi người phải đi qua bao nhiêu bất ổn, bao nhiêu chênh vênh mới có thể đổi được một đời an yên?
Tôi bây giờ không còn ngây thơ, cũng không còn bất chấp như trước. Tất cả những gì tôi cần bây giờ, là được sống một đời bình yên. Không đau lòng, không nước mắt, không chia ly...
Đôi lúc rất muốn hỏi anh xem, một cuộc đời như vậy liệu anh có thể cho tôi được không ?
Nhưng vì mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên xa lạ quá ! Nên sợ nói ra rồi chỉ nhận được sự hững hờ mà thôi.
Dẫu sao tôi vẫn luôn hy vọng Anh và Tôi đều sẽ bình yên, dù có thể hay không nhìn thấy nhau ở phần đợi còn lại.
Băng
Theo guu.vn
Em giống như bông hồng nhiều gai - nhìn thì đẹp mà động vào lại rỉ máu Em chỉ muốn nuôi dưỡng mình trở thành một bông hoa ngát hương, ấy vậy mà vào một ngày trời trút cơn mưa tầm tã cánh hoa ấy héo rũ trên bàn tay. Thật ra thì em cũng chẳng phải một bông hoa mà đơn giản em thích hoa hồng và em thấy nó đẹp nên cứ nói vậy thôi. Chúng ta có...