Tôi đi du học vì người yêu, để rồi bị phản bội
Tôi đã làm tất cả vì Hương, thi bằng được cái học bổng khó khăn ấy, gạt đi bao vất vả của gia đình chỉ để sang đây nhìn người yêu mình phản bội…
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 10. Cô ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất tôi yêu nhiều đến thế, mặc dù chưa một lần tôi được đàng hoàng bước chân vào nhà cô ấy với tư cách bạn bè. Gia đình Hương có cách đánh giá người khác rất lạ, không giống nhà tôi, mà cũng chẳng giống ai cả.
Mẹ tôi sáng nào cũng phải chạy chợ rất vất vả, còn bố luôn ngập trong những cơn say. Không ai chọn được gia đình, dù thế nào tôi cũng rất thương họ, tôi tự hứa với mình chỉ có học mới thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Và vì có chí nên tôi học cũng khá.
Mẹ Hương không ưa tôi, thậm chí còn ghét. Thì ra bố tôi trước đây có nợ tiền bà ấy, mãi sau này mẹ tôi buôn bán mới trả được 2/3. Bố chỉ còn biết uống rượu, trả bằng gì? Mẹ vừa khóc vừa kể lại. Mẹ nói tôi đừng quen Hương nữa, nhưng Hương không đồng ý chuyện người lớn ảnh hưởng đến hai đứa. Lúc đó tôi không những yêu mà còn biết ơn sự động viên của cô ấy.
Cứ thế, ngoài giờ học ở trường, Hương vẫn trốn đi gặp tôi. Buổi chiều, tôi dọn hàng cho mẹ xong là tới lớp học thêm đón cô ấy và hai đứa ra biển ngồi đến tối mịt mới về. Hỏi tại sao lại yêu một người được cho là thua kém như tôi, cô ấy nhìn thẳng rồi nói: “Chỉ có những người sợ thua kém mới nghĩ mình thua kém người khác. Anh có sợ không?” Tất nhiên tôi sẽ nói “Không”.
4 tháng sau, mẹ Hương muốn cô ấy đi du học. Mặc dù Hương vẫn còn gần 2 năm học ở đây nữa, nhưng không hiểu sao lại có quyết định vội vã như vậy. Bác ấy nói chương trình học ở đây không hiệu quả, điều này vô lý bởi Hương là học sinh giỏi. Tôi biết nhà Hương muốn cô ấy xa tôi, làm sao một đứa con của con nợ lại dám yêu con chủ nợ. Tôi chỉ biết cười cho số phận của mình. Ngày tiễn Hương đi, tôi chỉ còn biết nhìn cô ấy khóc như mưa. Thôi thì sang đó còn có chat, mail và điện thoại nữa…
Video đang HOT
Khoảng cách thật dã man. Cô ấy phải học 6 năm, chưa kể 1 năm học tiếng, hè về duy nhất một lần. Nghĩa là 1 năm 1 lần tôi được gặp người yêu. Ngày nào cũng online chat với nhau, tin nhắn 4000đ/tin nhắn tôi cũng cố nhắn vài tin an ủi Hương học hành và tư lập với cuộc sống mới. Cũng may bên đó còn có dì cô ấy chăm sóc.
Chỉ 1 tháng sau, tôi đã thấy Hương nói hoà nhập được với bạn cùng lớp rồi. Cô ấy học tiếng nhiều hơn, đi chơi cùng lớp, tham gia các hoạt động nhiều hơn cũng là lúc chúng tôi ít nói chuyện hơn. Thậm chí 2 ngày mới chat 1 lần. Tôi hỏi thì cô ấy nói phải “chạy” thì mới đuổi kịp học sinh bên này. Hương nói: “Hay anh thi học bổng rồi sang đây với em?” Câu nói đó chắc chắn cô ấy chỉ đùa.
Nhưng tôi lại hy vọng.Tại sao lại không chọn cho mình một suất học bổng để thay đổi cả cuộc sống của tôi nữa? Tháng 6 nghỉ hè, tôi lao vào học như điên. Tôi xin mẹ một số tiền lớn để đầu tư vào lớp luyện Tiếng anh. Ngày nào tôi cũng ra hàng net luyện nghe và tập nói. Vì sức học đạt loại tốt nên tôi nắm được khá nhanh. Không có gì vất vả hơn lần học ôn ấy, nhìn mẹ chạy hàng nhiều hơn, tôi lại nắm chặt cây bút và quyết học tới cùng.
Tháng 9, tôi nhận được giấy báo đã thi đỗ học bổng 80%. Vui mừng đến phát khóc, tôi ôm lấy mẹ, và người tôi nghĩ đến lúc đó chỉ có Hương. Hương cũng vui, nhưng chat thì vẫn ít như trước. Đã hơn tuần nay tôi chỉ nói chuyện với cô ấy 2 lần. Cũng tại cô ấy bận học quá.
Còn 20% là 60 – 70 chục triệu nữa. Tôi chùng lại khi nhìn thấy mẹ, thế nhưng mẹ nhất quyết khuyên tôi phải đi. Học bao nhiêu mẹ cũng nuôi tôi được. Sau này, tôi mới biết ông ngoại bán nhà để về ở với dì, lý do ông sợ già ở một mình, nhưng thật ra là để có tiền trang trải cho tôi những năm tháng học vất vả bên đó. Tôi có 5 năm học, tính cả 1 năm đầu tiên học thử. Sang đó tôi sẽ cố gắng đi làm thêm cho mẹ đỡ vất vả.
Tôi càng vui mừng bao nhiêu thì Hương lại ít nói chuyện bấy nhiêu. Chúng tôi không còn chat hàng giờ nữa, nhắn tin cũng chỉ 1, 2 cái. Tôi vẫn động viên Hương cố gắng học, khi tôi sang sẽ không còn phải xa cách nhau nữa. Tôi không để ý đến sự im lặng của Hương. 9 tháng sau tôi lên đường.
Ngày đầu tiên đến Queensland, Úc, tôi đã nghĩ ngay đến việc đi Sydney để tìm Hương nhưng không đủ tiền. Khi tôi nói với Hương ý định đến thăm cô ấy, Hương vội vã nhắn tôi đừng đi vội, để ổn định chỗ ở và chi phí đi lại đã. Tôi hoàn toàn tin Hương mặc dù thời gian đó cô ấy toàn chủ động gọi cho tôi chứ tôi gọi đều không được. Có khi đang chat, cô ấy lại out luôn vì bận học.
2 tháng sau, tôi quyết định phải tới thăm người yêu. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến cô ấy để cố gắng hơn nơi đất khách quê người này. Cậu bạn trọ cùng cho vay tiền, tôi đi tàu hơn 1000km đến Sydney. Hình ảnh của Hương ngập tràn trong đầu…
Tôi tới đúng khu nhà ấy rồi bấm chuông. Một đứa con trai Sài gòn cũng chỉ 18, 19 như tôi ra mở cửa, đầu xanh đỏ hất hàm hỏi tôi là ai. Sau khi giới thiệu tôi là người yêu Hương, ngay lập tức nó hét lên và chạy vào nhà trong túm tóc cô ấy lôi ra, chửi trước mặt tôi: “Sao nó lại xưng là người yêu mày?” Tôi sững người, không tin nổi cái gì xảy ra trước mắt. Hương đang khóc, nước mắt ngắn dài ôm lấy chân đứa con trai kia, tay cô ấy đeo cái nhẫn giống nó, hai thứ ấy đập thẳng vào mặt tôi như cái búa tạ vậy. Tôi kéo Hương ra hỏi cho rõ ràng thì cô ấy quát: “Anh điên à mà đến đây, đã bảo hết rồi…” Cô ấy bỏ dở câu nói nhưng tôi hiểu, tôi chạy ra khỏi khu nhà ngay lập tức.
Chưa bao giờ tôi suy sụp nào hơn ngày hôm đó. Tôi đã cố gắng tất cả vì Hương, nếu không tại sao tôi phải bỏ dở học hành để thi cái học bổng này? Để ở đây 5 năm mà không có Hương? Rồi khoản nợ của mẹ ở nhà nữa…, tôi sống 1 mình thế này để làm gì? Lần đầu tiên tôi biết khóc.
Mấy ngày sau Hương gọi điện cho tôi, cô ấy nói hôm vừa rồi là người thích cô ấy, ở cạnh nhà chứ không có gì cả, và Hương rất nhớ tôi. Tôi đọc tin nhưng không trả lời vì khó tin quá, lên mạng lại thấy cô ấy gửi bao nhiêu tin xin lỗi và mong tôi hãy nhớ đến tình cảm đã vì cô ấy thế nào mà bỏ qua. Tôi đọc mail Hương viết về những kỷ niệm khi còn ở nhà mà nhớ đến phát điên, tôi vừa nhớ, lại vừa nghĩ đến cảnh chiếc nhẫn đeo trên tay cô ấy mới cách đây mấy hôm… Đầu óc tôi thực sự rối tung.
1 tuần nay Hương vẫn tiếp tục gọi. Tôi không biết phải đối xử thế nào với tình yêu của mình nữa, chẳng lẽ vượt qua bao nhiêu khó khăn chỉ để gần được nhau, giờ lại phải coi cô ấy như người xa lạ?
Theo Kenh14
Vì bị vợ lừa tôi phải ngoại tình
Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoại tình vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Khi tôi viết ra những dòng này, tôi tin chắc sẽ rất nhiều người nguyền rủa tôi là kẻ khốn nạn, là người chồng tồi tệ. Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Tôi mang cái danh phận "Chồng" mà lại đi phản bội vợ, ngoại tình với người yêu cũ thì người đời trách cũng phải thôi. Nhưng ai đi đến cùng sự thật mà biết, tôi ngoại tình cũng khổ tâm nhiều lắm. Tôi phải sống như thế nào nếu tôi không hề yêu vợ?
Tôi lấy vợ được 14 năm và ngần ấy năm tôi có bồ. Có đôi lúc tôi thấy số phận trớ trêu với mình khi bắt tôi phải gắn bó với một người phụ nữ mà tôi không hề yêu thương. Nhưng rồi tôi lại thấy cuộc đời an ủi tôi khi ban cho tôi một người phụ nữ không cần danh phận, không cần lợi ích, chỉ khao khát ở sau lưng tôi là đủ.
Ngày tôi còn trẻ, tôi đã yêu một người con gái sâu đậm. Nhưng tình yêu đó của tôi bị phá bĩnh bởi một người. Người đó không ai khác chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy lừa tôi, ép tôi quan hệ để có bầu. Không còn con đường nào khác tôi đành phải cưới cô ấy và phụ bạc người yêu của mình. Thật may mắn là người yêu tôi hiểu chuyện. Cô ấy không trách cứ tôi, động viên tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Cô ấy vẫn mãi luôn bên tôi.
Vậy là người yêu cũ của tôi luôn đồng hành bên tôi kể từ ngày tôi lấy vợ. Chúng tôi từ người yêu chuyển thành hai kẻ ngoại tình. Tôi biết làm như vậy là thiệt thòi cho cô ấy nhưng tôi rất yêu cô ấy. Tôi sợ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có cô ấy ở bên mình. Lúc đầu chúng tôi cũng giấu giếm chuyện ngoại tình vì không muốn ai biết điều không hay ho đó. Vợ tôi cũng không hề hay biết, cho tới khi cô ấy sinh xong đứa con thứ hai thì mọi chuyện vỡ lở.
Tôi ngoại tình vì không yêu vợ (Ảnh minh họa)
Vợ tôi làm ầm ĩ lên, khóc lóc, chửi bới tôi là kẻ khốn nạn, thậm chí cô ấy còn định đi tìm người tình của tôi để...tính sổ. Nhưng không đời nào tôi để cô ta làm thế. Tôi không sợ vợ mình biết chuyện, cũng giống như năm xưa cô ta không sợ tôi không yêu mà cứ ép tôi phải cưới. Tôi thách thức cô ta, nếu cảm thấy không chịu được thì làm đơn ly hôn, tôi giải thoát cho. Và cô ta đã không làm được.
Cô ta sợ các con khổ, sợ các cơn rơi vào cảnh thiếu cha, thiếu mẹ nên cuối cùng đã phải chấp nhận sự thật đó. Tôi nghĩ đó là sự công bằng. Bao năm qua, sống với một người phụ nữ mà mình không yêu, cô ta có biết tôi khổ sở thế nào hay không? Nhưng chưa một lần tôi đánh chửi cô ta, tôi vẫn chăm sóc cho cô ta đầy đủ, tiền hàng tháng đưa đều đặn, lo lắng chuyện bên nội, bên ngoại. Tôi làm mọi điều của một người chồng mà không hề trách cứ gì cô ta. Cũng vì cô ta ngang ngược tạo ra nghiệp chướng này nên cả tôi và người yêu cũ của tôi đều phải khổ. Giờ cô ta chấp nhận san sẻ một chút tình cảm cũng là điều công bằng thôi.
Từ khi vợ tôi biết chuyện, tôi và người tình cũ gần như công khai chuyện ngoại tình. Điều đó làm tôi cảm thấy ấm lòng vì dù sao cũng đã bù đắp được phần nào cho cô ấy. Giờ tôi không phải giấu giếm mỗi khi tới chỗ người tình nữa, thay vào đó có những lần tôi ở cả tháng chỗ cô ấy mà vợ tôi không phàn nàn, kêu ca. Tôi biết, vợ tôi cũng là đàn bà, cũng đau khổ nhưng sở dĩ cô ta không dám ly hôn vì thương hai đứa con. Với khả năng tài chính của cô ta, cái công việc cậm cạch lương chẳng đủ nuôi thân đó thì cô ta sẽ không bao giờ chăm nuôi được con, gia đình cô ta cũng sẽ vất vả rất nhiều. Năm xưa sở dĩ cô ta cố tình gài bẫy tôi cũng là vì thấy điều kiện kinh tế của tôi khá giả nên mới muốn bấu víu vào để cuộc đời được sung sướng.
Giờ đây tôi sống trong cảnh có vợ, có con và có người tình. Mọi mối quan hệ đều nằm trong vòng kiểm soát của tôi. Tôi vẫn đối xử tử tế với vợ con, cô ta cũng vẫn làm tròn vai trò của người làm vợ, làm mẹ và chấp nhận cho tôi đi ngoại tình. Còn người tình của tôi cũng đã được an ủi phần nào. Cô ấy đã yêu tôi hơn 2 năm và chung sống không danh phận với tôi 14 năm như một người vợ hờ. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc khi vừa có gia đình, vừa có bồ. Dù tôi và cô ấy ngoại tình nhưng lỗi ban đầu là ở vợ tôi. Vì thế, chúng tôi không có tội.
Theo VNE
Mẹ chỉ ngoại tình với trai tân Mẹ chỉ chọn những gã trai... còn tân và chỉ là những gã bằng tuổi con cái mẹ để ngoại tình, và không bao giờ tính chuyện cưới xin. Mà chỉ toàn là những gã trai trẻ, bằng tuổi con bà, tôi bỗng rùng mình và không còn thấy tôn trọng bà nữa. Bà là mẹ của tôi.Từ ngày bố mất, cũng 5...