Tôi đẹp, tôi có quyền lấy đại gia làm chồng! Đừng rảnh rang bắt người khác sống kham khổ!
Thử hỏi sống bên nhau mà nghèo đói, túng bấn thì có yêu nhau nổi nữa không hay nhiếc móc, chửi bới nhau?
Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại nói những lời cay nghiệt tới như vậy khi tôi chia tay với người bạn trai yêu từ thời sinh viên để nhận lời yêu một người đàn ông khác. Họ nói tôi là kẻ tham vàng phụ ngãi, kẻ hám của nên phụ tình. Còn tôi, tôi chỉ thấy họ là những kẻ ghen ăn tức ở, trâu buộc ghét trâu ăn.
Trước đây, ngày tôi còn là sinh viên, tôi có yêu một người. Người đó đã gắn bó với tôi suốt 4 năm. Anh ấy được cái hiền lành, tốt tính, yêu thương và chiều chuộng tôi. Anh cũng ở cùng quê với tôi, gia đình anh thế nào tôi biết rõ. Bố mẹ anh nghèo, bản thân anh cũng chưa có một công việc tử tế. Ngày đó, vì phục anh học giỏi, lại được anh yêu thương nên tôi cũng đã yêu và gắn bó với anh suốt một thời gian dài.
Dù khiêm tốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi là một người con gái có vẻ ngoài được ông trời ưu ái. Bạn bè nữ của tôi thường nói rằng tôi đẹp tới mức dù họ cùng giới còn muốn ngắm chứ đừng nói là đàn ông. Mọi người thường gọi tôi à hot girl vì tôi cao, da trắng và có khuôn mặt rất đẹp. Cũng vì có vẻ ngoài đẹp nên ngay cả khi tôi nói có người yêu rồi vẫn có rất nhiều người công khai theo đuổi tôi. Nhưng tôi bỏ qua và chấp nhận ở bên anh.
Tuy nhiên, đó là những năm tháng sinh viên, tình yêu là cái thật thơ mộng và ảo tưởng nên mới có thể duy trì được. Ra trường , vì được học hành đàng hoàng lại có lợi thế ngoại hình hơn người nên tôi xin được công việc nhanh chóng. Đó là công việc làm văn phòng nhàn hạ, phù hợp với sức lực của tôi. Trong khi đó, anh vẫn lận đận không xin được việc.
Tôi đi làm có rất nhiều người theo đuổi trong đó có một vị giám đốc giàu có. Anh ấy tuy hơn tôi 14 tuổi nhưng rất trẻ trung và thời thượng. Thực sự anh ấy quá giàu có. Những món quà mà anh tặng tôi ngày lễ, tết quá đắt tiền. Nó đắt tới mức tôi có đi làm cả năm may ra mới đủ mua. Tôi cũng định không nhận nhưng anh lấy tư cách là sếp bắt tôi không được từ chối. Dần dần, tôi yêu anh ấy lúc nào không hay.
Tôi quyết định chia tay bạn trai để nhận lời người mới. Và cái quyết định đó của tôi bị bạn bè nói xấu, chê bai và khinh thường. Nhưng tôi thật lòng không hiểu, họ lấy tư cách gì để chê cười tôi và tôi đã làm sai điều gì?
Video đang HOT
Lẽ nào tôi đẹp và được hạnh phúc nhờ vẻ đẹp của mình lại là có tội? Chẳng phải người ta thường nói yêu nhau có nghĩa là cảm thấy được hạnh phúc khi ở bên người đó hay sao? Mà hạnh phúc là một cảm giác không thể quy về một chuẩn mực chung. Với người này, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nắm tay người yêu đi dạo nhưng với người kia hạnh phúc là phải được cùng bạn trai sánh vai vào những nơi sang trọng, có người chỉ mặc một bộ đồ rẻ tiền cũng thấy vui nhưng có ngườ lại phải mặc đồ đắt tiền mới thích…Điều đó cho thấy rằng, điều quan trọng không phải là mọi người nghĩ gì mà là người ta có cảm giác gì khi yêu.
Tôi đã từng yêu người yêu cũ của mình nhưng giờ ở bên anh ấy tôi chỉ có cảm giác chán nản. Trong khi xã hội đang tiến lên từng ngày, người ta sống và tận hưởng những tiện ích, những điều thú vị mà cuộc sống mang lại thì anh ấy còn túi bụi với cơm áo gạo tiền. Thử hỏi ở bên anh ấy, tôi có hạnh phúc được không? Còn người đàn ông kia, anh ấy mang tới cho tôi những chân trời mới, nơi mà tôi có nằm mơ cũng khó lòng bước vào được. Tôi đẹp và anh ấy làm những điều khiến tôi vui cũng là một cách trân trọng cái đẹp thôi. Điều đó có gì sai?
Hơn nữa, tôi thấy anh ấy cũng yêu tôi thật lòng. Đàn ông càng kiếm tiền giỏi thì người ta càng biết tiêu tiền, biết giá trị của đồng tiền. Anh ấy tự làm được bằng sức mình nên sẽ không giống như một gã khờ vung tiền bừa bãi. Ở bên anh ấy, tôi thấy hạnh phúc vì được sống cuộc đời mà mình mơ ước.
Tôi thấy những kẻ chê bai chân dài và đại gia thực chất không chỉ là những kẻ chân ngắn mà còn cả não ngắn. Chỉ có người không biết suy nghĩ mới chối đây đẩy điều khiến mình hạnh phúc để cố sống, cố chết lựa chọn điều làm cho mình khổ chỉ vì muốn chứng minh mình là người có tình có nghĩa. Thử hỏi sống bên nhau mà gnhèo đói, mà túng bấn thì có yêu nhau nổi nữa không hay là lại nhiếc móc, chửi bới nhau? Điều đó chẳng những ích kỉ, chẳng những tàn nhẫn với chính mình, với chồng mà còn là sự độcác với những đứa con mình sinh ra vì chúng không được hưởng những gì mà bạn bè con nhà giàu có được hưởng.
Nói như vậy không phải là tôi chê cười những cặp vợ chồng nghèo lấy nhau. Đó là vì cuộc sống sẵn đặt họ như vậy. Nhưng còn tôi và những cô gái may mắn được “đại gia” yêu như tôi thì cớ sao lại trách chúng tôi chọn điều tốt cho mình. Sau này, không chỉ chúng tôi được hạnh phúc, thoải mái khi sống bên nhau mà con chúng tôi cũng được sống tốt hơn. Vì thế, tôi xin những kẻ gièm pha, những kẻ không được “đại gia” yêu đừng lên mặt dạy đời, đừng cố tỏ ra mình đạo đức, trọng tình nghĩa. Nếu ở vị trí của tôi, có chắc là họ không làm thế?
Theo Phunuvagiadinh
Ở rể, hèn hay không là do mình
Câu này không phải do tôi nói mà là do chính người vợ của tôi nói ra. Bởi mỗi lần về nhà là mặt tôi cau có, khó chịu, bực bội.
Vợ chẳng làm gì tôi, cả nhà vợ cũng không ai làm gì tôi. Chỉ là hồi chiều, tôi nghe mấy người bạn nói ra nói vào chuyện tôi nương nhờ nhà vợ, ăn bám nhà vợ, nên tôi tức. Nhưng những kẻ đó họ đâu có biết gì, họ có chăng là ghen tị với cuộc sống khá sung túc đầy đủ của tôi nên có ý chọc tức. Còn một người đàn ông như tôi lại không thể để ngoài tai những lời gièm pha như vậy. Và cứ thế, tôi về nhà, gieo cơn giận dữ lên đầu vợ mình.
Vợ biết, nói tôi rằng &'anh không nên vô cớ giận người này, tức người kia. Có phải họ lại nói gì anh không? Đừng có nghe người ta nói linh tinh rồi về nhà vô cớ giận vợ, giận cá chém thớt. Ở rể hèn hay không là do mình'.
Rất nhiều lần tôi càu nhàu nhưng chưa bao giờ vợ tôi phản ứng. Vợ hiểu tâm trạng của một người ở rể như tôi. Nhưng có vẻ, nhiều lần như vậy khiến vợ khó chịu. Và lần đầu tiên, vợ lên tiếng về chuyện này. Giọng nói nhẹ nhàng, không một lời trách móc khiến tôi cảm thấy có chút nể vợ. Bấy lâu nay, toàn tôi là người gây sự, đâu như vợ...
Ngẫm cũng đúng. Bản thân một người đàn ông đi ở rể, họ phải biết trách nhiệm của mình là gì. Dù là ở nhờ nhà vợ cũng không hẳn đã là hèn. Ví như, anh chưa có nhà, anh còn đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, anh muốn nương nhờ nhà vợ một thời gian, đợi đủ vốn rồi tính chuyện nhà cửa. Thế đâu coi là hèn? Nếu như anh không thể có điều kiện mua nhà, sống ở nhà vợ vì nhà vợ thuận lợi cho công việc của hai người, cũng chẳng là gì. Quan trọng, người chồng, người con rể ấy có biết điều khi sống trong nhà vợ hay không.
Ở rể hèn hay không là do mình thôi (ảnh minh họa)
Một anh con rể chỉ biết ăn bám bố mẹ vợ, dựa vào vai vế nhà vợ để tiến thân, rồi vỗ ngực tự kiêu thì phải dùng từ &'hèn' thật. Nhưng một người đàn ông ở rể biết chừng mực, biết gia đình vợ cũng là gia đình mình, đối đãi với bố mẹ vợ như bố mẹ mình, lại đáng kính. Anh dù không có điều kiện mua nhà thì nên tu chí làm ăn, kiếm tiền lo lắng cho vợ con. Tương lai không ai nói trước được điều gì. Nếu có điều kiện ra riêng là chuyện tốt, không thì cứ sống với bố mẹ vợ. Có người còn nói, &'tôi ở rể thích lắm'. Đó là câu nói thật lòng. Bởi, nhiều anh con rể được mẹ vợ chiều như chiều vong, chăm sóc như con trai của mình. Người ta nói &'dâu con rể khách' không sai chút nào. Nếu làm dâu, bạn sẽ chẳng được bố mẹ chồng cưng chiều, cung phụng. Nhưng làm rể, ở nhà vợ, chắc chắn bạn sẽ được bố mẹ vợ quan tâm, đối đãi tử tế mà không một lời than vãn. Chỉ cần bạn tỏ ra là người lịch thiệp, ý nhị và yêu thương con gái của họ, tôn trọng họ.
Đàn ông rất dễ điều phối cuộc sống của mình, bởi người ta ít trách đàn ông vô duyên, ít trách đàn ông lười biếng. Nhưng người ta lại hay dành lời khen ngợi cho một anh con rể mau mồm mau miệng, ăn nói dễ nghe, nhanh nhẹn, kính trên nhường dưới, ôn hòa với mọi người. Bạn khôn ngoan chính là bạn nên chọn cách sống như vậy.
Chỉ nhờ bố mẹ vợ chỗ ở, còn tiền ăn, tiền sinh hoạt, chi phí gia đình và mọi thứ nên tự lập. Cách đó sẽ khiến bạn chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi chuyện mình có phụ thuộc gia đình vợ hay không. Tự lập kinh tế của chính mình chính là tự lập cuộc sống của bạn. Không biến mình thành gã ăn bám, không biến mình thành kẻ ỷ lại thì chẳng sợ người ngoài nói ra nói vào.
Con rể thường rất được bố mẹ vợ chiều (ảnh minh họa)
Câu nói của vợ dường như thức tỉnh tôi. Từ một người ỷ thế nhà vợ, tôi đã tỉnh ngộ. Tôi luôn mặc cảm bản thân vì mình ở rể nên lúc nào về nhà cũng cau có khó chịu với vợ con. Tôi còn cho rằng, vợ mình lúc nào cũng coi thường mình. Bản thân tôi tự suy ra như vậy và tiêu cực, còn vợ tôi nào nói thế, cũng không bao giờ nghĩ thế. Lúc nào cô ấy cũng hiểu tâm lý của tôi, động viên, yêu thương chồng con. Tôi không những không biết ơn vợ mà còn cố ý hiểu lầm vợ.
Khi bạn bè nói này nói nọ, tôi thường trút giận lên đầu vợ, bực tức vô cớ với em. Tôi cho rằng, gia đình vợ đang thao túng tôi. Nhưng nào có việc gì ngoài mấy việc linh tinh, bố mẹ hay sai tôi đi làm. Nhà không có con trai, tôi là con rể làm chuyện đó là thường tình, thế mà tôi lại ích kỉ, nghĩ xuyên tạc đi đâu.
Đàn ông cần có bản lĩnh, tôi yếu bản lĩnh nên hay bị bạn bè thọc mạch. Những lời của vợ khiến tôi tỉnh ngộ ra. Đi làm, kiếm tiền, tự lập lo cho cuộc sống của mình, tôi chưa từng xin tiền bố mẹ vợ, chưa từng ngửa tay xin tiền vợ, chỉ ở nhà một mái nhà, có gì là hèn chứ? Mấy gã hay nói tôi hèn là mấy gã ghen tuông, ích kỉ. Thôi thì cứ kệ miệng lưỡi thiên hạ. Ở rể có phải là hèn hay không chính là do bản thân mình, tôi đã ngẫm rất nhiều về câu nói đó của vợ.
Bây giờ thì tôi thấy thật sự thoải mái và chẳng còn suy nghĩ, ở rể là hèn nữa. Cứ sống thoải mái, yêu vợ thương con và trở ơn những người đã có ơn với mình, ngay cả bố mẹ vợ. Vậy thôi...
Theo Ngocthachnghi/Eva
Chồng đi họp lớp về, "say nắng" bạn học cũ mãi không tỉnh! Từ hôm đi họp lớp cấp 2 về, anh ấy cứ xoắn suýt hết cả lên với chị bạn học cũ, suốt ngày nhắn tin zalo với facebook cho nhau... Chào các mẹ, các chị em! Em là độc giả thường xuyên của báo, hầu như ngày nào em cũng đọc những tâm sự, những cảnh đời éo le, chuyện vui buồn của...