Tôi đâu ngờ dưới tấm ảnh cưới, chồng tôi lại cất giấu một niềm khát khao mong mỏi lớn đến mức khiến tôi sụp đổ
Tôi cầm tấm ảnh, ngây người nhìn trong đau đớn và hụt hẫng. Hóa ra bấy lâu nay chồng tôi vẫn giữ niềm khát khao này.
Vợ chồng tôi đều trẻ tuổi, có công việc, nhà cửa ổn định nhưng chưa có con. Chúng tôi đã tìm con hơn 3 năm nay mà con vẫn chưa đến. Cay đắng hơn, người hiếm muộn lại là tôi. Tôi bị tắt buồng trứng, khả năng thụ thai rất thấp.
Thấy tôi đau lòng, chồng tôi luôn bên cạnh động viên. Tháng nào tôi cũng mua que thử thai về thử nhưng đều chung một kết quả. Chồng tôi cứ bảo con cái là duyên trời cho, khi nào có chắc chắn sẽ có. Nhưng tôi biết, anh an ủi tôi thôi.
Tôi đem chuyện kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi lại suy nghĩ khác. Mẹ tôi sợ chồng tôi ngoại tình, đàn ông họ nói thế chứ khó đoán lòng dạ lắm. Nhưng tôi lại cho rằng mẹ mình lo xa, tôi tin chồng tôi.
Chồng tôi dùng điện thoại “cục gạch”, chẳng lướt web được. Anh cũng không chơi facebook, zalo. Nhiều lần tôi nói mua điện thoại mới cho chồng thì anh gạt đi, bảo không cần thiết. Tiền lương anh đưa hết cho tôi giữ, đi làm về đúng giờ giấc thì lấy đâu ra khả năng ngoại tình.
Tuy cũng có lúc tranh cãi, mâu thuẫn nhưng nhìn chung tôi sống khá hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi nhiều lần rào trước rào sau với chồng là nếu anh có ý đồ phản bội vợ, tôi sẽ mãi mãi không tha thứ. Mỗi lần nghe tôi nói thế, chồng tôi đều kêu tôi khùng, không tin tưởng chồng. Anh còn khẳng định dù tôi không sinh được con thì chúng tôi sẽ nuôi con nuôi chứ không bao giờ kiếm con bên ngoài. Cứ thế, vợ chồng tôi sống yên ổn qua ngày. Tuy cũng có lúc tranh cãi, mâu thuẫn nhưng nhìn chung tôi sống khá hạnh phúc.
Thế mà thứ bảy này, tôi lại phát hiện sự thật đầy nước mắt phía sau việc chồng tỏ vẻ không bận tâm chuyện con cái. Hôm đó, tôi về sớm. Chồng tôi lại đi nhậu vào chiều thứ 7 hàng tuần để giải trí. Chiều chủ nhật lại về đưa tôi về ngoại chơi.
Video đang HOT
Nằm lướt điện thoại một hồi, tôi thấy tấm ảnh cưới bụi phủ đầy, còn có cả mạng nhện. Thấy chướng mắt quá, tôi mới hì hục lôi ảnh cưới xuống lau chùi. Không ngờ, phía sau tấm ảnh cưới to đùng lại có mấy tấm ảnh khác nhỏ hơn.
Liệu tôi có nên buông tay chồng, để anh tìm kiếm người phụ nữ khác có thể sinh con cho anh không? (Ảnh minh họa)
Thấy lạ vì trước đây tấm ảnh này chưa có, tôi mở bung những nút giữ ra rồi lấy tấm ảnh nhỏ ra xem. Cầm tấm ảnh, tôi cay xè mắt, tay cũng run lên vì đau đớn. Đó là những tấm ảnh trẻ em dễ thương, ngộ nghĩnh anh lấy từ trên mạng xuống rồi in ra. Có cả một tấm ảnh chồng tôi ghép vợ chồng tôi đang bế một đứa bé rất đáng yêu.
Phía dưới tấm ảnh, anh ghi rằng: “Yêu con”. Tôi khóc nức nở. Hóa ra chồng tôi thích có con lắm. Anh cũng như bao người khác, muốn được bồng bế đứa con của chính mình mà không thể làm được. Vì quá mong muốn, anh đã dùng cách này để thỏa ước mơ của mình.
Những tấm ảnh như những con dao đâm vào trái tim tôi. Tôi buồn đau quá. Liệu tôi có nên buông tay chồng, để anh tìm kiếm người phụ nữ khác có thể sinh con cho anh không? Tôi biết, điều chồng tôi mong muốn, có thể mãi mãi tôi cũng không làm được. Nhưng nghĩ đến cảnh xa chồng, tôi lại không nỡ vì còn rất yêu anh.
Theo docbao.vn
Ngỡ cả đêm ân ái với chồng, nào ngờ lúc tỉnh giấc tôi hốt hoảng khi thấy mình ngủ với người đàn ông khác
Thật sự tôi không bao giờ nghĩ chồng mình lại có thể làm một việc quá đáng như thế. Có nỗi đau, sự sỉ nhục nào hơn thế này nữa không?
Tôi năm nay 28 tuổi, mới có chồng được hơn 2 năm nay. Chồng lớn hơn tôi 2 tuổi, điển trai, cao ráo, ăn nói nhẹ nhàng. Vì có sẵn tiền nên chúng tôi cất nhà riêng ngay sau cưới và tôi chẳng phải làm dâu con gì. Một tuần tôi về nhà chồng chơi vào ngày chủ nhật. Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng chúng tôi đợi mãi mà vẫn không có con. Cứ trễ kinh vài ngày, tôi lại hồi hộp chờ đợi tin vui. Nhưng que thử luôn hiện một vạch trong sự đau khổ, thất vọng của tôi.
Sau cả năm chờ đợi, vợ chồng tôi dắt nhau đi khám. Kết quả, chồng tôi không có tinh trùng, khả năng thụ thai là 0%. Cầm kết quả trên tay, anh ngồi thần ra, không nói gì được. Tôi phải là người an ủi, động viên anh.
Từ hôm đó, anh sống khép kín hơn. Chuyện gối chăn cũng giảm hẳn vì anh thấy tự ti. Anh nói anh bất tài vô dụng, ngay cả chuyện sinh con cũng không làm được. Thậm chí anh còn viết đơn ly hôn để giải thoát cho tôi.
Cầm kết quả trên tay, anh ngồi thần ra, không nói gì được. Tôi phải là người an ủi, động viên anh. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi dùng dằng mãi cả năm tiếp theo. Cũng có khi anh vui vẻ, phấn chấn lại, vợ chồng tôi lại hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa bé nào dễ thương, anh lại buồn bã thấy rõ. Nhìn chồng như thế, tôi cũng thấy xót xa.
Hai tháng gần đây, chồng tôi đột nhiên dẫn thêm một người bạn đến ở cùng. Dù không thoải mái nhưng tôn trọng chồng, tôi không nói năng gì. Anh nói đó là người bạn thân nhất, anh tin tưởng nhất.
Qua tiếp xúc, tôi cũng thấy anh ấy rất hiền, chu đáo, dễ tính. Ba người chúng tôi sống cùng nhà không xảy ra xích mích gì. Thậm chí còn vui vẻ hơn vì có anh ấy đứng ra pha trò, gắn kết vợ chồng tôi.
Cho đến tối hôm qua cũng là sinh nhật tôi. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ. Vì quá vui, tôi uống nhiều và say không biết gì. Chồng dìu tôi vào phòng.
Một lúc sau, tôi cảm nhận được sự âu yếm, mơn trớn. Cứ ngỡ là chồng, tôi vẫn nằm im không phản kháng. Rồi trong men say, lại đầy xúc cảm, chúng tôi lao vào nhau đầy mãnh liệt. Tôi còn hào hứng vì đã lâu lắm rồi chồng tôi không ân ái đầy yêu thương và sung sức như thế.
Tôi đâu phải con rối để họ muốn làm gì thì làm, điều kiển sao thì điều khiển. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, sau đêm ân ái mãnh liệt, đến sáng tỉnh giấc, tôi giật bắn người khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của bạn chồng. Tôi hốt hoảng đẩy anh ấy ra rồi hét toáng lên. Anh ấy cũng bối rối, vội lấy quần áo mặc vào rồi đi ra.
Chồng tôi vào. Vừa thấy tôi ngồi khóc nức nở trên giường, anh đã ôm lấy xin lỗi. Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Anh nói chỉ một lần này thôi, hy vọng tôi sẽ có con được. Khi đó, chúng tôi sẽ không phải sống hiu quạnh, càng không sợ thiên hạ biết anh vô sinh.
Tôi nghe không sót từ nào. Anh nói xong, tôi đẩy anh ra rồi chếnh choáng thay quần áo, gọi taxi đi khỏi nhà. Hai người đàn ông cùng níu kéo tôi lại nhưng tôi không còn cần gì nữa. Tôi đâu phải con rối để họ muốn làm gì thì làm.
Tôi về nhà mẹ ở. Chồng tôi nhắn tin, gọi điện, khóc cả trong điện thoại nhưng tôi mặc kệ. Mọi người ơi, sao tôi lại ra nông nỗi này? Tôi nên làm gì cho đúng bây giờ?
Theo tintuconline.com.vn
Họa trên mạng trúng đầu con trẻ Số đông trẻ nhỏ vẫn chơi Facebook bằng cách khai tuổi lớn hơn, do chúng có nhu cầu giao tiếp, tìm hiểu thế giới mạnh mẽ trong khi cha mẹ thường bận bịu và để trẻ cô đơn trong nhà. Chuyện này thật phổ biến trên thế giới mạng: bạn đăng một tấm hình vui vẻ, viết một câu vô thưởng vô phạt....