Tôi đi “mua” chỗ ngủ
10.000đ mua một chỗ ngủ, chuyện nghe lạ nhưng rất đỗi bình thường trên đất Sài Gòn. Những người đi mua ngủ hầu hết là dân “buôn thúng bán bưng”, thu nhập bấp bênh, đồng thời lại đi sớm về khuya, nên chọn cách mua một chỗ ngủ là tiện và tiết kiệm nhất. Thế nhưng, xoay quanh giấc ngủ 10.000đ của họ còn có biết bao nhiêu chuyện khóc cười ra nước mắt.
Đi “mua” chỗ ngủ
Đêm Sài Gòn về khuya trở nên vắng lặng, chốc chốc lại có vài chiếc taxi chạy đi đón khách. Chúng tôi tiến về phía cầu Ông Lãnh trên đường Nguyễn Thái Học, Q.1, TP.HCM và kiên nhẫn chờ đợi những người đi mua chỗ ngủ.
Ngôi nhà “bán” chỗ ngủ trên bến Chương Dương trông rất nhếch nhác…
Hơn 12 giờ đêm, xuất hiện một nhóm ba người phụ nữ, hai người dắt chiếc xe đạp cũ, chở lỉnh kỉnh đồ và một người đẩy chiếc xe bán hủ tiếu, thuốc lá tiến về một con hẻm.
Người phụ nữ đẩy xe hủ tiếu cho biết, cô tên là Bông, ở Quảng Ngãi vào, thường ngày cô bán nước giải khát, thuốc lá trên đường Trần Hưng Đạo, tối lại bán trứng vịt lộn đến khuya. Đi cùng với cô Bông, một người là chị họ, còn người kia tên là Hai, cả ba người đều ở Mộ Đức, Quảng Ngãi vào Sài Gòn cũng gần 3 năm.
Thấy tôi là người lạ, nhưng hơi tự nhiên, lại nói giọng rặt Bình Định cô Hai nói: “Khu này cũng nhiều người Bình Định mua ngủ lắm, nhưng hơn tháng nay tự nhiên chủ nhà khó tính, thấy người lạ vào nhất định họ không cho mua ngủ đâu. Mấy cô là người quen, tí nữa mấy cô vào, mà con không vào được thì phải chờ cô Bảy để vào cùng”.
Quả nhiên như lời của cô Hai nói, chủ nhà dường như quen mặt mấy cô, họ đưa tay lấy tiền rồi mấy cô tiến vào bên trong cánh cổng.
Riêng tôi bị giữ lại không cho vào, đồng thời chủ nhà hỏi những câu vòng vo : “Đi mua ngủ với ai, ai là người quen trong này, cô Bảy nào, gọi ra đây nhận người rồi mới vào ngủ…”. Tôi đành ngồi lại bên ngoài chờ cô Bảy về, hơn 2 giờ đêm chủ nhà kéo cổng tôi mới ra về.
Cảnh mọi người chen chúc nhau ngủ trong một căn nhà trên đường Nguyễn Thái Học, Q.1, TP.HCM.
Video đang HOT
Đêm hôm sau, hơn 11 giờ đêm, tôi lại gặp một nhóm khác, một người đàn ông và ba người phụ nữ. Người lớn tuổi nhất là bà Lan ước chừng hơn 60 tuổi. Quê ở Bình Định vào Sài Gòn cũng gần 8 năm, đi bán hàng rong, không thuê nhà mà chỉ mua chỗ ngủ qua đêm.
Người đàn ông tên là Hùng trước kia làm nghề bơm, vá, sửa xe đạp, xe máy trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, giờ đây chuyên đạp ba gác chở đồ cho những người buôn bán ở chợ. Biết tôi là đồng hương, cả ông Hùng và bà Lan có hứa nói đỡ với chủ nhà nếu như tôi không chờ được cô Bảy về.
Ngôi nhà nằm gần chốt dân phòng khu phố 2, đường Nguyễn Thái Học, trước cửa cánh cổng căn nhà, chủ nhà với vẻ mặt lạnh tanh đang thu tiền của nhóm người đi mua ngủ, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi, phờ phạc. Phía trong có tiếng ồn ào, chủ nhà nói vọng vào: “Định phá nhà của người ta đó hả…”.
Tôi dúi vào tay bà Lan 10.000đ nói với vẻ thành khẩn: “Bà nói giúp giùm con với, con bí quá phải vào đó ngay… Không biết chờ cô Bảy chừng nào mới về”. Chủ nhà nhìn tôi rồi nói: “Vào đó chỉ ngủ thôi, đi lung tung bị đánh ráng chịu…”. Tôi dạ một tiếng và đi về hướng nhà vệ sinh nơi có hơn chục người đang lố nhố xếp hàng.
Căn nhà rộng chừng 80m2, mọi người nằm ngủ như “xếp gạch”, có người trải chiếu, có người nằm lăn cả ra nền gạch. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhẩm tính, hiện những người đang ngủ trong nhà có đến hơn 200 người. Đàn ông có, đàn bà có, tất cả họ đều là những người “buôn thúng bán bưng”.
Ngôi nhà kín như bưng, không cửa sổ, không quạt máy. Thỉnh thoảng trong đám người mua ngủ, có người phe phẩy chiếc quạt giấy làm dịu cái nóng và xua bớt tiếng muỗi kêu bên tai. Phần còn lại đều trùm chăn kín mặt, mặc kệ cho nóng nực hay muỗi kêu, cố ngủ lấy sức để ngày hôm sau còn làm việc.
Ông Hùng xếp đặt chỗ ngủ xong, ra cửa hút điếu thuốc. Tôi cũng nhỏm dậy theo ông ra cửa xin điếu thuốc và nghe ông tâm sự: “Đời làm thuê mà, bạ đâu ngủ đó cũng được. Nhưng từ ngày bị bọn xì ke xin đểu tiền tôi cũng sợ, không dám ngủ ngoài công viên hay góc chợ nữa, lỡ gặp lại bọn nó, nhiều lúc không có tiền nó làm bậy cũng khốn, thôi thì tốn 10.000đ để được yên thân”.
Ông Hùng còn cho biết, ông sống ở đất Sài Gòn hơn 5 năm thì đã mua chỗ ngủ gần 3 năm, tính ra số tiền mua chỗ ngủ phải hơn chục triệu. Ông bày tỏ: “Mất 10.000đ nhưng cũng chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, 5 giờ sáng đã phải dậy để chở thuê cho người ta”.
Trước khi vào ngủ ông Hùng dặn dò thêm: “Có gì quý giá, cất giữ cho cẩn thận, ở đây đông người lắm, đủ các thành phần không biết “bốc hơi” lúc nào đâu…”. Gần 2 giờ sáng, căn nhà càng chật chội hơn, quang gánh, thúng giỏ của những người mua ngủ bỏ dọc lối đi thêm phần cho không khí ngột ngạt.
Tiếng ngáy, tiếng rên, tiếng ú ớ, tiếng lảm nhảm… của những người mơ ngủ làm cho căn phòng càng trở nên hỗn tạp. Nhiều người giật mình tỉnh giấc phải nằm nghiêng mình để dễ thở hơn một chút. Hơn 2 giờ sáng nhưng căn phòng vẫn còn người vào, họ lảo đảo tìm chỗ rồi chui vào ngủ, nhìn ai cũng lem luốc, phờ phạc…
Căn nhà chứa hơn 200 người mua ngủ nhưng chỉ có một nhà vệ sinh chung. Nhìn mọi người đang nhốn nháo chờ đến lượt mình, tôi thật ngán ngẩm. Đang lững thững bước ra, bỗng có vài người chen vào trước mặt mình, trong bộ dạng ngái ngủ cứ thế họ đi thẳng vào nhà vệ sinh. Một người phụ nữ trong số những người đang “xếp hàng” chờ vào nhà vệ sinh cho biết: “10.000đ mua ngủ là tính luôn cả đi vệ sinh, nếu không tranh thủ “chen lấn”, chờ đến giờ cao điểm thì đi cả ra quần…”. Vừa nói dứt lời người phụ nữ ấy đã vội vã chen lấn để xếp hàng như sợ ai đó chiếm mất chỗ của mình.
Theo Đỗ Ngà
Một cuộc đời giữa hai cây cột điện
Ngay giữa lòng Hà Nội, cách Hồ Gươm chỉ vài chục bước chân, lẩn khuất phía sau những hàng xe hơi sang trọng đầu phố Bảo Khánh có một quán trà đá, đặc biệt đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng.
Đó là quán trà đá của bà cụ Nguyễn Thị Yến (nay đã 86 tuổi) nằm lọt thỏm giữa hai cây cột điện cách nhau chưa đầy 60 cm. Quán trà đá đặc biệt ấy gần 40 năm qua là "miếng cơm manh áo" của cả một gia đình toàn những người tàn tật, ốm đau, không nơi vá víu.
Truân chuyên đời người
Quán trà đặc biệt của cụ Yến lọt thỏm giữa hai cây cột điện.
Tôi tìm đến quán trà đá đặc biệt này đúng vào thời điểm gió mùa Đông Bắc tràn về sau một vài ngày nắng ấm, những cơn gió lạnh rít lên liên hồi làm cho mặt nước Hồ Gươm cũng trở nên dậy sóng. Người đi đường cũng đã khoác trở lại những chiếc áo ấm dày cộm để chống chọi với một đợt rét mới. Ấy vậy mà đến đầu phố Bảo Khánh, một cảnh tượng khiến tôi không cầm thể cầm nổi lòng mình, đó là một bà cụ tóc bạc như cước, ngồi co ro dưới chân hai cây cột điện, mình mặc những tấm áo hết sức mỏng manh. Phía trên đầu được che chắn tạm bợ bởi một tấm ván cũ, phía trước là một giỏ xách nhỏ rách nát với đôi ba gói hướng dương, vài bao thuốc lá, mấy phong kẹo cao su và năm, sáu chai nước khoáng. Thấy tôi lại gần, bà cụ lên tiếng mời uống nước.
Tôi ngồi xuống bên cụ mua một phong kẹo cao su, một chai nước khoáng và bắt đầu chuyện. Cụ Yến kể, cuộc đời cụ cũng có thể ví như một cuốn "Truyện Kiều", cũng đẫm nước mắt và chất chứa đau thương không khác gì nàng Kiều trước đây. Tuy không lận đận, truân chuyên như Kiều nhưng cụ lại có những nỗi khổ riêng không ai thấu tỏ.
Cụ là người gốc Phú Xuyên (Hà Tây) nhưng lên Hà Nội vào năm 1950. Mẹ bị mù chết sớm, bố vợ nọ con kia nên chẳng hề ngó ngàng gì tới cụ. Ở với ông bà ngoại được mấy năm thì ông bà ngoại chết. Các cậu, các dì thương tình đưa về nuôi nhưng do gia cảnh ai cũng khó khăn nên tuổi thơ của cụ là những tháng ngày đi ở đợ cho nhà người. Năm 20 tuổi cụ lấy chồng và sinh được ba trai một gái. Sống ở quê được một thời gian thì buộc phải dắt díu nhau lên Hà Nội để kiếm kế sinh nhai, vì hồi ấy cụ là con mồ côi nên ở quê không được phân ruộng.
Những ngày mới lên Hà Nội, cụ phải xoay đủ nghề để nuôi sống cả một gia đình tới sáu miệng ăn. Lúc đầu bán xôi, cháo dạo ở những con phố nhỏ quanh khu vực chợ Đồng Xuân. Bán được 4 năm thì cô con gái duy nhất đổ bệnh nặng, cụ phải nghỉ bán để ở nhà chăm sóc con.
"Thời gian ấy gia đình tôi vô cùng khốn khổ, đồng lương thợ may ít ỏi của ông nhà tôi không đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thì lấy đâu tiền mua thuốc cho con. Thương con quá nhưng không còn cách nào khác tôi đành bấm bụng gửi con nhờ hàng xóm trông hộ để ra chợ Đồng Xuân bán phở, rồi chuyển sang bán hoa quả để kiếm tiền nuôi cả gia đình và thuốc men cho các con".
Vắt kiệt sức mình để lao vào mưu sinh, nuôi sống cả nhà khiến cho cụ Yến chả mấy chốc từ một phụ nữ được tiếng "lực điền" đã phải ngã quỵ trước những cơn đau ốm bất thường. Không còn sức khỏe để có thể rong ruổi khắp các phố phường bán dạo, nên quán trà đá trở thành chiếc "cần câu cơm" duy nhất lúc bấy giờ mà cụ có thể làm được để nuôi sống các con.
Nuôi được con các vừa lúc trưởng thành thì cũng là lúc người chồng, chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất của cụ, bỏ cụ ra đi do một căn bệnh hiểm nghèo. Bố vừa mất chưa được bao lâu thì các con lao vào giằng xé, tranh giành sở hữu ngôi nhà tập thể khiến cho cụ hết sức đau lòng. Không còn cách nào khác, cụ đành phải bán căn nhà mà cả một đời hai vợ chồng tích góp, dành dụm để chia cho các con. Còn mình thì âm thầm đi thuê một căn chòi nhỏ ở ven sông Hồng để sống cùng cô con gái mắc bệnh teo cơ và tim bẩm sinh.
40 năm không bỏ một buổi chợ
Tôi hỏi cụ: "Cụ ngồi đây cả ngày mà không lạnh sao?" - cụ cúi đầu lẳng lặng, chậm rãi đưa miếng trầu vừa giã nhuyễn trong chiếc cối đồng vào miệng, bỏm bẻm nhai rồi đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía Hồ Gươm như đang hồi tưởng về quãng đời cơ cực của mình. Trên khóe mi, hai hàng nước mắt dâng lên ầng ậc. Lẳng lặng một lúc lâu, cụ mới lên tiếng: "Lạnh chứ, ngồi trong nhà còn lạnh huống hồ ngồi giữa trời nhưng có lẽ quen rồi nên lạnh thế này chứ lạnh nữa thì tôi vẫn chịu được. Những hôm lạnh quá thì mặc thêm nhiều áo để chống lạnh. Lạnh thế nhưng gần 40 năm qua tôi chưa hề bỏ buổi chợ nào trừ ngày giỗ ông nhà tôi và hai ngày Tết".
Hàng ngày, cứ đều đặn 6h vào mùa đông và 5h30 vào mùa hè, cụ đã có mặt ở đây. Bán cho tới 11h đêm mới về nhà nghỉ. Vì không có vốn nên cũng không dám buôn bán gì nhiều. Trước đây, ngoài bán những thứ lặt vặt này cụ còn bán cả trà đá nhưng có một lần vì mắt mờ không nhìn thấy rõ, cụ vô tình rót nước vào chiếc chén còn đọng một ít cặn, vậy là bị người khách giơ thẳng chiếc chén vào mặt quát mắng khiến cụ thấy nhục nhã quá nên thôi.
Mặc dù khách hàng đến với cụ chủ yếu cũng là những người lao động, mỗi lần chỉ là vài điều thuốc, một gói hướng dương... nhưng vì thông cảm với hoàn cảnh của cụ nên dù ở xa họ vẫn tìm đến mua hàng. "Tôi nói thật, bán cái này thu nhập không đáng kể đâu mà chủ yếu là nhờ cơm rơi lộc vãi nhiều. Nghĩa là nhiều người mua người ta thấy thương cho hoàn cảnh của mình nên tiền thừa người ta biếu luôn không lấy. Số tiền đấy để dành, ăn tằn ăn tiện và thuốc men cho cô con gái" - cụ Yến thật lòng chia sẻ.
Cụ còn cho biết thêm: "Tôi đi thế này để khuây khỏa là chính chứ ở nhà nhìn bốn bức tường, nhìn các con tôi lại đau lòng thêm. Ba đứa con trai, một con gái nhưng đứa nào bây giờ cũng bệnh tật ốm đau. Thằng cả trước là bộ đội, ra quân được một thời gian thì bị ung thư rồi ra đi để lại cho vợ nó một nách hai đứa con mọn. Bản thân cô con dâu cả cũng bị bệnh tim nặng.
Thằng thứ hai vốn là công nhân nhà máy nước nhưng trong một lần đang làm thì không may bị ống nước đè gẫy chân. Bây giờ trở nên tàn phế, không làm được gì. Thằng út thì trước cũng đi làm linh tinh nhưng giờ lại bị thất nghiệp, ở nhà trông chờ vào đồng lương của vợ là công nhân vệ sinh nhà máy nước. Còn cô con gái duy nhất năm nay đã 36 tuổi nhưng bị teo cơ từ nhỏ nên phải nằm một chỗ, không chồng con.
Hàng tháng tôi vừa phải kiếm đủ tiền để nuôi sống mình vừa phải phụ giúp cho chúng nó và lo thuốc thang cho cô con gái. Nhiều lúc tính thôi không bán hàng nữa nhưng ở nhà thì lại chẳng biết bấu víu vào đâu".
Thùy Duyên mang tặng cụ Yến chiếc radio.
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một cô gái, ăn mặc khá sành điệu mang đến biếu cụ Yến một chiếc radio. Cô tên Nguyễn Thị Thùy Duyên - phiên dịch tiếng Trung cho một công ty. Một lần lên mạng, cô nhìn thấy hình ảnh của cụ Yến do một số bạn trẻ chụp rồi đưa lên trên một diễn đàn, vậy là mỗi lần có thời gian rỗi cô lại tìm đến trò chuyện với cụ. "Qua mấy lần trò chuyện, thấy bà ngồi một mình, không có ai trò chuyện cùng rất buồn nên em hỏi bà thích nghe đài không thì bà bảo là rất thích nhưng không có tiền mua đài, vậy là em mua biếu bà để bà nghe cho đỡ buồn..." -Thùy Duyên cho biết.
Hành động của Duyên khiến tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thì ra bên cạnh những bạn trẻ chỉ biết nghĩ đến cá nhân mình thì vẫn còn rất nhiều bạn trẻ biết quan tâm, sẻ chia với những mảnh đời, những số phận kém may mắn xung quanh mình.
Theo Hà Tùng Long
Gia đình & Xã hội
Chùm ảnh: Cuộc sống đời thường của chàng trai cao nhất thế giới Video: Sultan xuất hiện trên truyền hình Tháng 9 vừa qua, Sultan Kosen, anh chàng 27 tuổi sống tại thành phố Mardin, Thổ Nhĩ Kỳ, vừa được ghi danh trong sách Kỷ lục Guinness. Anh í chính thức trở thành người đàn ông cao nhất hành tinh (với chiều cao 2,47m). Người đàn ông cao nhất hành tinh (2,47m). Có bàn chân rất...