Tôi dày vò cô vì cô dám phản bội tôi
“Đúng. Tôi dày vò cô vì cô phản bội tôi”. Tôi lao ra ngoài cửa lòng đầy chát chúa. Không biết liệu làm thế có đúng không nữa?
Tôi quen Vân đã được 7 năm, quãng thời gian có lẽ là quá dài cho một cuộc tình. Chúng tôi nên kết thúc nó bằng một cuộc hôn nhân từ lâu rồi mới phải.
Ngày chúng tôi yêu nhau, cả 2 đều còn rất trẻ, chỉ ngoài 20. Và dĩ nhiên là cả 2 gia đình đều không phản đối chuyện tình cảm này.
Khi tôi ra trường là lúc cả 2 gia đình đều nghĩ đến chuyện đám cưới nhưng việc đầu tiên phải làm là kiếm cho tôi một việc làm công chức đàng hoàng. Khi làm hồ sơ xin việc thì tôi bất ngờ phát hiện bố Vân là người đã từng có tiền án. Tôi không quan tâm điều đó, nhưng đám cưới của chúng tôi bắt buộc phải hoãn lại.
Không lâu sau đó tôi nhận quyết định công việc, việc đầu tiên tôi muốn làm ngay là cưới Vân làm vợ. Tuy nhiên gia đình tôi lại bất ngờ không đồng ý, đi kèm một lý do vô cùng hợp lý là lo cho tôi có 1 vị trí ổn định để tôi không phải mãi dậm chân tại chỗ về sau để chí ít không là sếp thì cũng không phải làm quân. Vậy là đám cưới của chúng tôi bị hoãn lại hết năm này qua năm khác mặc dù 2 gia đình vẫn thường xuyên gặp gỡ và hứa hẹn.
Vậy là chúng tôi đã gần 30 tuổi, lúc này chắc chắn đám cưới sẽ được tổ chức. Tôi thương Vân vô cùng. Nhưng lúc này là sao đây Vân, phải chăng em đã thay đổi?
Sao anh mãi dày vò em thế
Hôm đó, tôi được bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng, tôi về sớm và đến công ty đón Vân. Tôi chạy phăng phăng lên phòng làm việc của Vân, tôi muốn bế cô ấy và hét lên: “Sự nghiệp như thế là quá đủ rồi”. Tôi đẩy cửa vào. Một vật nặng gì tì vào cửa bởi tôi biết Vân có thói quen không bao giờ chốt cửa kể cả khi ngủ.
Tôi dùng hết sức đẩy mạnh, cửa bỗng bật ra khiến tôi lộn nhào vào trong. Trước mắt tôi là Vân- người con gái tôi yêu cùng 1 người đàn ông khác khoảng ngoài 40 đang nằm dưới sàn.
Video đang HOT
Tôi đảo mắt một vòng, điều gì vậy Vân? Tóc em- mái tóc rối bời. Quần áo, quần áo của Vân xộc xệch, trên cổ cô ấy đầy những vết đỏ còn cúc áo thì đã mở bung 2 chiếc trước ngực.
Tôi lặng lẽ đóng cửa, ngôi xuống bàn làm việc của Vân một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chốn quan trường có lẽ đã dậy cho tôi được sự thản nhiên bình tĩnh đến ghê sợ trước mọi sự việc khủng khiếp.
Cả 2 người đều rất bối rối, người đàn ông kia là sếp của Vân lắp bắp nói: “Chúng tôi yêu nhau.”
Thật kinh tởm, thằng điên này, mày nói gì thế? Tôi nghĩ trong bụng. Nhưng không được phép nổi cáu tôi cười hờ, nụ cười có vẻ rất mỉa mai nhưng đầy thủ đoạn: “Anh này say rồi, về đi. Vân chúng tôi yêu nhau được 7 năm rồi”
Vậy là tôi ra về, còn ăn mừng gì nữa. Tôi đưa Vân đến 1 nhà nghỉ để giải quyết mọi chuyện. Và dĩ nhiên trong lần này Vân là người có lỗi lớn nhất. Giờ đây tôi chẳng thiết tha làm cái quái gì nữa.
Vân ôm tôi- cái ôm nhẹ nhàng tha thiết thế quá. Vân mở miệng: “Em yêu anh nhưng em cũng yêu anh ta vì anh ấy rất giỏi trong lĩnh vực truyền thông.” Lại một điều khủng khiếp gì nữa đây, thật là khốn nạn. Người đàn bà mà tôi yêu, đồng cam cộng khổ để cùng phấn đấu giờ lại phản bội tôi sao.
Tôi im lặng, lấy một điếu thuốc, châm lên và nhả khói. Tôi không bao giờ hút thuốc, nó chỉ được dùng khi đi giao tiếp xã giao. Tôi ném điếu thuốc hút dở xuống đất dẫm nát rồi rất khoát: “Em chỉ được chọn 1 mà thôi”.
Vân đề nghị chia tay tôi. Quá bất ngờ dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Vân rất quả quyết, tránh gặp mặt tôi, chặn điện thoại của tôi. Tôi biết vì sao cô ấy làm như thế. Vì cô ấy cảm thấy có lỗi với tôi và sợ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.
Nhưng tôi không muốn làm to chuyện, tôi không muốn 2 bên gia đình biết vì người lớn đã đến nói chuyện với nhau. Tôi dùng mọi cách để níu kéo Vân, thậm chí quỳ dưới chân cô ấy. Tôi tin rằng Vân chỉ giao động nhất thời vì chúng tôi đã yêu nhau 7 năm cơ mà.
Tôi hứa với Vân nếu quay lại tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Thế rồi Vân cũng mủi lòng chúng tôi quay lại và Vân nghỉ làm ở chỗ đó.
Thế nhưng thật trớ trêu khi đã quay lại tôi không thể chi phối nổi cảm xúc của mình dù tôi vẫn ý thức được nó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cúc áo của Vân mở hờ là tôi đã sôi máu lên rồi. Tôi muốn đập nát mọi thứ. Tôi muốn bóp nát Vân, muốn giết chết thằng khốn đó. Kể từ đó chúng tôi thường xuyên cãi vã nhau, tôi thường xuyên về nhà trong tình trạng say mềm.
Tối hôm đó, cả nhà tôi đi vắng, Vân đến trông nhà giúp từ chiều, đến đêm tôi mới về nhà, tôi biết cô ấy đang đợi tôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng tôi căm hận cái cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy.
Tôi bước chuệch choạc trong cay đắng của men say và những tổn thương ẩn ức đã hằn vào trái tim mình tự bao giờ. Vân cô ấy đỡ tôi lên. Tôi bắt lấy mặt cô ấy, hôn lấy hôn để. Vân đẩy tôi ra và nói: ” Bảo cưới thì không chịu cưới nhưng cái gì cũng muốn”.
Vân tiếp tục lớn tiếng: “Hôm nay anh đi với con nào?”
Tôi quát lên: “Chỉ có cô mới thế thôi, còn tôi không phải hạng người đó”.
Tôi tiếp tục xả cơn tức giận: “Em nói, tôi không cưới em. Vậy em hãy trả lời cho tôi biết em phải như thế nào để tôi không cưới em chứ?”
Vân khóc rưng rức: “Sao anh mãi dày vò em thế”.
Tôi không thể nén nổi cảm xúc của mình nữa. Tôi túm cổ áo Vân kéo sát lại và quát lớn: “Đúng tôi dày vò cô vì cô dám phản bội tôi.”
Tôi lao ra ngoài cửa lòng đầy chát chúa. Không biết liệu làm thế có đúng không nữa?
Tôi muốn tiếp tục cuộc tình này. Tôi yêu Vân nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi thương Vân nhưng tôi hận cái ngày hôm đó, tôi hận em vì em nỡ phản bội tôi. Em bảo tôi phải làm sao đây Vân?
Theo Khỏe & Đẹp
Người đàn bà bị chồng "cấm vận" suốt 10 năm vì "tội" ngoại tình
Mai vẫn đang có một gia đình đáng để ai cũng ao ước, nhưng thực ra bên trong Mai chỉ còn lại một trái tim tan nát. Cô bị dày vò suốt 10 năm qua vì tội ngoại tình...
Vốn là một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu lại học giỏi, Mai là niềm mơ ước không chỉ của cánhđàn ông mà còn là của chị em phụ nữ. Ai cũng trầm trồ người như Mai chỉ cần phẩy tay chọn chồng cũng được chồng tốt. Mà quả là thế, khi Mai lấy Tuấn ai cũng hỉ hả vì môn đăng, hộ đối, trai tài, gái sắc. Cặp đôi lại còn rất đẹp vì cả 2 đều có diện mạo không chê vào đâu được. Tuấn là con nhà cũng gia thế, công việc ổn định, thu nhập tốt.
Mai hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình không được bao lâu thì cô có đợt công tác nước ngoài 2 năm theo sự phân công của cơ quan. Vợ chồng chia tay bịn rịn. Nhưng cuộc sống xa nhà vắng chồng lại có đối tượng trồng cây si ở nơi làm việc đã khiến cô buông mình vào vòng tay của Lâm vì thiếu vắng tình cảm, vì Tuấn cũng không phải là đàn ông tâm lý biết quan tâm đến vợ đầy đủ. Mai biết do Tuấn bận và bản tính vốn không lãng mạn chứ không phải do thay lòng đổi dạ gì, nhưng dù sao trong lúc chống chếnh cô đã ngã vào tay Lâm. Trước khi về nước 2 tháng, Mai đã tìm cách chấm dứt mối quan hệ với Lâm và cả 2 hứa hẹn coi như chưa từng quen.
Ảnh minh họa
Mai về nhà lại tiếp tục với cuộc sống nhiều người mơ trước đây, cô cũng không nghĩ đến Lâm nữa vì xác định đó chỉ là mối quan hệ trong lúc trống vắng mà thôi. Tuấn cũng không hay biết gì mối tình vụng trộm của Mai trong lúc xa nhà. Nhưng thật mọi chuyện không như Mai tính. Lâm về nước 2 tháng sau nhưng vẫn nằng nặc đòi gặp Mai. Khi Mai nhiều lần từ chối Lâm đã dọa nói cho chồng Mai biết mọi chuyện. Mai vẫn cương quyết vì nghĩ Lâm chỉ nói thế thôi, không ngờ Lâm đã nói cho chồng Mai biết sự thật. Một ngày cô thấy Tuấn trở về nhà với 1 khuôn mặt thất thần. Câu duy nhất mà anh nói với cô: "Tôi cảm thấy ghê tởm cô. Đàn bà ngoại tình là đàn bà bỏ đi". Mai biến sắc mặt biết Tuấn đã biết sự thật và đã cố gắng trình bày bằng mọi cách nhưng Tuấn dường như không nghe gì nữa cả.
Sau đó, Tuấn sang phòng bên ngủ, 2 vợ chồng chính thức ly thân. Mai đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn cố gắng để tìm cách chuộc lỗi, cô làm những món ăn ngon, chiều chuộng Tuấn một cách chu đáo. Cô chủ động ôm lấy Tuấn nhưng anh lại đẩy cô ra. Tuấn nói rằng anh sẽ trả thù Mai, dù cô biết anh cũng chẳng vui.
Như thế, bữa cơm chung vẫn ăn với nhau nhưng không hề có một lời đối thoại nào. Hai người chung nhà nhưng dường như Tuấn đã hoàn toàn vô cảm trước Mai. Những khát khao được yêu thương trong Mai càng cồn cào, thì Tuấn càng vô cảm. Cô cứ chủ động âu yếm chồng đều bị anh gạt ra không thương tiếc. Cuộc sống với Mai như địa ngục. Lâm vẫn tiếp tục gọi điện cho cô nhưng Mai đã không còn chút cảm giác nào với Lâm nữa. Sự lãnh cảm, thờ ơ từ chồng mình đã khiến Mai thấy ngôi nhà của mình giờ đây chẳng khác địa ngục trần gian. Có lúc Mai không chịu đựng nổi nữa, cô nói với Tuấn hãy ly hôn đi, nhưng Tuấn chỉ cười gằn: "Không bao giờ tôi ly hôn, cô sẽ phải sống như vậy đến hết đời".
Mai đã sống trong sự cô đơn, dày vò và "mái ấm" lạnh ngắt trôi qua 10 năm với tuổi trẻ, thanh xuân trôi qua, không sinh con, đẻ cái. Cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống vợ chồng nguội lạnh cùng người chồng "cấm vận" cô từ hội thoại cho đến tình dục. "Thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này bằng mọi cách hay vẫn tiếp tục đày đọa mình bằng sự ân hận vì trót lỡ ngoại tình?", Mai bất giác tự hỏi khi thấy đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn và làn da trắng hồng thời con gái đã bắt đầu xuất hiện vết nám.
Theo Thaonguyen/Afamily
Tự nhiên, em rất cần anh lúc này Này con gái. Khi bạn yêu một ai đó, hãy lấy hết tim ra mà yêu. Đừng sợ mất mát, bởi đời chỉ sống một lần, yêu là không hối tiếc. Chỉ là, tự dưng...cảm giác cần anh dữ dội. Muốn được anh lấp đầy sự trống trải cô lẻ. Nhưng sự thật, em là ai chứ. Một cô gái được anh xem...